Chương 57

Về đến Phác gia, vừa bước xuống xe, Bạch Hiền đã chạy nhảy tung tăng, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ và thích thú. Cậu dang tay ra đón những làn gió mát. Khẽ hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nơi đây quả thực rất thoải mái, đây chính là cảm giác khi trở về nơi mà mình quen thuộc.

Phác Xán Liệt cả người dựa vào thân xe, hai tay đút túi quần, đôi mắt chim ưng dịu dàng nhìn theo bóng dáng cậu qua lại trước mặt. Trong lòng thầm cảm thán, đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu! Cuối cùng anh không nhịn nổi mà bước đến kéo cậu vào lòng mà ôm hôn. Bạch Hiền ngại ngùng đẩy đẩy anh ra "Liệt, chúng ta đang ở ngoài đó!"

"Anh không quan tâm" Đôi môi mỏng vừa buông tha cho đôi môi cậu liền từ từ lướt xuống phần cổ, gặm cắn. Cánh tay rắn chắc cũng vuốt ve người cậu, từ trên xuống khiến Bạch Hiền run rẩy.

"Liệt..." Cậu đỏ mặt nhìn xung quanh, cố dùng sức đẩy người đàn ông làm loạn người mình kia ra.

"Anh chịu hết nổi rồi! Em khỏe rồi thì ngoan ngoãn bồi dưỡng anh đi vợ yêu!" Nói rồi Phác Xán Liệt vòng tay bế cậu lên, Bạch Hiền hoảng hốt ôm chặt lấy anh, muốn giãy giụa ra nhưng không được.

Phác Xán Liệt cười lớn bồng cậu vào biệt thự, mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc của người hầu vệ sĩ mà bế cậu vào phòng. Cánh cửa gỗ lớn cách âm đóng "Cạch" lại một tiếng. Bà quản gia bừng tỉnh trước, bà phẩy tay ý đuổi những người kia đi làm nhiệm vụ kia còn mình thì thở dài ngao ngán. Thiếu gia cũng thật là! Tiểu Hiền mới xuất viện ngày đầu đã không tha cho thằng bé rồi!

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bà quản gia bước về phía máy bàn, cầm ống nghe lên nghe "Alo" đầu dây bên kia thông báo gì đó, hai mắt bà sáng lên rồi gật đầu lia lịa "Được được, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây! Phải, thiếu gia và cả Bạch Hiền vừa mới trở về...đang ở trên phòng...được, cảm ơn ông đã thông báo! Tôi biết rồi!"

Vừa cúp máy, bà nhanh chóng gọi đám người hầu ra phân phó "Các cô lau dọn nhà cửa sạch sẽ vào, cắm thêm mấy bình hoa cho tươi mới, bảo nhà bếp chuẩn bị các món mà Lão gia thích đi!" đám người hầu đồng thanh "Rõ!"

Trên phòng, quần áo rơi lả tả dưới sàn, lẫn lộn vào nhau. Có vài chiếc khuy áo rơi ra, minh chứng thay cho việc hành động gấp gáp của người nào đấy. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên nhưng dường như không làm gián đoạn cảnh xuân sắc trên giường.

"Liệt...Liệt...anh nhẹ chút!"

"Vợ à...em để anh nhịn lâu như vậy rồi, cố chịu chút đi!"

"Không...a..a...có điện thoại"

"Kệ nó"

"Nhưng...a..nhỡ...a...nhỡ đâu...có...việc gì...quan trọng"

"Còn việc gì quan trọng hơn việc này sao? Em chú tâm vào đi!"

Nói rồi Phác Xán Liệt gia tăng tốc độ, tiếng "Phạch phạch" không ngừng vang lên khắp phòng. Bạch Hiền mồ hôi túa ra, mệt mỏi chịu đựng mà không ngừng rên rỉ. Hai thân thể cứ thế quấn lấy nhau mặc cho chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.

Hơn tiếng sau, một chiếc xe limo đen đỗ trước cổng biệt thự Phác gia. Chiếc xe vừa dừng bánh thì một hàng vệ sĩ đã đứng ngay thẳng ở lối vào, người tài xế xuống xe mở cửa cho ông chủ của mình. Bước xuống là một chiếc giày da đắt tiền, tiếp đến là chiếc gậy chống để tiện đi lại. Người đàn ông đã ngoài 70 tuổi chống gậy bước xuống xe, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn giữ được các đường nét nghiêm nghị. Mái tóc bạc trắng, phủ đầy màu thời gian. Và người này chính là Phác lão gia - vị gia chủ nổi tiếng trong truyền thuyết.

Hai hàng vệ sĩ đứng hai bên thấy ông liền đồng loạt cúi người hô to "Phác lão gia!" ông hài lòng gật đầu, từ từ chống gậy đi vào. Bà quản gia từ trong biệt thự nhận được tin báo liền vội vàng chạy ra, bà đi bên cạnh ông tránh cho ông không cẩn thận mà vấp té. Phác lão gia vừa đi vừa hỏi "Tiểu Liệt đang ở trong nhà sao?"

"Vâng ạ"

"Nhưng sao ta gọi cho nó không được?"

"À vâng...chắc thiếu gia đang bận việc hoặc đã tắt máy ạ" Ánh mắt bà quản gia thoáng nét không tự nhiên, trong lòng thầm kêu, thiếu gia à, không biết cậu làm gì tiểu Hiền nhưng đến cả cuộc gọi của Lão gia mà cậu cũng không để ý sao?

"Ở nhà thì bận việc cái gì?" Ông trợn mắt "Không được rồi, ta phải đi dạy cho cái tên tiểu tử này một trận! Đã không chăm sóc cháu dâu ta thì thôi lại còn công với chả việc!" vừa bước vào nhà, ông đã hùng hổ muốn lên tầng xem thằng cháu trời đánh đang làm gì.

"Lão...lão gia, ngài cứ bình tĩnh, để tôi đi gọi thiếu gia xem cậu ấy thế nào rồi bảo cậu ấy xuống gặp ngày luôn nhé! Ngài cứ ở đây ngồi đợi một chút ạ!" Bà quản gia lúng túng nói

"Được, gọi tiểu Liệt xuống đây, cả cháu dâu của ta nữa! Ta muốn xem mặt con bé nó thế nào..."

Sau một hồi đắn đo cuối cùng Phác lão gia cũng chịu ngồi xuống. Vì mục đích chủ yếu của ông đến đây vẫn là để thăm đứa cháu dâu dũng cảm thu phục được trái tim của cháu ông.

"Vâng"

Bà quản gia nhanh chóng lên tầng, bước về phía phòng của Phác Xán Liệt ở cuối hành lang. Bà nhẹ nhàng tiến đến gõ cửa vài tiếng rồi nói "Thiếu gia, có lão gia đến thăm!"

Bên trong phòng, sau một cuộc vận động mất sức. Bạch Hiền đã lâm vào giấc ngủ trong vòng tay to lớn của Phác Xán Liệt. Còn anh thì thỏa mãn ôm cậu, đôi khi lại hôn lên mái tóc cậu một cái, hạnh phúc nhắm mắt định nghỉ ngơi thì tiếng cửa vang lên làm anh nhíu mày.

Thấy người gõ cửa không có ý định dừng lại, Phác Xán Liệt bực bội đứng dậy. Khoác chiếc áo choàng tắm vào rồi ra mở cửa. Bà quản gia đang định gõ tiếp thì cánh cửa đã mở ra, nhìn vị thiếu gia của mình tâm trạng có vẻ không ổn lắm. Bà liền nuốt nước bọt một tiếng, cười trừ nói "Xin lỗi thiếu gia, có lão gia đến thăm nên..."

"Ông cháu...ông cháu đến thăm ý ạ?" Anh kinh ngạc hỏi lại

"Vâng, vậy nên..." ánh mắt bà hơi hé vào phía trong phòng.

"Được rồi, bà cứ xuống trước đi, bảo ông là cháu sẽ xuống sau"

"Nhưng lão gia muốn gặp tiểu Hiền"

"Em ấy mệt rồi, để sau đi!"

"Tôi xuống trước!"

Bà quản gia biết là không nói được thêm gì liền cúi người lui xuống tầng. Phác Xán Liệt thở hắt ra một hơi, nhìn cậu nằm say ngủ trên giường mà bất đắc dĩ cười một tiếng. Lỗi do anh làm cậu mệt chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top