23.
-- By Pâté --
Đến một lúc nào đó, mỗi người sẽ nhận ra rằng, những người trước đây từng là những người quan trọng với ta sẽ dần dần và lặng lẽ bước ra khỏi cuộc sống chung quanh.
Sự đổi thay đó có thể rất bất ngờ khi đột ngột chúng ta bị tách ra, nhưng cũng có thể êm đềm đến nỗi không ai nhận ra rằng, chúng ta đang âm thầm dạt ra rất xa nhau để rồi một ngày nào đó khi bàng hoàng nhận ra, thì những gì còn lại, chỉ là những mảng kí ức mông lung.
Tất cả những cảm xúc tồn đọng trong trái tim khi ấy đơn thuần chỉ là những sự hối tiếc, những cảm xúc thất vọng mơ hồ không rõ ràng . Nó giống như một quy luật tự nhiên của quỹ thời gian mà ta sống trên đời, sẽ đến lúc nào đó, người mà ta cho là quan trọng sẽ dần biến mất mãi mãi. Và tôi cũng thế, cũng đã đánh mất một người quan trọng như thế.
Tôi và Phác Xán Liệt quen nhau vào một ngày nắng hạ nóng đến bỏng rát da thịt, ấy mà cậu bạn ấy vẫn hăng say chơi với quả bóng rổ trong tay, lúc đó cả hai chúng tôi đều chỉ mới 17 tuổi. Phác Xán Liệt lần đầu xuất hiện trong mắt tôi chính là một chàng trai vô cùng nhiệt huyết, ở bản thân cậu có vẻ như luôn luôn tràn đầy một nguồn năng lượng tích cực khiến một kẻ sống tẻ nhạt như tôi khát khao mong muốn.
Tôi cùng Xán Liệt bằng một cách nào đó mà dần dần thân với nhau. Những kí ức về những ngày tôi cùng cậu ấy chơi bóng rổ, cùng nhau ngồi kế bên máy bán hàng tự động áp vào mặt nhau những lon nước mát lạnh đến buốt người, hay cả những lần ngồi trong thư viện cùng nhau học bài, tất cả chúng đều trở nên rất mơ hồ. Thứ tôi có thể lưu giữ mãi ở khoảng thời gian trước đây chắc có kẽ chỉ là những nhịp rung động thật khẽ của trái tim.
Thứ tình cảm ấy vừa mông lung lại vừa rõ ràng, vừa mạnh mẽ chói chang như cái nắng hè lại vừa êm đềm lạnh lẽo như thời tiết đầu thu. Tôi khi đó mang một trái tim của thiếu niên 17 tuổi thích cậu ấy, chỉ trách là... Cậu ấy lại rời bỏ tôi quá sớm.
" Biên Bá Hiền, nếu tớ đi rồi, một mình cậu ở đây chắc hẳn sẽ không cô đơn đâu đúng không? "
Giữa những nhịp thở đều đều, tông giọng trầm ấm của Xán Liệt cất lên thật nặng nề. Tôi biết cậu ấy luyến tiếc nơi này, nhưng tôi không biết cậu ấy có luyến tiếc tôi hay không nữa?
Cứ như thế, chúng tôi bỗng nhiên bị tách ra rất xa nhau. Thời gian đầu, chúng tôi gửi thư cho nhau rất nhiều, cả hai đều chia sẻ rất nhiều về cuộc sống hiện tại của bản thân, từ những việc quan trọng đến những thứ vặt vãnh chen chân giữa nhịp sống bận rộn. Thế nhưng dần dần, những bức thư dần trở nên thưa hơn, tôi và Xán Liệt đều hối hả với những thứ xung quanh, và từ một lúc nào, chúng tôi đã không thể viết nổi một bức thư cho nhau. Bằng một cách rất vô tình, tôi mang Xán Liệt giấu vào trong những mảng kí ức bị lãng quên, người mà tôi từng cho là rất quan trọng với bản thân.
Tôi cứ như thế sống, hàng ngày đi học thật chăm chỉ, bận rộn với các mối quan hệ và mệt mỏi đau đầu với việc làm thêm, về dự định tương lai của cuộc đời. Tôi sống vội vàng, sống hấp tấp mà bỏ quên rất nhiều những kí ức tươi đẹp, bỏ quên rất nhiều về hình ảnh Xán Liệt. Để rồi, vào một ngày đầu xuân của tuổi 30, tôi lại chợt nhận ra, dù có là người quan trọng như thế nào thì đến một lúc nào đó, họ cũng vẫn sẽ bước khỏi cuộc sống của tôi, đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ chỉ như người xa lạ với tôi mà thôi.
Từng cánh hoa khẽ rơi trên nền trời theo làn gió thoảng dạt ra thật xa nơi chân trời vô định theo bạt ngàn những phương hướng khác nhau. Tôi ngẩn ngơ ngắm chúng, bỗng chốc trong lòng lại mong chờ hiện tại có thể cùng cậu ấy tận hưởng khung cảnh này.
" Xán Liệt, cậu có nhớ tôi không? "
___♥ ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top