Chương 34

Buổi đêm tại Phác gia, căn biệt thự chìm vào trong bóng tối, không gian vô cùng tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng lá "Xào xạc" bên ngoài. Kim đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng, Bạch Hiền mới đang lim dim ngủ thì tiếng động cửa mở chợt vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Còn chưa kịp nghĩ gì thì một thân ảnh to lớn nặng nề loạng choạng đổ ập xuống thân thể cậu. Bạch Hiền định hét lên thì chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai

"Light...Light" ánh mắt cậu mở to vì kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở "Liệt...Liệt? Là anh sao?" rồi cậu ngửi thấy mùi rượu nồng, mày khẽ nhíu lại, hai tay đẩy anh ra "Liệt, anh uống say rồi! Để em đi pha trà giải rượu giúp anh"

"Không...đừng đi!" Phác Xán Liệt có vẻ như đã uống rất say, sắc mặt anh ửng đỏ, môi mỏng thì lè nhè không thôi.

"Liệt?" Nhìn dáng vẻ này của anh khiến cậu thấy lạ lẫm quá, nhưng trông rất đáng yêu! Bạch Hiền bật cười, tay vẫn đẩy anh ra, người đàn ông này thật nặng nha!

Phác Xán Liệt không thèm di chuyển, anh một tay chống bên cạnh Bạch Hiền để tránh đè nặng lên cậu, bàn tay to đặt lên má cậu khẽ vuốt ve. Bạch Hiền đỏ mặt, ngẩn ra nhìn anh, cậu có thể cảm nhận được từng ngón tay có vết chai đó nhẹ nhàng vuốt ve má cậu như đang chạm vào một vật trân quý nào đó.

Trong lúc Bạch Hiền còn đang ngẩn ngơ thì Phác Xán Liệt đã áp người xuống, môi mỏng dính lên môi cậu. Ban đầu chỉ trêu đùa bên ngoài sau đó bàn tay anh lần mò đến eo cậu làm cậu giật mình mở miệng ra. Chiếc lưỡi được thế lập tức chui vào trong khoang miệng cậu. Không mạnh bạo, không hiền dịu nhưng vô cùng sâu và điệu nghệ.

Đôi tay nhỏ nhắn của cậu cố gắng dùng hết sức mình để đẩy anh ra nhưng thất bại. Chỉ biết bất lực nằm yên đó cho anh hưởng thụ. Phác Xán Liệt hôn thỏa thích xong, khẽ liếm môi, hương vị thật ngọt ngào!

Không dừng lại ở đó, anh bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra. Lúc này Bạch Hiền mới bừng tỉnh, cậu đỏ mặt, nhanh chóng bắt lấy tay anh "Liệt...đừng!" nhưng Phác Xán Liệt dường như không quan tâm đến lời cậu nói. Anh gạt tay cậu ra, tiếp tục hành động của mình.

Chiếc áo ngủ bị anh cởi cúc áo ra, lộ ra bộ ngực trắng mịn đang phập phồng vì thiếu oxi. Có lẽ bây giờ anh đã bị dục vọng chiếm hữu, không còn quan tâm đến sự sợ hãi của cậu nữa. Anh phá đảo khoang miệng cậu rồi dần dần trượt xuống vùng cổ và xương quai xanh rồi lại đến nhũ hoa của cậu. Lần lượt lưu lại các dấu hôn xanh tím lên đó. Tay của anh không yên phận mà mơn trớn trên chiếc đùi thon thả rồi di chuyển đến vùng bụng phẳng lì của cậu.

"Ưm...không được!"

Bị tay Phác Xán Liệt liên tục trêu đùa nơi đó khiến Bạch Hiền thở gấp, chỉ có thể rên rỉ mà không thể nói được gì. Đến khi cảm nhận được cậu đã có thể, thì Phác Xán Liệt mới đứng dậy, cởi sạch quần áo ra. Thân hình to lớn một lần nữa áp lên cậu.

"Ưm...aaaaaa đau quá...đau quá!" như bị một vật gì đó xuyên qua người, Bạch Hiền thét lên vì đau đớn. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu, Phác Xán Liệt yêu chiều hôn lên đó, môi mỏng khẽ thủ thỉ bên tai cậu "Light của anh..."

Trong bóng tối, dưới ánh trăng hiu hắt chiếu qua cửa sổ hiện lên hai con người đang hòa hợp lại với nhau. Căn phòng lạnh lẽo ngày nào giờ tràn ngập ấm áp và yêu thương. Tiếng rên rỉ, nỉ non đầy ngọt ngào của cậu trai nhỏ cùng tiếng thở gấp mạnh mẽ của người đàn ông hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy ngọt ngào.

Trong lúc cao trào nhất, trong lúc Bạch Hiền dường như bất tỉnh thì bên tai cậu chợt vang lên một câu nói khiến cậu ngỡ mình đã mơ:

"Anh yêu em..."

*******************

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại Bạch Hiền đã không thấy Phác Xán Liệt đâu. Cậu ôm tấm chăn lên che chắn người mình, bàn tay khẽ vuốt ve chỗ nằm bên cạnh. Vẫn còn vương lại hơi ấm của anh, dường như anh mới đi cách đây không lâu. Buồn bã mà lại vui mừng. Đêm hôm qua...nghĩ đến đây cậu đỏ mặt, đôi môi đỏ mọng nở nụ cười tươi.

Cậu nhớ, nhớ rất rõ từ khi anh hôn cậu cho đến khi anh nói...anh yêu cậu! Thân hình như được thả lỏng, lòng tràn ngập ngọt ngào. Cậu không biết câu nói đó là thật không? Cũng không rõ lúc đó mình nghe nhầm hay mơ nữa. Nhưng thật sự cậu rất vui, cho dù nó không phải là thật đi chăng nữa thì chẳng phải cậu đã nghe thấy nó sao.

Phác Xán Liệt...đến bao giờ em mới được nghe chính câu nói "Anh yêu em" đó từ anh một cách rõ ràng nhất đây? Và đến bao giờ, anh mới có thể cho em cơ hội để nói cho anh biết, rằng em cũng yêu anh?

Bạch Hiền trầm mặc rồi thở dài, cậu bước xuống giường. Vào phòng tắm thì đã thấy một bể nước ấm được chuẩn bị sẵn. Cậu ngẩn người một hồi rồi mỉm cười hạnh phúc, là anh chuẩn bị cho cậu sao? Anh là nói hận cậu nhưng thật ra là không phải đúng không?

Nhìn mình trong gương, hàng loạt những dấu hôn xanh tím trải dài từ cổ xuống bụng khiến cậu đỏ bừng mặt. Phác Xán Liệt đáng ghét! Thả mình vào trong bồn tắm, thả lỏng mà nhắm mắt thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top