Chương 65
Bên trong một căn nhà hoang ở một nơi hoang vắng. "Rào" Bạch Hiền bị hai người đàn ông cao to khỏe khoắn trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Cậu rất biết điều mà không giãy giụa nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị dội một gáo nước lạnh. Hiện tại trời đã bắt đầu chuyển lạnh, không khí ngày một lạnh hơn, bên ngoài còn có tuyết rơi. Còn bị dội nước lạnh như vậy, Bạch Hiền rét đến run người, xương cốt cậu gần như rã rời hẳn, hàm răng trắng đều run lập cập vào nhau.
Vũ Thi cuồng vọng cười to, hả hê nhìn dáng vẻ chật vật của Bạch Hiền "Haha Biện Bạch Hiền à, tôi không nghĩ cậu sẽ có ngày hôm nay, để xem cậu còn có thể ra oai nữa được không?" rồi cô ta tiến đến tát mạnh vào má cậu một cái "Chát" "Rơi vào tay Vũ Thi tao thì mày chỉ có đường mà chết thôi!"
Con ngươi màu nâu trầm của Bạch Hiền vẫn kiên định nhìn cô ta, dù một bên má của cậu đã đỏ bừng và bỏng rát. Chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần jeans đã bị nước thấm cho ướt đẫm. Theo đó đường cong nóng bỏng trên cơ thể dần dần lộ ra. Đập vào mắt những tên đàn ông ở đây là dục vọng còn với Vũ Thi thì chỉ là sự ghen ghét đến cực độ.
Chợt cô ta nghĩ đến gì đó rồi nhìn sang đám đàn ông mà cô ta thuê. Vũ Thi nở nụ cười tà ác, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp đang dần trở nên tái nhợt của Bạch Hiền "Chậc chậc, mày là nhờ khuôn mặt xinh đẹp này để đi câu dẫn Phác Xán Liệt của tao, không những thế còn khiến cho anh ấy ghét tao! Điều đó đã làm tao nổi lên một suy nghĩ là...nếu gương mặt này bị hủy đi và mày không còn trong trắng nữa! Thì liệu Phác Xán Liệt có còn muốn mày nữa không?"
"Tôi cấm cô!" Bạch Hiền nghiêng mặt tránh ra, nhìn cô ta mà gằn giọng nói
"Ôi sợ quá đi!" Cô ta nói rồi bật cười lớn "Mày nên nhớ mày đang trong hoàn cảnh nào và sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu! Loại hồ li như mày, nên biến mất đi là vừa"
"Chẳng biết ai nên là người phải biến mất! Vũ Thi à, tôi thấy cô thật đáng thương, đáng thương lắm đó!" Bạch Hiền mỉm cười nói
"Câm miệng!" Cô ta tức giận giơ tay tát cô một cái, gò má trắng nõn giờ đã in hằn dấu bàn tay.
Vũ Thi hướng mắt về phía năm tên côn đồ mà cô ta thuê, trông tên nào cũng to con, xấu xí và thèm thuồng nhìn Bạch Hiền. Không khỏi nhếch môi cười nham hiểm "Các người, hãy hầu hạ Biện thiếu gia cho tốt! Đừng làm cậu ta thất vọng!"
Vừa mới dứt lời, năm tên côn đồ đã từng bước chầm chậm đi đến chỗ Bạch Hiền, trên môi là nụ cười đê tiện. Bạch Hiền lúc này mới có chút sợ hãi, cậu vừa nói "Đừng lại gần đây!" vừa cố gắng cởi sợi dây thừng trên tay mình ra. Vũ Thi thích thú đi về phía góc nhà, nơi đã để sẵn một chiếc máy quay phim và một chiếc giá đỡ. Chắc chắn là cô ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ để đợi con mồi như cậu bước vào.
Một tên trong số đó, có vẻ như là đại ca mang theo nụ cười dâm đãng bước tới trước mặt Bạch Hiền. Chỉ trong giây phút, chiếc áo sơ mi của cậu đã bị hắn xé toạc ra một cái "Xoạc" lộ ra bờ vai trắng mịn cùng xương quai xanh mê người. Tên đại ca dường như không thể chịu nổi, hắn toan chạm vào người cậu thì "Bốp".
Một nắm đấm mạnh mẽ đấm vào bụng tên côn đồ làm hắn kêu "Á" lên một tiếng rồi loạng choạng ngã ra sau. Đám người còn lại lẫn Vũ Thi đều kinh hãi nhìn. Bạch Hiền từ lúc nào đã cởi trói và tự mình đứng dậy, hiên ngang như một đóa hoa anh túc, đẹp đến mị hoặc nhưng lại vô cùng tàn độc.
Cậu hất mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, chỉnh lại quần áo trên người. Dù khá là hở nhưng vẫn có thể chiến đấu được. Trong lòng thầm thở phào, may mà trí nhớ lấy lại được, bản năng sát thủ cũng được tôi luyện trở lại. Nên việc cởi một sợi dây thừng hay đánh người hiện giờ với cậu là vô cùng dễ dàng.
"Mày...tại sao?" Vũ Thi trợn mắt
"Haizz...tao đã nói rồi mà mày không nghe cơ! Hôm nay tao mà không xử đẹp chúng mày thì tao không phải tên Biện Bạch Hiền!" Cậu bẻ bẻ tay, từng bước tiến dần về phía Vũ Thi
"Bọn mày! Giết nó!" Vũ Thi run rẩy lùi ra sau, nói lớn với đám côn đồ.
Đám côn đồ nhìn nhau, rồi đồng loạt xông đến chỗ Bạch Hiền. Cậu vẫn rất bình tĩnh đứng đó, nhanh nhẹn tránh đòn và đáp trả. Từng chiêu thức của mọi loại võ trên toàn thế giới được cậu sử dụng. Chỉ vài phút sau, năm tên côn đồ cao to nằm rạp trên đất, tên nào cũng quằn quại trong đau đớn mà rên rỉ.
Vũ Thi lúc này mới thực sự sợ hãi, cô ta không ngừng lùi về phía sau, toan chạy về phía cửa thì bị Bạch Hiền đá chiếc ghế gỗ vào người. Vũ Thi đau đớn ngã lăn vài vòng trên mặt sàn gỗ mục, càng không tin nổi ngước mắt về phía Bạch Hiền. Cậu ta học võ từ bao giờ? Sao có thể đánh trả hết bọn côn đồ được cơ chứ?
"Hừ, còn nốt mày thôi nhỉ? Chuẩn bị xuống địa ngục đi Vũ tiểu thư à..." Bạch Hiền cười cười đi đến, tiếng giày "cộp cộp" vang lên giống như tiếng bước chân của tử thần, Vũ Thi nhắm mắt lại.
Cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng vang lên "Bạch Hiền! Em không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top