Chương 4: Đi mua sắm
Vì lỡ bỏ việc trên tập đoàn nên Phác Xán Liệt đành ở nhà luôn với Bạch Hiền. Hai người ngồi trên sofa xem tivi, nói hai người nhưng thực chất chỉ mỗi Bạch Hiền xem còn Phác Xán Liệt xử lý công việc qua máy tính.
"Này Phác Xán Liệt !"
Cậu liếc liếc nhìn biểu đồ trên màn hình laptop của anh
"Hửm?"
"Anh đang làm gì vậy?"
"Làm việc"
"Tôi tưởng anh xong việc từ lúc sáng rồi chứ?"
"Việc chưa bao giờ là hết, sáng nay xong việc tôi còn thời gian rảnh nên ghé về ăn cơm thôi"
Anh không định nói cho cậu biết là anh bỏ việc để về nhà ăn cơm với cậu
"Tôi giúp anh được không?"
"Giúp? Ý cậu là giúp tôi làm việc?"
"Ừm...tôi ở nhà mãi cũng chán với lại anh cứu tôi rồi còn cho phép tôi ở đây, tôi muốn làm gì đó giúp anh..."
"Hừm..."
Anh nhìn cậu hồi lâu rồi đẩy chiếc laptop qua
"Cậu xem xem có hiểu không?"
Bạch Hiền thấy anh đồng ý liền vui vẻ nhìn màn hình. Chỉ vài phút sau, cậu quay sang anh
"Biểu đồ này có phần không ổn lắm"
Phác Xán Liệt hơi ngẩn người, anh nhếch nhẹ khóe môi
"Cậu nói thử xem"
Bạch Hiền chỉ vào một biểu đồ rồi nói ra cái mà cậu thấy không ổn ở đây. Cậu hứng khởi nói mà không để ý đến nụ cười càng rõ trên môi anh.
Sau khi nói xong, Phác Xán Liệt vỗ vỗ tay
"Light, cậu rất giỏi!"
Bạch Hiền mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh xoa đầu cậu
"Điều mà cậu nói cũng chính là những gì tôi nghĩ tới, quả thực biểu đồ này không ổn chút nào, haha...không ngờ tôi lại nhặt được một cậu trai vô cùng thông minh..."
Bạch Hiền hai má ửng hồng, cậu đập đập nhẹ vào vai anh
"Đừng chọc tôi!"
"Haha...Light, cậu muốn đi làm cùng tôi không?"
Bởi vì mới được thưởng thức tài năng của cậu nên anh rất muốn đem cậu bên cạnh bất cứ lúc nào.
"Thật sao?"
Cậu vui mừng
"Thật, mai cậu đến tập đoàn cùng tôi, tôi sẽ sắp xếp vị trí cho cậu"
"Anh định để tôi làm gì?"
"Trợ lý chủ tịch!"
Thấy cậu hơi xị mặt xuống, anh bật cười
"Trợ lý của tôi, tôi là chủ tịch đó!"
"Wow...tôi quên mất Phác chủ tịch được người người ngợi ca là anh"
Cậu vỗ trán
"Biết thế là tốt!"
Anh gật đầu
"Mà cậu có muốn đi sắm sửa quần áo không? Chứ không thể đến tập đoàn mà mặc đồ ngủ được"
"Tôi biết mà..."
"Vậy cậu lên thay đồ đi, mặc tạm đồ của tôi, tôi lên kiếm cho cậu"
Anh nhàn nhã nói rồi bước lên tầng
"Cái gì?"
Bạch Hiền trợn mắt
"Đi..."
Sau một hồi kì kèo mãi không ai chịu ai, cuối cùng Bạch Hiền mặc áo sơ mi đen rộng thùng thình của anh, bên eo quấn chiếc thắt lưng đen lộ vòng eo con kiến. Ban đầu cậu chỉ định mặc mỗi áo sơ mi của anh thôi nhưng không hiểu sao người nào đó mặt đen sì sì tống cho cậu thêm chiếc quần đùi đen dài đến bắp chân. Trông thật không đẹp chút nào...Bạch Hiền bĩu môi nhìn anh, Phác Xán Liệt cười cười nắm tay cậu
"Đi mua sắm thôi mèo nhỏ"
Tại trung tâm thương mại King, đây là nơi mua sắm lớn bậc nhất thành phố. Những thương hiệu sang trọng đắt tiền từ quần áo đến vật dụng hàng ngày đều được bán đầy đủ trong này. Phác Xán Liệt là người đầu tư cũng như khởi công khu thương mại này nên có thể nói, trung tâm thương mại này là của anh.
Hai người nắm tay nhau bước vào thu hút mọi sự chú ý của người qua lại. Đầu tiên là vị chủ tịch cao cao tại thượng, ông vua của giới doanh nghiệp kia lại xuất hiện ở đây. Thứ hai là bên cạnh anh ta còn có một cậu trai nhỏ nhắn, xinh đẹp và quyến rũ. Thứ ba, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến vị chủ tịch không ham sắc kia cầm tay một người, dáng vẻ che chở chăm sóc. Hỏi không chú ý sao được?
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn vệ sĩ đằng sau. Đám vệ sĩ gật đầu đứng tản ra quanh hai người. Anh nắm tay cậu dẫn đi, hai người đi đến đâu là đám đông ồn ào đến đó. Phác Xán Liệt dẫn Bạch Hiền vào một cửa hàng thời trang cao cấp. Anh để cậu chọn đồ còn mình thì ngồi ghế đọc báo chờ đợi. Nhân viên trong cửa hàng thì đương nhiên biết đến nhà đầu tư V.I.P của trung tâm rồi. Nên đối với Bạch Hiền càng thêm vài phần nịnh nọt, quan tâm.
Bạch Hiền thì vô tư chọn đồ, cậu rất thích cái đẹp vì vậy mà gần như bộ đồ nào cậu cũng muốn mua. Phác Xán Liệt thấy cậu xị mặt đi đến chỗ mình, hơi buồn cười hỏi
"Sao vậy?"
Bạch Hiền ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đưa đôi mắt cún con
"Nhiều đồ quá tôi không chọn được...anh giúp tôi đi"
Phác Xán Liệt lắc đầu thở dài, cậu trai này sao lại dựa dẫm anh thế? Đã thế còn nhìn anh bằng đôi mắt đấy, không phải quá dễ thương rồi sao? Thử hỏi anh từ chối kiểu gì đây?
"Ngốc!"
Anh gõ đầu cậu
"Đau..."
Bạch Hiền lườm anh
"Đi theo tôi, tôi giúp cậu chọn"
"Hì..."
Cậu cười hì hì, lon ton chạy theo anh.
Hai người chọn một hồi được hơn 10 bộ trang phục. Vì đã lấy số đo nên không cần phải thử đồ nhưng Phác Xán Liệt vẫn chọn lấy một bộ vest đưa cho cậu thay, cậu cũng không thể mặc đồ của anh mãi. Bạch Hiền mặc xong đồ anh đưa, cậu bước ra khỏi phòng thay đồ. Phác Xán Liệt đang ngồi đọc báo, nghe tiếng giày đi đến. Anh ngẩng đầu lên, người ngẩn ra.
Bạch Hiền mặc bộ vest trắng tinh khôi bó sát dài lộ ra ba vòng vô cùng quyến rũ. Nhìn thì đơn giản nhưng lại không hề đơn giản. Bộ vest đã đẹp mặc trên người cậu càng đẹp hơn. Gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, mái tóc đen hơi xoăn che trán. Đôi chân thon trắng đi trên đôi giày da màu đen càng thêm nổi bật.
Trống ngực Phác Xán Liệt đập không ngừng. Thời gian như ngưng đọng lại mãi ở khoảnh khắc ấy. Bạch Hiền thấy anh chỉ nhìn mà không nói gì, cậu lúng túng gọi anh
"Phác...Phác Xán Liệt!"
Phải đến ba hồi sau anh mới hoàn hồn lại. Thấy cậu lại ngại ngùng liền đứng dậy bước đến ôm lấy cậu. Cằm anh vùi vào vai cậu, mũi khẽ hít lấy hương thơm nhè nhẹ trên tóc cậu
"Đẹp lắm! Light..."
Cậu đỏ bừng mặt, không biết làm sao đành mặc kệ anh ôm. Đám nhân viên hóng chuyện đứng đằng sau há hốc mồm kinh ngạc nhìn hai người. Phác chủ tịch ôm người khác, trời ơi...họ nhìn nhau, xem ra đã xuất hiện Phác phu nhân rồi...
"Ơ...Phác Xán Liệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top