Hai đứa trẻ

Trong bóng tối mịt mờ nơi phố huyện nghèo, có những con người lay lắt khốn khổ với cuộc sống mưu sinh, mà Bạch Hiền chính là ví dụ tiêu biểu.

Bạch Hiền là chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ, luôn tươi cười và thân thiện, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi buồn về một hồi ức phía xa.

Hồi ức về một thời hạnh phúc, một thời phố xá phồn hoa, một thời rực rỡ ánh đèn trong hương vị ngọt ngào của tình yêu; nay chỉ còn là kỉ niệm.

Không thể vãn hồi.

Hôm nay chợ phiên mà bán cũng chẳng được bao nhiêu, Bạch Hiền không buồn đếm tiền, kiểm hàng; lặng lẽ vặn nhỏ cái đèn con, rồi ra ngoài ngồi trên chiếc chõng sắp gãy nhìn cảnh phố huyện vào khoảnh khắc đêm trường mênh mang, những cánh đom đóm là là mặt đất, càng nhìn càng thấy lòng mình buồn thảm.

Cậu thấy mắt mình ríu lại, song vẫn tiếp tục chờ đợi.

Rồi chuyến tàu đêm Bạch Hiền luôn mong đợi đã đi qua, mang theo bao ánh sáng, bao âm thanh ồn ã của một thời phồn hoa cậu từng được sống, đem lại hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn, được yêu thương và trân trọng nhiều hơn.

Tàu đỗ lại một chút rồi lại hú còi đi khuất vào bóng tối, Bạch Hiền vẫn ngồi đó, chìm trong mơ tưởng của chính mình.

"Bạch Hiền."

Cậu ngẩng đầu, trước mắt bỗng thấy một thứ ánh sáng còn diệu kì hơn cả chuyến tàu kia, hay trong những câu chuyện cổ tích.

"Anh đến rồi đây."

"Lâu quá đấy." Cậu nói, ánh mắt đầy trách móc mà mến thương "Em sắp chết chán ở đây rồi."

Đôi mắt cay cay vốn đã chìm nghỉm trong bóng tối quá lâu, nay bừng lên hạnh phúc rực rỡ.

Thành phố phồn hoa với hương vị ngọt ngào của tình yêu, trở về rồi.

Cậu vòng tay ôm lấy Xán Liệt, chẳng thể để anh rời đi thêm lần nữa.

Dù trong hoàn cảnh chẳng còn gì để hi vọng, cậu vẫn hi vọng. Và cậu lại, một lần nữa được yêu.

Đêm vẫn trôi đi.


#CCat


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: