27.

-- By Bơ Đậu Phộng --

Tiết Hóa đối với Byun BaekHyun mà nói, là thời điểm tốt nhất để ngủ. Không phải cậu lười đâu, mà tại vì có chăm chú nghe giảng cậu cũng chẳng hiểu gì cả, cái gì mà C rồi H rồi O, ngôn ngữ này là của hành tinh nào a, nghe cứ như vịt nghe sấm. Vậy nên, Byun BaekHyun nghĩ, tốt hơn là ngủ bù tối qua thức khuya đi. Cũng may, cậu ngồi gần cuối lớp, lại may mắn ngồi sau yêu tinh khổng lồ, nếu không thật không biết cậu có thể sống qua tiết Hóa không.

A, yêu tinh khổng lồ ư? Hắn tên gọi Park ChanYeol, "yêu tinh khổng lồ" là biệt danh cậu đặt, cũng bởi đôi tai kì quặc và thân hình cao lớn của hắn. Người như hắn có vô số cô gái theo đuổi, vừa đẹp trai, học lực tốt, lại có năng khiếu âm nhạc, chơi bóng rổ hạng nhất nhì trong trường, đích thị là nam thần trong mắt mọi người. Cậu, ừm, cũng thích Park ChanYeol, nhưng là đơn phương thôi. Hắn đối với cậu cũng rất tốt, đến nỗi có lúc cậu lầm tưởng hắn cũng có ý tứ với cậu, nhưng ngay sau đó liên gạt bỏ cái ý nghĩ mà cậu cho là điên rồ kia ra khỏi đầu.

Tỉ như, vào những tiết Hóa như thế này, hắn sẽ nhích qua một chút, dùng tấm lưng rộng che giúp cậu. Hay thi thoảng, hắn chỉ bài cho cậu, khoảng cách hai người thật rất gần, cậu chẳng thể nào tập trung, hắn hỏi lại cũng chỉ biết ngại ngùng ậm ừ. Hắn khi đó, sẽ bất đắc dĩ cười, lại kiên nhẫn chỉ lại cho cậu. Hắn cho cậu đi chung ô ra trạm xe, hay đơn giản là cho cậu mượn đôi ba thứ lặt vặt, cũng đều không lộ ra chút biểu hiện phiền toái nào.

Như vậy, thử hỏi cậu làm sao lại không nghĩ, Park ChanYeol có để ý cậu chứ?

_____________

Hôm nay, như thường lệ, Byun BaekHyun lại ngủ trong lớp. Cậu mơ thấy bản thân đang đứng trên một tinh cầu xa lạ, xung quanh toàn là công thức hóa học, còn có mấy con quái vật dưa chuột đáng ghét nữa. Cậu sợ đến nỗi chỉ biết ngồi thụp xuống, tay khua loạn xạ, bên tai như ù đi...

"BaekHyun, mau dậy, thầy đang đến."

Ơ, sao lại nghe tiếng của ChanYeol ở đây a.

"BaekHyun, BaekHyun."

Giọng thật ấm, lại còn trầm trầm gợi cảm nữa, thích chết mất thôi.

"Byun BaekHyun! Park ChanYeol! Hai trò đang làm gì vậy?"

Hả?

Byun BaekHyun dụi dụi mắt, ngước mặt lên nhìn người trước mặt. Thôi chết, là thầy.

"Hai trò ra hành lang xách nước kiểm điểm cho tôi!"

Thế là, tiết Hóa thứ tư tuần này, học sinh chăm ngoan Byun BaekHyun và học sinh ưu tú Park ChanYeol bị đuổi ra hành lang, bị phạt xách một xô nước đầy.

BaekHyun áy náy, dù sao Park ChanYeol cũng vì gọi cậu nên mới bị vạ lây. Vậy nên, cậu khẽ ho một tiếng, ngập ngừng mở lời.

"Này... lúc nãy là cậu vì gọi tớ nên mới bị thầy mắng đúng không? Thật xin lỗi... để tớ xách giúp cậu."

Nhưng mà, Byun BaekHyun bây giờ mới nhận ra, Park ChanYeol không những không khó chịu mà còn... vui vẻ?

Lại còn cười với cậu?

Ông trời ơi, rốt cuộc là làm sao vậy?

"Sao lại phát ngốc thế kia rồi?"

"..."

"Nghe này, không phải lỗi của cậu, cũng không cần nhận hết về cậu, được chứ? Còn nữa, cậu nhỏ như vậy còn xách được, lẽ nào tớ còn phải nhờ cậu xách giúp nha?"

Byun BaekHyun ngốc lăng gật gật đầu.

Mà yêu tinh khổng lồ của cậu, xem chừng rất đắc ý.

"Tốt hơn hết, là để tớ xách đi."

Nói xong cũng không để cậu phản ứng, liền nhanh nhẹn gỡ tay cậu khỏi xô nước.

Byun BaekHyun thường ngày nhanh nhẹn, lúc này không hiểu sao lại như cứng cả người, chỉ biết cắn cắn môi dưới, bối rối nhin Park ChanYeol.

"Như vậy... như vậy làm sao được..."

Lần này, Park ChanYeol trực tiếp đặt hai xô nước xuống, ôm lấy thân hình nhỏ gầy của Byun BaekHyun, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Đừng lo, tớ khỏe mạnh như vậy, có thể xách giúp cậu cả đời."

Cũng có thể, cho cậu một đời hạnh phúc.

Ừ, cứ như vậy đi.

___♥ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top