Chương 77

Đêm tối tại dinh thự Phác gia...

"Ông nội?" Phác Xán Liệt đang ngồi ở thư phòng làm việc thì thấy Phác lão gia mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên đứng dậy. Phác lão gia ra hiệu cho anh ngồi xuống, ông ra ghế sofa ngồi, rót cho mình một tách trà sen nóng.

"Sao tối rồi mà ông không nghỉ ngơi đi ạ!? Thức muộn không tốt cho sức khỏe đâu ông" Anh đi ra phía ghế đối diện ông ngồi xuống, giọng lo lắng nói.

"Thì cũng giống cháu thôi!" Ông mỉm cười nhấp một ngụm trà.

"Ông tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Từ sáng đến giờ ta đã phải suy nghĩ rất nhiều về chuyện của cháu và Bạch Hiền!"

"Dạ..."

"Khi nói chuyện với thằng bé, ta thấy nó rất dũng cảm, nó là người thứ ba sau con và cháu của ta dám đứng lên chống lại ta bằng những lời lẽ rất sắc bén" Ông cười nói "Nói thật là ông rất bất ngờ, không nghĩ hai đứa lại giống nhau đến như vậy!"

"Em ấy là vậy đấy ông ạ!" Anh khẽ cười

"Liệt, ông quyết định rồi! Nếu cháu muốn cưới thằng bé thì ông sẽ không ngăn cản nữa..."

"Sao ạ? Thật hả ông?" Anh mở to mắt kinh ngạc

"Có gì mà phải bất ngờ như thế! Haha thằng nhóc này, khi nào mới trưởng thành được đây?"

"Cháu yêu ông nhất!" Anh vui mừng ôm chầm lấy Phác lão gia

"Được rồi, ta đến chỉ thông báo thế thôi! Cháu nên nghỉ ngơi đi, phải giữ sức khỏe thật tốt để còn chuẩn bị cho đám cưới!" Ông đưa tay xoa đầu anh

"Vâng ạ!"

"Mà cháu nên báo với thằng bé Bạch Hiền luôn đi, không để thằng bé nó lo phát khóc đấy!"

"Cháu biết rồi! Đúng là không ai thắng được ông mà!"

"Haha..."

********************

Đám cưới diễn ra vào một ngày đẹp trời, trong sự hâm mộ xen lẫn tiếc nuối của hầu hết tất cả mọi người trên thế giới. Vì người đàn ông độc thân hoàng kim, hoàng tử trong mơ của mọi cô gái đã lấy vợ. Thông tin người vợ của Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng được tiết lộ.

Thiếu gia duy nhất của Biện gia - một gia tộc người Ý gốc Trung, em của bang chủ quyền lực nhất thế giới ngầm ở Châu Âu. Từ những coi thường, nghi ngờ việc Bạch Hiền đến với Phác Xán Liệt không phải vì tình mà là vì tiền thì họ đã chuyển sang một cảm giác ghen tị tột độ. Nhiều cô gái mê muội anh cũng phát khóc mà ngất đi.

Sáng sớm, một đoàn xe màu đen tầm 10 chiếc trở lên xếp trải dài từ ngoài vào trong đến cổng của dinh thự Phác gia. Nhưng gây nổi bật nhất vẫn là chiếc Maybach Exelero với giá trị là 8 triệu USD, loại xe đắt nhất trên thế giới.

"Thiếu gia!" ông quản gia cúi gập người cung kính nói. Phác Xán Liệt một thân âu phục chú rể đen tuấn mĩ, dáng người cao lớn càng làm tăng thêm khí chất cao ngạo. Túi áo vest của anh có cài một bông hoa hồng trắng trông rất đẹp.

Ông quản gia mở cửa xe, Phác Xán Liệt ngồi vào, anh nhìn lên đồng hồ đeo tay rồi lên tiếng "Khách mời đến đủ rồi chứ?" ông quản gia ngồi ghế phụ quay xuống mỉm cười nói "Vâng, chỉ còn chờ mỗi hai nhân vật chính thôi ạ!"

"Lái xe nhanh lên, tôi muốn gặp em ấy!" Cứ nghĩ đến việc phải tạm rời vợ mấy tiếng mà anh đã không chịu nổi rồi. Lái xe nghe mà khẽ run rẩy, tay cầm vô lăng chặt hơn. ông quản gia thấy mà bụm miệng cười, ông ho khụ khụ vài tiếng rồi nói "Đi thôi!"

Ở tại khách sạn lớn bậc nhất Trung Quốc, một lễ cưới được trang hoàng lộng lẫy đang diễn ra. Xung quanh treo đầy những dải ruy băng, ánh đèn nhỏ sáng lung linh. Tấm bảng lớn được khắc họa khéo léo đề dòng chữ "Lễ thành hôn của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền" các quan khách tấp nập ra vào. Đa số là các gia tộc lớn trên toàn thế giới, các ông chủ, phu nhân, cậu ấm cô chiêu đều tụ hợp lại tại đây. Có thể nói rằng danh sách khách mời khiến người bình thường phải chân đập tay run.

Trong phòng của trang điểm, Bạch Hiền khoác lên mình bộ vest cưới màu trắng lộng lẫy, mái tóc đen mượt uốn xoăn nhẹ che phủ trán, gương mặt trang điểm nhẹ theo kiểu càng khiến cậu trở nên rạng rỡ. Mấy cô nhân viên phụ cậu chỉnh lại vest, người thì sửa lại tóc, người thì chỉnh lại giày, người thì tiếp tế nước uống.

"Tiểu Hiền..." bà Biện mở cửa bước vào, giọng nói quen thuộc của mẹ làm cậu giật mình quay ra

"Mẹ!" bà Biện mỉm cười đi vào, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu một lượt rồi xúc động thốt lên "Con mẹ thật đẹp!" Bạch Hiền trở nên lúng túng, cảm xúc trong cậu cũng như dâng trào, cậu nắm lấy tay bà "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm! Mẹ có trách con không?"

"Sao con lại hỏi như vậy?"

"Trách con vì con đã không về thăm ba mẹ, trách con vì con đã quên ba mẹ, trách con vì con đã...cưới người mà ba mẹ cảm thấy có lỗi nhất!" Nước mắt cậu chực trào nơi khóe mắt

"Tiểu Hiền, mẹ không bao giờ trách con!  Không những không trách mà ba mẹ còn muốn cảm ơn con mới đúng!"

"Dạ?"

"Con đã xoa dịu mối hận này, giúp ba mẹ cảm thấy nhẹ lòng hơn, giúp ba mẹ nhận được món quà tuyệt vời nhất đó là sự tha lỗi từ Phác lão gia! Dù trong lòng cả hai bên còn nhiều khúc mắc nhưng mẹ tin sau này, mọi thứ sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ" Bà cười nói "Ba con cũng vì ngại nên cứ đứng ở ngoài tiếp khách mà chẳng chịu vào gì cả, ông ấy thế mà muốn nói cảm ơn con lắm đấy!"

"Haha ba thật là..." Cậu sụt sùi, nhận lấy khăn giấy từ cô nhân viên chấm nhẹ khóe mắt "Cảm ơn ba mẹ!"

"Được rồi, con chuẩn bị nốt đi! Hôm nay con là đẹp nhất đó!"

"Hì!"

Ở bên ngoài, "Thiếu gia à! Cậu không được vào đâu! Chút nữa đằng nào chẳng được gặp ạ!" Phác Xán Liệt bị cảnh vệ chặn lại trước lối đi vào phòng cậu. Anh nhíu mày khó chịu "Tại sao? Tôi muốn vào!" mấy tên cảnh vệ nhìn nhau, ai cũng run rẩy nói "Thiếu gia, theo như bình thường là như vậy đấy ạ! Chứ chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ" Phác Xán Liệt nhìn hồi lâu, mím môi hừ lạnh rồi rời đi làm cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Đây có phải thay cho câu nói giết người không cần dao không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top