7.

|| VIÊN NGUYỆT CỰU NHÂN TIỄN DẶM ||

-- By Bột Nở --

Tháng ba.

Xuân đã vãn.

Trăng tròn như chiếc đĩa vàng treo lơ lửng giữa trời. Trên cao, nghe thấy rõ mồn một tiếng rì rầm của bọn chim sắt mang bom 52 đi xuôi về miền Nam, chở cả tâm tư nặng trịch của người tù chiến tranh đã kiệt lụi vì gánh trên mình mấy kí gông xiềng.

Tù chiến tranh trong ngục cuối hành lang là một kẻ xinh đẹp thanh tú, mắt sáng, mày rậm, dáng người xanh xao ốm yếu, còn mắc bệnh dại - những tên tù tầm thường, nheo nhóc bẩn thỉu ở đây vẫn thường nhổ nước bọt, nói một câu như vậy. Ai lại có thể cả ngày cười nói một mình, rồi chốc chốc lệ rơi đầy mặt, còn không thôi i i a a hát hoài khúc vọng cổ chẳng mấy người biết, quản ngục thì bất nhiên khen là hát có hồn, nói đó là khúc "Cựu nhân tiễn dặm". Mà tù chiến tranh kia, gọi là tù chiến tranh để sỉ nhục mà thôi, thực chất là một quân y trẻ tuổi tiếng vang khắp Nam Kì của Trung đoàn bộ binh 605 – bác sĩ Biên Bá Hiền.

Một tù chiến tranh thời thời khắc khắc mạng treo dưới đầu lưỡi dao, khi tỉnh khi mê như thế, lại ngoài ý muốn là một kẻ từ bi nhân hậu. Tù binh bị đánh đến sống dở chết dở, phạm nhân lãnh hình đến méo mó dị dạng, không phân biệt địch ta, Biên Bá Hiền dù không thể trực tiếp chữa trị vẫn như có như không âm thầm ra cách giúp đỡ, giúp những kẻ vẫn luôn nhạo báng mình ấy duy trì mạng sống thoi thóp qua ngày. Nói cậu bác ái cũng được, âu cũng chỉ vì đó là đạo đức nghề nghiệp.

Qua khung cửa sổ sắt dày nặng đã gỉ sét, chút ít ánh sáng hoang lạnh của ngày trăng giữa tháng được thả vào chốn lao phòng quanh năm âm u quỷ chướng. Cai ngục thiêm thiếp mê ngủ, bị đôi ba âm thanh nửa như cười nửa như rên rỉ, man rợ đứt quãng vọng lại từ cuối hành lang làm cho giật mình tỉnh mộng.

Muốn chửi đổng một tiếng, chợt nghĩ, à, là tên nặng đầu cuối dãy đó, vậy có ngoác miệng chửi cũng bằng thừa. Song lại nhớ ra, còn có Thiếu tá Park Chanyeol cùng tù chiến tranh ở trong đó...

Lao ngục thinh lặng đến rợn người, âm trầm một khoảng, hơi ẩm trong không khí, mùi máu khô và cả mùi hương chát chúa khó nói cứ chờn vờn nơi đầu mũi, khiến cơn buồn nôn nghẹn trong cổ họng, ói ra chẳng được, nuốt vào chẳng xong.

Phòng giam cuối hành lang, vào trăng tròn hai lần mỗi tháng, phá lệ không có tiếng cười, tiếng hát hay than khóc, chỉ có âm thanh làm chàng cai ngục hỉ mũi chưa sạch phải không ngừng sởn tóc gáy. Cũng trong trẻo i i a a như khúc vọng cổ mà Biên Bá Hiền thường hát, nhưng này là còn mang theo cả đau đớn lẫn sung sướng khó lòng hình dung.

Bên tai là nhịp thở gấp gáp khiến lồng ngực tê dại, Biên Bá Hiền tứ chi bị trói nghiến, khó khăn hé mi mắt, ngắm nhìn ánh sáng của đèn dầu hắt lên gương mặt và đôi mắt tuyệt đẹp của người đàn ông đang kìm kẹp mình. Tay nhẹ ấn vào con dao lam nằm ngay dưới lưng.

___ Hắn giết hại cả nhà mày không phải sao?

___ Giết hắn đi... Giết Park Chanyeol!

Hắn khẽ áp trán vào tóc cậu, nói.

- Hiền,... Hát cho tôi nghe!

Park Chanyeol chờ đợi, vuốt ve vết bỏng lở loét hãy còn mới nơi đầu vai cậu, vẫn không dừng động tác, dịu dàng vô hạn cười lên.

- Nếu không mở miệng ra, vậy thì ngày mai tôi tìm một con dao thật sắc, cho người ép em ngậm vào, có được không?

Một lần nữa dồn dập tiến đến, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, một giây sau mọi giác quan đều chìm trong đau đớn, đến cuối cùng, vẫn không đáp lời.

__ Giết hắn đi!

__ Bá Hiền... Mày làm được sao?

...

Sau hôm đó, mỗi ngày Biên Bá Hiền đều phải ngậm dao găm trong miệng, thế nhưng, vẫn nói vẫn cười như thế. Cho đến khi Park Chanyeol giận dữ tự tay moi con dao từ miệng cậu ra, lưỡi cậu đã giăng đầy máu tươi.

Nên nói là điên đến mực nào đây.

Biên Bá Hiền thể chất vốn yếu đuối, thế nên chỉ có thể làm quân y.

Đã qua mùa hạ, mà cớ sao cả người lạnh buốt. Tù chiến tranh gọi cai ngục tới, nắm tóc cai ngục giật một cái, lọng ngọng bảo, Jongdae, tôi bệnh rồi. Cai ngục nhìn nắm tóc trong tay tù chiến tranh, nghiến răng, anh thì có bệnh gì ngoài lên cơn giày vò tôi. Tù chiến tranh cười không đáp, lại hát khúc vọng cổ nhàm tai.

Những ngày sau đó, không biết đã trôi qua như thế nào.

Biên Bá Hiền vẫn cười, vẫn hát, vẫn điên loạn, nay lại thêm âm thanh của tiếng ho khan não nề.
...

Cuối tháng nào đó, trăng trên không vẫn tròn vành vạnh.

Biên Bá Hiền ngồi trong góc phòng, vừa ngâm nga đôi câu hát trầm muộn, vừa không ngừng ho lên dữ dội, ngước mắt liền thấy Park Chanyeol đứng ngoài song sắt tự lúc nào.

- Hiền, có muốn ra ngoài không? - Hắn hỏi.

- Ừ. – Biên Bá Hiền gật đầu, nhẹ nhàng cười với hắn.

Park Chanyeol sững sờ.

___ Là vì có linh cảm từ lâu rằng, nếu không cười với hắn, có lẽ sau này sẽ không thể nữa.

Biên Bá Hiền từng bước một loạng choạng bước theo sau hắn, bàn chân sớm đã tê dại vì trần trụi tiếp xúc với gạch đá dưới chân. Park Chanyeol bước đi phía trước, để lại cho cậu một bóng lưng cao lớn sừng sững, đế giày bốt nặng nề nện lên mặt đất từng tiếng cô sầu trong đêm lặng. Vượt qua cánh cửa ngục u tối tanh tưởi, gió hạ lồng lộng chạm vào mái tóc khô cằn và da thịt tấy rát. Nhưng không hiểu sao, cậu bỗng dưng cảm thấy an tĩnh. Tựa như là, siêu độ.

Trăng soi sáng lối, đi thêm bốn bước, cậu chợt dừng lại, nhìn bóng người kia càng đi càng xa. Đã căm phẫn cuồng bi đến vậy, cũng khổ sở tang thương nhường ấy. Nên là, dừng lại thôi... Thứ cố chấp cùng cực oán hờn này.

Park Chanyeol dừng chân, không nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của người ở phía sau, cũng không ngoảnh đầu lại, chỉ gọi một tiếng "Hiền".

Nhưng mà, chỉ có tiếng gió đáp trả.

Hắn mỉm cười gọi lần nữa, "Hiền".

Không một tiếng động. Park Chanyeol bỗng cảm thấy có chút hoang mang, nhưng vẫn không muốn quay lưng. Người nọ, hẳn là lại cứng đầu mà thôi. Hắn cứ đi tiếp, đi con đường mòn gồ ghề của lao ngục, một vòng tròn quay về điểm bắt đầu.

Trên gạch đá vụn vỡ đổ nát, Biên Bá Hiền nằm đó trên làn huyết ch ói m ắt, trên cổ tay và cổ có vết cắt nhỏ dài mảnh, rách tươm tràn máu. Trong tay nắm chặt một mảnh dao lam bén nhọn nhuốm đỏ. Vị trí cắt vào động mạch chính xác, không sai một li, vừa đủ kết thúc mệnh tàn của một tù chiến tranh.

Park Chanyeol ngước nhìn trăng cao, khóe mắt nóng cháy mà trong lòng tái lạnh, vẫn trước sau dịu dàng như thế, cười nói.

- Trăng tròn đẹp như thế, mà tôi và em, vẫn chưa bao giờ ngắm cùng nhau.

Mà kể từ nay về sau, dù trăng tròn hay khuyết, cũng chẳng còn cơ hội nào để nghe thấy giọng người hát một khúc cố ca hoài vọng nữa.

Trăng tàn sao lặn, tiễn đưa người đi về chốn bạt ngàn vạn dặm. Nếu như trăng dẫn đường người đi đến đời sau, hi vọng kiếp trùng phùng chẳng phải là cừu nhân...

___❤️___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top