Chương 30
Đang lúc phải đau đầu vì không nghĩ ra được cách nào để bỏ trốn thì bất chợt Bạch Hiền nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô người hầu:
"Bao giờ xe chở hàng đến vậy?"
"Tầm 2h chiều nay, thiếu gia có dặn chúng ta phải cất cẩn thận đấy!"
"Hàng mới, cẩn thận cũng phải!"
"Thôi đi nhanh lên không bà quản gia lại mắng bây giờ!"
"Ừ"
Xe chở hàng? Hàng mới? Bạch Hiền lẩm bẩm trong miệng, cậu nghi hoặc nhíu mày. Trong đầu lại hiện lên vài suy tính, nếu như có thể trốn lên chiếc xe đó và ra ngoài thì cũng có thể được đấy nhỉ? Háo hức với ý định này, Bạch Hiền nhìn lên đồng hồ trên tường. Hiện giờ là 12h45, còn kha khá thời gian để cậu chuẩn bị. Nghĩ là làm, Bạch Hiền nhanh chân chạy về phòng mình.
Ở một nơi khác...
"Thiếu gia, 2 giờ chiều nay hàng sẽ được chuyển đến, ngài có phân phó gì không ạ?" Người áo đen quỳ một chân xuống, cung kính cúi đầu nói
"Bảo vệ và lưu trữ cẩn thận! Tôi không muốn lô hàng này xảy ra bất cứ việc gì bất trắc" Simon lạnh lùng ra lệnh.
"Rõ!"
Sau khi tên thuộc hạ rời đi thì Tom bước vào, gương mặt nhăn nhó nói "Cậu đồng ý kí kết với Hữu Cảnh là sao vậy hả? Hắn là bạn thân của tên Phác Xán Liệt đó!" Simon nhìn bạn mình, bình thản lên tiếng "Hắn cũng giống như tôi, làm việc đều rất chuyên nghiệp, thế nên mới có thể dễ dàng làm người đứng đầu trong Hắc đạo, vì vậy mà tôi tin tưởng hắn!"
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi! Bang chúng ta đang bị rất nhiều người nhắm vào, chỉ cần cậu lơ đãng một chút là tên Hữu Cảnh đó có thể nhúng tay vào..."
"Tôi cần sao!" Simon nhíu mày "Đi làm việc của cậu đi! Đừng quản chuyện của tôi!"
"Cậu..." Tom tức giận trợn mắt nhìn Simon nhưng sau một hồi cũng không nói được gì liền bực tức bỏ ra ngoài "Vậy kệ cậu!"
Thật không hiểu sao mình lại đi lo cho hắn! Còn coi hắn ta là bạn bè nữa chứ? Một con sói vô tình thì vẫn mãi vô tình thôi!
Simon đương nhiên không bận tâm nhiều, cuộc sống của hắn, cảm xúc của hắn chỉ dành riêng cho một người duy nhất là Bạch Hiền. Gạt chồng tài liệu sang một bên, nhìn thời gian trên đồng hồ rồi thở dài. Làm cho xong việc này, hắn mới có thể đưa Bạch Hiền trở về Ý được.
*******************
Phác gia, trong thư phòng...
"Chuyện tôi giao cậu làm xong chưa?" Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn người trước mắt. Người áo đen với vẻ mặt chần chừ, tay nắm chặt phai tài liệu trong tay. Phác Xán Liệt thấy vậy nhíu mày "Sao không giao ra đây?"
"Phác thiếu, tôi nghĩ...ngài không nên biết thì hơn!" Người áo đen cúi người nói
"Có chuyện gì mà tôi không nên biết hả? Đưa đây!" Anh có chút bực bội quát
"..." Người áo đen mím môi, tay hơi run run đặt tài liệu xuống bàn rồi rời đi.
Phác Xán Liệt hừ lạnh, cầm lấy tài liệu, tay định mở ra thì bỗng dừng lại. Nghĩ lại lời tên thuộc hạ vừa nói mà anh nghi hoặc, có chuyện gì anh không nên biết sao? Ý nghĩ không nên mở nó ra khiến anh khựng lại, trong lòng dâng lên cảm giác bất an không biết từ đâu tới.
Nhưng cuối cùng, Phác Xán Liệt vẫn quyết định mở nó ra. Trong tài liệu là một tập giấy ghi ngày tháng khác nhau, kèm theo mỗi hôm là một sự kiện chính mà dấu mốc bắt đầu từ hôm xảy ra vụ tai nạn. Phác Xán Liệt chăm chú đọc từng tờ một, đến trang cuối cùng. Cả tập giấy trên tay anh rơi bộp xuống bay tán loạn. Gương mặt Phác Xán Liệt đầy kinh ngạc và hoang mang.
*********************
Ở một ngôi biệt thự ngoại ô, người đi lại ra vào tấp nập, ai cũng đều vội vã nhanh chóng làm việc của mình. Bạch Hiền mở hé cửa ra, thấy mọi người đang chú tâm làm việc, không ai để ý đến cậu liền thở phào. Khẽ đóng cửa lại, Bạch Hiền đeo một chiếc balo đen gọn lên vai, lấy thêm chiếc khẩu trang đen đeo vào. Cậu mặc bộ đồ da bó sát người màu đen nốt, mái tóc gọn lại, đi giày thể thao. Hài lòng nhìn mình trong gương, một ngoại hình ngụy trang hoàn hảo nhỉ?
Cậu bước ra ban công, mở ra rồi nhìn xuống bên dưới. Hiện giờ các vệ sĩ đều tập hợp trước biệt thự nên không có ai ở đây. Bạch Hiền thả sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn trước xuống dưới. Buộc chặt vào thành chắn, cậu nắm lấy sợi dây thừng. Thở hắt một hơi, cả người nhảy ra khỏi ban công. Khi cảm thấy vững rồi, cậu mới từ từ bám xuống.
Đặt được chân xuống đất, cả người liền như trút được gánh nặng. Quả không tốn công mấy ngày tập leo dây mà. Tự hào nghĩ thầm, Bạch Hiền bắt đầu men theo bức tường nhìn ra ngoài. Một chiếc xe tải lớn đang đỗ ở cổng biệt thự, vệ sĩ, người hầu đi lại đông đúc ồn ào. Từng chiếc thùng lớn nhỏ được vận chuyển xuống, từ phía xa cậu còn nhìn thấy được cả trực thăng, rồi mấy chiếc xe ô tô nữa. Thật khủng khiếp mà!
Bỗng có tiếng bước chân đi tới, Bạch Hiền hốt hoảng nhanh chân núp vào lùm cây gần đó. Đợi hai người hầu đi qua, cậu mới cẩn thận bước ra ngoài. Thật là thót tim quá đi! Giờ phải đợi thời cơ để lên được chiếc xe tải đó, có hơi khó khăn nhưng cũng đành chịu thôi. Vì anh, cậu sẽ cố gắng! Cố lên nào Biện Bạch Hiền! Tự cổ vũ cho mình, lấy lại bình tĩnh, cậu rón rén lách tới gần chiếc xe tải.
"Đợt hàng cuối rồi, chuyển cẩn thận!" một người hét lớn. Đám người cao lớn lại bao quanh, chuyển hàng vào chiếc kho lớn trong khuôn viên. Bạch Hiền mắt thấy chiếc thùng xe đóng lại, cậu lúng túng nhìn quanh, lúc này mà xuất hiện bị bắt là cái chắc! Chết rồi...đang tưởng như hết hi vọng thì một giọng thảng thốt của người hầu vang lên "Biện...Biện thiếu gia bỏ trốn rồi!"
Đám người vừa mới chuyển lô hàng cuối cùng vào kho, nghe thấy lại nháo nhào lên một lượt. Người áo đen cầm bộ đàm lên nói "Huy động người tìm kiếm Biện thiếu gia, càng nhanh càng tốt trước khi thiếu chủ về!" mọi người nhanh chóng tản ra đi tìm cậu.
Nhân lúc này, Bạch Hiền nhanh nhẹn chạy vào thùng hàng của xe tải, nhìn cánh cửa thùng hàng bằng sắt đóng lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm, xong rồi, còn lại mỗi việc ra khỏi đây và tìm về Phác gia thôi. Chiếc xe tải lớn khởi động rồi rời đi. Bạch Hiền biết mình đã thành công rời khỏi nơi này. Trong lòng thầm xin lỗi Simon, chỉ lần này thôi nha!
Phía trên có một lớp cửa kính có chỗ mở thông ra phía trước, là nơi ghế lái và ghế phụ. Bạch Hiền lấy trong balo ra chiếc máy tích điện, bấm "rẹt rẹt" vài tiếng, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ lên. Cậu lấy một chiếc thùng làm chỗ đứng, tay bám lên lớp kính, nhẹ nhàng mở ra.
Người đàn ông ngồi ghế lái thì tập trung nhìn đường còn người ngồi ghế phụ thì đang nhìn ra ngoài, quả nhiên rất thuận lợi cho cậu! Bạch Hiền nhanh tay dúi máy tích điện vào gáy của người ngồi ghế phụ, anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất đi. Người ngồi ghế lái lúc này mới chú ý, anh ta giật mình quay ra thì bị cậu chích vào cổ ngất đi. Chiếc xe không người lái nhanh chóng loạng choạng đâm vào một bên cây ven đường.
Cũng may đường này vắng, ít người qua lại nếu không việc xảy ra tai nạn là rất có khả năng. Bạch Hiền lợi dụng vóc dáng nhỏ bé của mình, cậu vươn người nhấn nút mở thùng hàng ra rồi bước xuống. Nhìn quang cảnh xung quanh, cậu vui vẻ chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top