2.

-- By Pâté --

Tiếng gió rít gào qua từng tán cây, mang theo không khí lạnh lẽo thổi vài trong căn nhà gỗ nhỏ khiến Xán Liệt có chút não nề. Hắn chậm rãi đi đến góc phòng, nơi một cậu con trai nhỏ đang ngồi bó gối, giương ánh mắt sắc lạnh hướng về hắn. Âm thanh đôi giày da vang lên theo từng nhịp bước chân hắn cứ vang đều đều, hoà vào trong tiếng gào thét của đất trời khiến không gian như co thắt lại đầy căng thẳng. Hắn đá cái xác của một con chó nhỏ đang làm vướng bận đường đi của mình sang bên trái, lại gạt thêm một cái cẳng chân sang bên phải, đôi mắt anh đào vô cảm chưa từng rời khỏi người bản thân hướng tới.

Đến giờ phút này cậu còn đủ sức chống cự tôi hay sao?

Xán Liệt ngồi xuống trước mặt Bá Hiền, cái bóng đen to lớn của hắn một phần nào đó bao trùm lấy thân hình cậu, càng mang cậu khảm sâu vào sự cô đơn, tịch mịch. Nương theo ánh trăng bên ngoài, Xán Liệt tỉ mỉ nhìn mọi đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Biện Bá Hiền đối diện. Hắn nắm chặt cằm cậu để ánh nhìn của cậu đặt hoàn toàn lên mình, trên cái cằm trắng nõn dần hình thành vài vệt đỏ ửng buốt xót. Ngón cái của Xán Liệt khẽ miết lên môi Bá Hiền, sự đàn hồi và căng mọng nơi đó làm hắn rất thích thú.

Và bỗng nhiên, hắn thật muốn hôn cậu, muốn hôn một kẻ hắn đang yêu đến say đắm. Hai đôi môi va chạm nhau, Xán Liệt mút mát từng cái thật nhẹ thật khẽ. Hắn rất thích cảm giác khi hôn người khác một cách dịu dàng, bởi vì hắn nghĩ rằng đây là cách để hắn trân trọng người khác và cũng là cách để người khác yêu thương hắn.

Thế nhưng, tại sao con người trước mặt và cả trăm con người kia lại không biết quý trọng sự nâng niu này?

Xán Liệt nghĩ đến đấy liền tức giận bóp chặt cằm Bá Hiền, đẩy cái lưỡi nóng hổi vào khoang miệng đối phương, cọ xát quấn quít với thứ vật thể lạnh lẽo bên trong kia. Thế nhưng Bá Hiền vẫn nhìn hắn với ánh mắt căm hận ấy như khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn.

Bỗng dưng Xán Liệt ngừng hôn cậu, khi này trong lòng hắn cảm thấy thật phiền muộn.

" Nếu như cậu không như lũ người đó, thì chắc có lẽ bây giờ cậu sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian nhỉ? Vì có tôi yêu cậu đến vậy cơ mà. "

Xán Liệt buông Bá Hiền ra, ngay lập tức thân thể cậu nặng nề đổ ập xuống, ánh mắt cậu vẫn mở to vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hắn quỳ gối một chân bên cậu, nhìn ánh mắt ngây dại, nhìn những ngón chân trắng bệch co quắp, lại đến nơi lồng ngực cậu đang bị cắm một con dao nhỏ, hắn lại chợt nghĩ, cậu ấy chắc hẳn đau lắm! Hắn hiện tại muốn rút thứ sắc nhọn ấy ra, yêu thương chiều chuộng xoa lấy vết thương cho cậu. Hắn bỗng dưng nhớ về những ngày hạnh phúc trước đây, nhớ về khoảng thời gian hắn và cậu bên nhau đầy những tiếng cười đùa, nhớ về những lần hờn dỗi vô cớ của cả hai,...

Bên ngoài bầu trời, gió vẫn gào thét, trăng đêm vẫn lạnh lùng hắt lên Xán Liệt thứ ánh sáng cô đơn thăm thẳm sâu trong trái tim, hắt vào trong căn nhà gỗ nhỏ, hắt lên cả những đoạn tình hắn đã từng tạm biệt với một mùi hôi thối mục rữa của những cái xác chưa kịp tan biến.

___ ❤️ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top