4.

|| TÂM DUYỆT QUÂN THỀ ||

-- By Bột Nở --

"Đêm nay là đêm gì đây?
Nhẹ đưa bóng thuyền lạc trôi giữa dòng.
Ngày nay là ngày gì đây?
Được cùng Vương tử đứng chung thuyền này."

Nguyên tiêu.

Kiều mạch nở rộ trắng xóa bên bờ.

Có tiếng hát u oán, du dương hòa cùng cầm thanh réo rắt, như bi như thán dưới vầng nguyệt tịch, liền lạc rồi đứt đoạn, theo gió trên sông lạnh mà ngân xướng thành điệu nên vần.Khúc cố ca ai từng hát ai nghe không biết bao lần.

"Kiệu hạ rèm nâng, ta ngưỡng người qua rèm phượng loan đỏ.
Người mang tấm áo hoa quý.
Tam thế nghìn trùng, nào dám nguyện cùng ai giai lão bạc đầu."

Phác Xán Liệt một thân trường bào bạch sắc kinh diễm, ngồi nơi mũi thuyền ôm bầu rượu bích đào thơm ngát dưới ánh trăng, lắng nghe tiếng hát cùng tiếng đàn ngân lên hỉ hoan mà sầu đạm, tịch mịch lẫn ai lương, như vọng lại từ nơi đáy nước thẳm sâu, như vấn vương, rồi như tuyệt đoạn.

Giữa dòng buông chèo.

Xuân phong lả lướt thổi liễu, mai lay động.

Phác Xán Liệt nhẹ nhấp một ngụm rượu sánh nồng, đôi mắt hỉ phượng phản chiếu ánh trăng nhìn về phía đầu kia mũi thuyền.

Biên Bá Hiền mặt phấn tô son, mắt vẽ mày ngài, giữa trán diễm lệ một đóa huyết hoa chói lọi. Tóc đen như mực, vấn vương điểm xuyến vô vàn cánh hoa cùng trân châu mũ miện. Trên người là y phục mỹ lệ, phục sức cầu kì của con hát kinh kịck. Khóe miệng sắc như loan đao khẽ cong cong, là bộ dạng không kẻ sánh bì của hoàng đếđoàn hát Thiều Quang năm nào.

Điên đảo chúng sinh, mê hoặc nhân tâm.

Ngón tay y lả lướt trên dây đàn tựa như cánh hồ điệp, miệng không ngừng ngâm nga một khúc si mê hão vọng, êm ái, não nề rót vào lòng kẻ uống rượu thưởng nguyệt trên sông. Hồng trần qua tiếng hát y bỗng chốc hư ảo tư niệm, Phác Xán Liệt ngẩn ngơ.

"Thế gian thăng trầm mà số phần tiên định.
Biết nhờ ai nói hộ si luyến hựu chân tâm?"

Hoa sáng, trăng mờ, sương bao phủ.

Này vui buồn tan hợp, này viên khuyết tam sinh. Là kẻ nào triền miên tình ý, là kẻ nào lưu luyến bên người. Trăng tròn từ biệt dư âm cố nhân. Biên Bá Hiền vẫn hoài ngân nga một trường khúc thư mỹ, sóng mắt dạt dào nét thê lương. Phác Xán Liệt bình rơi rượu cạn, cuồng nộ gào thét rồi nhắm mắt bật cười.

- Bá Hiền ca nhi... haha, cớ vì sao một khúc hát điêu linh tầm thường mãi vang vọng. Cái gì gọi là "Tâm duyệt quân hề", ngươi biết chăng?

Phác Xán Liệt nghiêng ngả đứng lên, rút kiếm mà bồi cầm. Kiếm quang rực rỡ hòa nhịp với thanh âm run rẩy dịu dàng, một chốc nhiễu nhương, cuồng loạn lại một chốc nước chảy mây trôi.

Gió chợt ngừng thổi. Tiếng người dứt đoạn. Tiếng đàn ngân dài rơi xuống dòng lưu thủy. Phác Xán Liệt thẫn thờ ngừng vươn kiếm, ngã quỵ xuống thân thuyền. Hắn lấy từ trong áo ra một đôi chỉ đỏ, lệ trào khóe mắt.

-... Bá Hiền, cái gì gọi là "Tâm duyệt quân hề"... Ngươi có biết chăng?

Trong tiếng gió, cầm thanh còn vương vất, mà ở sông này, nào có bóng người. Phác Xán Liệt đem đôi chỉ đỏ cột lên mái tóc, khóe môi bi thương cùng thản nhiên, nhẹ nhàng buông mình rơi khỏi mũi thuyền. Trầm chìm vào nước sông buốt lạnh. Sao sánh được tâm can mục ruỗng vì người.

"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

Núi có cây, cây có cành.
Lòng yêu thích người, người nào có hay.

Phác Xán Liệt bên tai vẫn hoài nghe thấy tiếng hát cố mộng, lệ nhòa hòa cùng luyến tiếc.

Phồn hoa đã tận, dung nhan bạc màu. Gặp nhau khi đã biệt ly.

Nhân thế tràn lan theo lưu thủy, qua lời ngươi hát chẳng qua cũng chỉ là phù sinh cố mộng.

Đời này, chỉ nguyện ý cùng ngươi. Sánh bước Bỉ Ngạn, làm bạn Hoàng Tuyền.

Bá Hiền, ngươi phải đợi ta.

(*) Nhan đề lấy ý từ bài hát <Việt Nhân ca>.

___ ❤️ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top