Chương 19
"Liệt, anh đợi em một chút nhé! Em đi vệ sinh!" Bạch Hiền đứng dậy nói, Phác Xán Liệt đưa mắt về phía hai người áo đen đứng ngoài cửa, hai người lập tức bước vào quán đứng sau cậu. Cậu buồn cười nói "Này Liệt, em đi vệ sinh mà anh cũng để người đi theo hả?" Phác Xán Liệt gương mặt bình thản "Để đảm bảo an toàn cho em và đương nhiên là chẳng tên nào dám vào WC cùng em nếu không có lệnh của tôi!" cậu xấu hổ quay người bước đi.
Trong WC, Bạch Hiền rửa tay, sửa sang lại mái tóc của mình rồi bước ra ngoài. Vì vẫn khá ngại ngùng nên cậu yêu cầu hai người vệ sĩ đứng cách xa nhà vệ sinh một khoảng, thấy hai vệ sĩ đứng nghiêm chỉnh cạnh thân cây, cậu toang bước đến chỗ hai người thì đụng phải một người đàn ông cao lớn. Bạch Hiền lúng túng cúi người "Xin...xin lỗi anh!" giọng nói nam tính chứa đầy ý cười vang lên "Không sao!"
Bạch Hiền ngẩng đầu, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn người đàn ông trước mắt. Anh ta cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc bạch kim phủ trước trán, che đi một bên mắt. Đôi mắt ưng sắc lạnh, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng, gương mặt góc cạnh nam tính mê người. Quả thực người đàn ông này rất đẹp trai, ngũ quan hoàn mĩ đến lạ thường. Nói không thua kém gì Phác Xán Liệt cũng không nói quá.
Chỉ là...không hiểu sao, nhìn người đàn ông này cậu lại thấy choáng váng. Cơn đau đầu lại bắt đầu tái phát, nhói lên từng cơn khiến cậu khó chịu. Trán lại rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng. Bạch Hiền đưa một tay lên trán thở dốc, cậu cười cười "Ngại quá, xin lỗi anh! Tôi đi trước đây!" người đàn ông nhíu nhíu mày nhìn cậu, anh ta dường như đang suy nghĩ gì đó. Thấy cậu định bước đi thì anh ta níu lại "Em có nhớ tôi là ai không?"
"Anh biết tôi?" Cậu ngạc nhiên
Anh ta gật đầu
"Xin lỗi, hiện giờ tôi không nhớ gì cả!" Cậu nói nhanh, cánh tay thon nhỏ muốn giật khỏi bàn tay chắc khỏe của người đàn ông "Anh buông tay tôi ra đi! Đau quá!"
Người đàn ông trầm mặc, bàn tay nắm cánh tay cậu lại dùng thêm lực. Bạch Hiền đau đến muốn khóc, cậu cứ giãy ra mà không được.
"Light!" Tiếng gọi mang theo sự tức giận của Phác Xán Liệt vang lên từ đằng xa, anh nhanh chóng bước đến chỗ cậu.
Cậu toan quay đầu thì người đàn ông bỗng buông tay cậu ra, trong lúc cậu còn đang ngẩn người thì anh ta nhanh chóng cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu "Chúng ta sẽ còn gặp lại, Hiền!" rồi rời đi thật nhanh.
"Hắn ta là ai?" Phác Xán Liệt nhíu mày bước đến cạnh cậu
"Anh ta nhận lầm người..." Cậu mỉm cười nhìn anh
"Tay sao lại bầm lên thế này? Là hắn làm sao?" Anh nâng cánh tay cậu lên, xem xét rồi tức giận quay sang hai tên vệ sĩ "Các người bảo vệ em ấy kiểu gì thế hả??"
Hai tên vệ sĩ mặt tái mét, cúi người đồng thanh "Thuộc hạ có tội! Xin ngài trách phạt!" anh gằn giọng "Đến đảo tập huấn, ngay bây giờ!" hai tên vệ sĩ run rẩy "Rõ" Phác Xán Liệt hừ lạnh "Giờ thì cút!" hai tên nhanh chóng rời đi.
"Anh làm gì vậy hả? Bọn họ đâu có cố ý!"
"Để đến khi em gặp nguy hiểm rồi thì còn nói được nữa sao?"
"Thôi mà...chúng ta đi đu quay được không? Em muốn lên đó lắm rồi!" Cậu ôm tay anh vùng vằng, giọng ngọt ngào
"Đi!" Anh nắm tay cậu, gương mặt lạnh lùng đã giãn ra nhiều. Trong đầu anh nhớ lại hình dáng người đàn ông kia, trông rất quen thuộc! Hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi. Hắn ta sao lại đối với Bạch Hiền...? Liệu có phải là...càng nghĩ mày càng nhíu chặt, Phác Xán Liệt để Bạch Hiền mua vé, anh lấy điện thoại ra gọi cho Hữu Cảnh "Điều tra giúp tớ về Simon xem hắn giờ thế nào!" Hữu Cảnh ở đầu dây bên kia, nhìn tấm bản đồ trên tay mà nhếch môi cười "Được!"
"Đẹp quá! Mọi thứ bên dưới trông bé nhỏ đáng yêu ghê!" Bạch Hiền cười híp mắt nhìn xuống bên dưới qua ô kính bên cạnh. Phác Xán Liệt nhìn cậu cười "Thích đến vậy sao?" cậu gật gật đầu "Ừm"
"Nếu em thích thì tôi có thể xây riêng cho em một chiếc đu quay!" Anh nháy mắt
"Thôi đi, người giàu các anh thật là..." Cậu buồn cười nói
"Có tiền là để tiêu, mà tiêu cho người xứng đáng..." Anh ánh mắt nhu tình nhìn cậu "Không phải rất thích sao?"
"Phác chủ tịch, ngài lại có thể nói được những lời như vậy sao?"
"Chỉ đối với mỗi em thôi!"
Cậu cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên rồi, để che giấu sự xấu hổ, cậu quay ra ngoài ô kính nhưng làm sao qua được mắt anh chứ! Phác Xán Liệt cười gian đứng dậy tiến đến gần chỗ cậu. Bạch Hiền lúng túng tròn mắt "Anh...anh đứng dậy làm gì...?"
"Làm gì? Để tôi cho em biết!" Anh nhếch môi
"Đứng...đứng lại đó đi!"
"Không!" Anh áp sát lại gần cậu, đôi môi mỏng cách cậu 5cm, hơi thở ấm nóng thơm mát phảng phất mùi bạc hà phả vào gương mặt cậu khiến cậu xấu hổ đỏ mặt "Light, em có biết em đẹp lắm không?"
"Cảm...cảm ơn anh!"
"Haha, em có biết vẻ đẹp của em rất hợp với khẩu vị của tôi không?"
"Anh..anh...thật lạ lùng đó!"
"Mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại muốn ôm em vào lòng, hôn vào bờ môi này..." Ngón tay thô ráp vuốt qua làn môi mềm mại của cậu " Và đặt em xuống thân tôi..."
"Phác Xán Liệt!" Cậu thẹn quá hóa giận, người đàn ông này có biết ngại là gì không vậy? Nói thẳng ra như thế!
"Em yên tâm, hiện giờ tôi tạm thời sẽ không đụng vào em nhưng mà..." Anh dừng lại một chút rồi nghiêng đầu qua nói khẽ vào tai cậu "Hôn thì vẫn phải hôn!"
"Anh...ưm..." Chưa kịp nói gì thì Phác Xán Liệt đã áp môi mình vào môi cậu. Anh áp sát cả người vào cậu, đè cậu vào ghế tựa, thân hình to lớn ngay tức khắc che đi Bạch Hiền. Môi mỏng ngậm lấy thỏa thích cắn mút hai cánh môi non mềm thơm ngọt của cậu, vị ngọt của cậu cũng giống như lần trước vậy, khiến anh không thể nào kiềm chế được bản thân mà ngừng hôn cậu. Hôn đến khi hô hấp không còn trụ được nữa thì Phác Xán Liệt mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu.
"Biện Bạch Hiền, em chỉ có thể là người của tôi!" Anh thủ thỉ bên tai cậu
Bạch Hiền không nói được lời nào, cậu cúi gằm mặt chôn sâu trong ngực anh. Cái tên đáng ghét này! Lại tự tiện hôn cậu còn nói cái gì mà chỉ có thể là người của anh. Nói cậu không rung động là nói dối! Nhưng mà phương thức này...thật quá rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top