5.

-- By Pâté --

" ChanYeol! Chúng ta trốn ra ngoài chơi đi!! "

BaekHyun nhìn tôi nói với vẻ mặt rất hào hứng, trong đáy mắt cậu ấy hiện lên tất cả sự vui vẻ cùng mong chờ mà tôi không có cách nào để có thể từ chối. Tôi biết BaekHyun đang muốn điều gì, bởi vì tôi cũng giống cậu ấy.

Tôi nắm tay cậu ấy cùng nhau chạy ra khỏi bệnh viện, bỏ mặc lại những nỗi đau thương có thể ập đến bất kì lúc nào. Chúng tôi hướng về phía trước mà đi, không quan tâm sẽ chạy đến nơi nào, nơi đó có thứ gì, bởi vì điều chúng tôi thật sự muốn là rời khỏi nơi đầy mùi thuốc khử trùng kia.

Cái giá rét của mùa đông lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. BaekHyun của tôi vì lạnh mà không ngừng xoa tay, thi thoảng lại hà hơi vào chúng. Đôi lúc bắt gặp ánh mắt tôi chăm chú nhìn bản thân, cậu ấy chỉ lặng lẽ cười mỉm lên tiếng:

" Tớ không sao mà. Cậu không cần lo cho tớ đâu. "

Bỏ mặc lời nói biện hộ kia, tôi trực tiếp lấy ra một cái khăn choàng to đã chuẩn bị sẵn từ trong ba lô quấn quanh cổ con người bé nhỏ gầy gò trước mặt. BaekHyun của tôi thật sự không biết cách tự chăm sóc đâu nên lúc nào cũng cần tôi đi theo như thế đấy.

Chúng tôi đón một chiếc xe taxi đi ra một bãi biển gần đó bởi vì BaekHyun nói cậu ấy muốn nhìn thấy biển. Bởi sự lạnh lẽo của mùa đông mà nước biển gần như đều đóng băng hết chẳng khác nào những tảng đá khổng lồ trôi lềnh bềnh trên mặt sóng. BaekHyun cậu ấy chậm chạp đi lại những mảng tuyết trắng xoá kia, dùng chân dậm dậm lên chúng một cách thích thú. Cái nắng ấm áp hiếm hoi của mùa giá rét nhẹ nhàng buông trên người cậu, quang cảnh êm dịu của một buổi chiều đông hôm đó mãi mãi hằn sâu trong tâm trí tôi.

Sau một lúc đùa nghịch đến chán chê, BaekHyun liền lạch bạch chạy lại đứng bên tôi.
Chúng tôi đan tay vào nhau, mắt đối mắt tha thiết nhìn đối phương. Tôi cúi đầu đặt lên môi BaekHyun một nụ hôn thật khẽ, lặng lẽ cảm nhận sự ấm nóng lan toả từ làn môi của cậu ấy.

Ngày hôm đó là ngày đầu tiên chúng tôi tìm thấy cho mình một khoảng trời hạnh phúc và nó cũng là ngày cuối cùng tôi được ở cạnh cậu ấy.

Ánh hoàng hôn nơi chân trời chậm rãi buông xuống, cuốn đi bao nhiêu ấm áp ban nãy chỉ chừa lại sự lạnh buốt của trái tim đang siết chặt.

Mùa đông năm đó rất lạnh, chỉ trừ ngày chúng tôi cùng ở bên nhau.

___ ❤️ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top