8.
-- By Pâté --
Cứ mỗi buổi sáng tôi thức dậy đều thấy tim mình đang đập mạnh đến không tưởng, cả người lại ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như tôi đã có một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi không thể nào nhớ được, tôi chỉ biết rằng mình đã mơ, mơ rất nhiều thứ, mơ về rất nhiều điều.
Và... Tôi mơ về một ai đó.
Mỗi lần như thế tôi đều nhắm mắt cố gắng bỏ qua chúng, bỏ qua cả những cảm giác khó chịu đang làm nặng trĩu lòng tôi. Tôi vẫn theo thói quen cũ bước xuống giường gấp chăn, phủi thẳng drap giường rồi mang theo cái tâm trạng rối bời thất thểu đi vào nhà vệ sinh.
Mái tóc rối bời như tổ quạ, cả gương mặt mơ màng vừa ngủ dậy hiện lên tấm gương trước mắt, nhưng hình như... Còn có cả nước mắt nữa. Tại sao tôi lại khóc nhỉ? Tôi khóc vì giấc mơ ấy chăng?
Tôi gạt vòi mở nước, dùng khăn lau nước mắt trên mặt. Tôi bắt đầu cố gắng nhớ về những cảnh tượng trong giấc mơ của chính mình, từng chút một khai phá lại những hình ảnh tôi đã bỏ lỡ mất, thế nhưng tất cả những gì mà tôi nhớ được chỉ là bóng dáng của một ai đó rất quen thuộc, thế nhưng lại không tài nào nhớ được tên người ấy.
Nhưng thứ hình ảnh trong phút chốc đột nhiên vụt tắt.
À ừm.. Tôi đang nhớ thứ gì ấy nhỉ? Tôi vừa mơ về thứ gì ấy nhỉ?
Tôi nhanh chóng thay quần áo để đến công ty, sắp xếp lại một chút tài liệu cho cuộc họp hôm nay. Từ nhà tôi đến công ty thật sự không quá xa nên tôi vẫn luôn giữ thói quen đi bộ đến đó. Tôi muốn tận hưởng không khí bên ngoài vào buổi sáng, tận hưởng những làn gió ấm áp hoà cùng ánh dương chiếu rọi, ngắm những tán cây anh đào và nhìn lũ học sinh ríu rít bước đến trường. Tôi yêu thích cuộc sống của mình và như một lẽ đương nhiên, tôi luôn cố gắng sống trọn vẹn nhất có thể.
Thế nhưng... Đã lâu lắm rồi, tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì ấy.
Tôi không biết mình đang tìm kiếm điều gì để chắp vá vào lỗ hỏng trong mảnh ghép cuộc sống của tôi. Có thể chúng là một vật nào đó, là một nơi nào đó, hay... Là một ai đó.
Công viên tôi đi ngang qua mỗi sáng cũng luôn cất giấu rất nhiều kỉ niệm nhưng chính tôi lại không thể đào bới chúng lên, cả tiệm bán bánh mì trên con hẻm nhỏ gần công ty hay quán trà sữa trước công ty cũng như thế.
Tôi hệt như một kẻ mất trí nhớ, kí ức của tôi như thể đang bị ông trời vờn đùa không thương tiếc.
Tôi vội vàng vào đống công việc chồng chất trong công ty, hoàn thành một vài chi tiết cho dự án tới, thôi nghĩ về những giấc mơ không rõ ràng trong đầu. Thời gian cứ thế theo những tiếng quát mắng của trưởng phòng, tiếng chuông reo nghỉ trưa, tiếng gõ máy lạch cạch,... chứ thế trôi qua, mang theo ánh dương rực rỡ kéo xuống, trả lại cho nền trời một buổi đêm tĩnh lặng.
Công việc cuối cùng cũng xong, tôi vươn vai một cái rồi thu dọn tài liệu, lặng men theo con đường cũ thong thả bước về. Trăng hôm nay rất tròn, rất sáng, cũng giống như ai đó từng bên cạnh tôi. Là ai nhỉ?
Dáng vẻ người ấy vừa xuất hiện trong đầu tôi lại đột ngột biến mất, tôi trong phút chốc bỗng dưng thấy thật trống rỗng. Ánh trăng hôm nay... Đơn thuần chỉ là rất sáng mà thôi.
Tôi lại thong thả bước về, qua loa ăn một chút rồi tắm rửa đi ngủ. Và dĩ nhiên, tôi lại mơ. Tôi mơ thấy một người con trai, cậu ấy đứng đối lưng với tôi, khuôn mặt hướng về khung cửa sổ. Có lẽ nhận ra tôi đang nhìn nên cậu ấy xoay người lại. Lúc đó tôi mới chợt nhận ra, cậu ấy là người tôi yêu. Tôi không nhớ tên cậu ấy, cũng không nhớ chúng tôi quen nhau thế nào, tôi chỉ biết, tôi... Rất yêu cậu ấy.
" Xán Liệt, em ở đây! "
" Em... Tên gì vậy? "
Tôi ngây người nhìn cậu ấy, tôi sợ rằng chỉ cần bản thân chớp mắt một cái thì giấc mơ có cậu ấy sẽ biến mất.
" Đêm nào anh cũng hỏi em câu này đấy. Em tên Biện Bá Hiền. Hãy nhớ, tên em là Bá Hiền. "
" Bá...Hiền. Anh sẽ không quên đâu! "
Tôi vội vàng lưu nhớ tên cậu ấy trong đầu mình, lỡ như khi tỉnh dậy tôi quên mất thì làm thế nào đây?
Cậu ấy nhìn tôi, sau đó chậm rãi ngồi xuống giường trực tiếp cuối người xuống hôn tôi. Môi cậu ấy rất lạnh, cả người của cậu ấy cũng rất lạnh, tôi vội vàng ôm cậu ấy, sưởi ấm cho cậu ấy, vì tôi biết rằng, tôi chỉ có thể làm những điều này cho cậu ấy khi đang trong giấc mơ.
Bỗng dưng tiếng đồng đâu đó vọng lên giữa nụ hôn của chúng tôi, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lại cảm thấy nước mắt đang lăn dài trên má tôi, tim lại đập mạnh không tưởng. Tôi vẫn nhớ mình đã mơ thấy cậu ấy, nhưng...
" Em tên gì vậy? "
Rồi phút chốc, tôi lại ngẩn người ra.
" Tôi vừa mơ thấy điều gì vậy? "
___ ❤️ ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top