18.
-- By Pâté --
"Xán Liệt, tỉnh dậy đi. Giáo viên đang nhìn cậu kìa."
Tôi vội vàng gọi Xán Liệt dậy khi cậu ấy đang say trong giấc nồng, chẳng biết tối hôm qua cậu ấy là gì mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy nữa. Vừa nghe tiếng tôi gọi, cậu liền bật người dậy, đôi mắt anh đào hơi giật mình mở ra, mơ hồ còn mang theo vài tơ máu đỏ thẫm.
Xán Liệt cào cào mái tóc rối bời của mình sau đó mới nhanh chóng cầm lấy bút giả vờ viết viết vài chữ để phòng bị. Lão sư trên bảng thấy cậu ấy dậy nên có lẽ cũng không buồn quan tâm nữa, tiếp tục chuyện sâu vào bài đang giảng.
"Bá Hiền, cảm ơn nhé."
Âm thanh trầm khàn có chút ngái ngủ của cậu ấy lọt vào trong tai tôi, cậu ấy gọi tên tôi như vậy khiến tôi có chút hơi hoảng loạn, trái tim trong lồng ngực lại không yên phận đập nhanh đến độ muốn nhảy cả ra ngoài.
"Ừm."
Tôi cố gắng phát ra một tiếng thật nhỏ từ cổ họng để trả lời Xán Liệt, cũng không dám quay mặt sang nhìn người nọ, nhỡ đâu cậu ấy thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi thì sao đây?!
Ngày học hôm ấy trôi qua khá nhẹ nhàng, căn bản là đầu óc của tôi chẳng hề đặt vào bài học mà cứ cuốn theo từng chiều gió bay xa trên nền trời với những suy nghĩ không thể nào hoang tưởng hơn. Phác Xán Liệt... Cậu ấy làm sao có thể thích tôi được chứ, chỉ có tôi thích cậu ấy thôi.
Hôm sau, cậu ấy vẫn mang một bộ mặt mệt mỏi bước vào lớp, vừa thân thiện chào tôi một tiếng xong lại liền gục đầu xuống bàn ngủ không biết trời trăng gì. Thật sự mà nói, có nhiều lần không phải do giáo viên để ý Xán Liệt nên tôi mới kêu cậu ấy tỉnh, mà thật ra là do tôi muốn thấy khuôn mặt mơ màng hốt hoảng bừng tỉnh của cậu ấy, nhìn ngốc ngốc nhưng cũng thật dễ thương. Cả chất giọng hơi khàn khàn trầm thấp của người cũng khiến tôi mê mệt, có ngày nào mà tôi không nhớ đến nó đâu chứ!
Tôi vươn tay khẽ chạm vào vai áo cậu Xán Liệt, có vẻ như hôm qua đã thức cả đêm nên cậu ấy không có động tĩnh gì cả. Tôi cầm lấy cây bút lông đen trong bóp viết của mình, đầu óc trống rỗng cứ thế tiến thật gần lại chỗ người nọ. Tôi nhìn lòng bàn tay hơi mở ngửa của Xán Liệt, mơ mơ hồ hồ viết vào trong đó.
"Tớ thích cậu."
Nét bút cuối cùng vừa dứt, tôi mới ngớ không biết nãy giờ bản thân đang làm gì. Bá Hiền à~~~~~ Mày sao vậy chứ? Bây giờ làm thế nào mà xoá chúng đây.
Bởi vì rất sợ Xán Liệt sẽ phát hiện mà vừa hết tiết bốn, tôi liền giả vờ bệnh chạy về nhà, trong lòng vừa lo sợ nhưng thấp thoáng bao nỗi mong chờ. Cả một đêm hôm ấy, tôi cứ ngủ không yên, cả người hết xoay bên này lại xoay bên kia, hết nằm xuống lại ngồi dậy, thế nên sáng hôm sau, y như rằng tôi lại nối gót theo Xán Liệt nằm gục trong lớp.
Trong cõi mộng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Xán Liệt nhưng mí mắt nặng trĩu chẳng thể nào nhấc lên nổi, cổ họng cũng chẳng phát ra được ấm thanh nào để đáp trả. Cho đến khi mơ màng tỉnh giấc, tôi liền thấy trước mắt mình, Xán Liệt cũng đang nằm đối mặt với tôi. Ngũ quan của cậu ấy dưới cái nắng gay gắt của thời điểm sắp trưa chiếu rọi hiện lên thật bừng sáng, bừng sáng cả trái tim thổn thức vì rung động đầu đời của tôi. Tôi lười biếng ngắm cậu ấy, bàn tay đưa lên muốn vuốt lọn tóc rũ trước mắt liền thấy trong lòng bàn tay của mình một dòng chữ nhỏ.
"Bá Hiền, tớ cũng thích cậu."
Giữa những kẽ tay, tôi thấy Xán Liệt đang cười, và tôi cũng cười.
___♥___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top