3.

|| BẠCH QUẢ ||

-- By Bột Nở --

Tháng 5.

Mưa lui dần, chỉ còn những hạt bụi mờ lất phất vương vào khóe mắt.

Hoa đào đã tàn lụi, nhường lại góc trời khoe sắc cho đôi cây bạch quả lá vàng kim trước hiên nhà. Hạ rồi, tôi buồn bực nghĩ, hai cái cây chướng mắt kia lại rụng lá thật sớm và thật nhiều, khiến mỗi ngày tôi đều phải quét dọn sân dăm đôi lần. Tán cây vừa vặn vươn đến cửa sổ phòng tôi, những chiếc lá vàng ươm thật đẹp khẽ đung đưa trong gió, như tấu lên một khúc hòa ca không đề.

Tôi ngắm nhìn mảng trời xanh ngắt qua từng khẽ hở tán lá được ánh sáng chiếu rọi, vô giác ngẩn ngơ.

- Này, nhìn xem, đôi gốc bạch quả tớ trồng lại cao thêm một chút nữa rồi!

Có giọng nói thật to, trầm thấp truyền đến từ dưới sân, tôi thoáng cái giật nảy người, cúi nhìn xuống liền bắt gặp một mái đầu cùng bóng dáng thân quen nhường vậy. Bỗng bao nhiêu ngôn từ trong miệng đều trở nên tắc nghẹn, đắng chát, hệt ngày đó từng bị lừa ăn phải trái bạch quả còn xanh.

- Baekhyun, làm gì mà lại ngẩn ra vậy?

Chanyeol tựa lưng vào gốc cây ngước nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời trong sạch hệt như màu trời bừng nắng hạ, khóe môi mỉm cười xán lạn, khoác chiếc áo của đội bóng chuyền màu vàng sẫm, vai đeo lệch chiếc cặp đen to tướng, trên tay cầm một chiếc máy ảnh cũ đã bạc màu.

Bộ dạng như vậy, có lẽ sẽ luôn khiến người khác nghĩ đến một tên học sinh điển trai được nhiều cô bạn yêu mến, nhưng sự thật là, cậu ấy, chỉ vì ở bên tôi mà xa lánh khỏi mọi người, vô vàn người theo đuổi, đổi lại là một tên con trai không nói nổi một lời tình tự chân thành.

Tôi ngồi trên thành cửa sổ lặng người không đáp, Chanyeol thoáng lắc đầu, dường như còn cười thành tiếng, vươn người một cái đã nhanh nhẹn trèo lên cành cây, thoáng chốc cậu ấy đã ngồi đối mặt với tôi.

- Tôi nói cậu rõ ràng là mắc chứng ngây người thời kỳ cuối có phải không? Nào, xuống dưới thôi, bạch quả rụng lá, nhìn từ bên dưới thật đẹp.

Chanyeol vừa nói vừa đưa tay ra, tôi cứng nhắc để cậu ấy kéo mình bước sang cành cây như thể một con robot ngu ngốc được lập trình. Một lần lại một lần, bất cứ khi nào đối diện cùng cậu ấy, trí não này, dường như cũng đã theo lá bạch quả rơi rụng rồi bị gió thổi bay đi. Thật xa, cho đến ngút mắt tận cùng. Vụt tan không còn dấu tích.

Chanyeol rất thích chụp ảnh, ngay từ nhỏ đã vậy. Trong phòng cậu ấy, chất đầy những quyển album, đến cả trần nhà, cũng mênh mông gắn đầy những ảnh. Chúng tôi quen biết nhau vào năm thứ hai của tiểu học, cũng nhờ vào một bức ảnh chụp hộ. Đương lúc lòng còn đang ngổn ngang, giọng nói của Chanyeol nhanh nhảu vang lên.

- Baekhyun, quay qua đây! - Chỉ vừa quay đầu đã nghe thấy tiếng "tách" thật vui tai. Tôi nhíu mày xua tay, cười lên.

- Chanyeol, đừng chụp!

- Tôi chụp hai cây bạch quả.

- ...

- Nhưng mà Baekhyun, đang trong kỳ nghỉ hè, sao cậu lại mặc quần áo màu đen?

Tôi chết trân, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng sức lực và run rẩy của chính mình truyền qua ngón tay siết chặt. Hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực buốt nhói, nhẹ nhàng đáp cậu ấy.

- Hôm nay, là ngày giỗ thứ hai của cậu. Chanyeol, cậu không nhớ gì sao?

Cậu ấy chớp đôi mắt tuyệt lệ, đồng tử sáng trong mơ hồ hướng về phía tôi.

- A... là vậy sao? - Thanh âm như truyền đến từ nơi xa xôi, lạc mịch, nhưng không nhuốm chút nào phong vị bi ai. Mà cớ vì sao, thứ trong lồng ngực tôi lại giày xéo nhường này.

Tôi lặng lẽ quay lưng với cậu ấy, ngẩng mặt nhìn tán lá bạch quả che phủ trên đầu mình.

- Đây cũng là mùa thay lá thứ hai của nó.

Tôi vươn tay bắt lấy một chiếc lá rơi xuống. Nhận ra trên đầu mình không còn là bóng cây phủ rợp mà thay bằng tán ô trong suốt. Kề sát bên mặt, vẫn là ánh mắt dịu dàng không gì sánh được đó, như muốn nhấn chìm cả thế gian.

- Bắt được lá bạch quả rơi, sẽ có được một điều ước. Baek Hyun, cậu sẽ ước điều gì?

Tôi ngẩn ngơ thật lâu, mỉm cười cài chiếc lá vào mái tóc của cậu ấy. Không đáp một lời.

...

"Tôi ước, có thể vĩnh viễn mỗi năm cùng cậu đứng dưới tán bạch quả lá rụng, nói lên lời ước nguyện lưu niên này."

___ ❤ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top