16.
-- By Sugar --
Bạn đã từng bị người khác nói dối chưa?
Chắc chắn là đã từng rồi.
Đầu tiên bạn sẽ cảm thấy uất nghẹn trong lòng, sau đó là cái loại cảm giác không thể tha thứ cho kẻ đó được.
Nhưng nếu kẻ đó không còn nữa thì sao? Ai sẽ là người để bạn trách và hờn giận đây?
Cậu ấy không còn nữa, ra đi bình lặng hơn cả con gió. Những gì tôi biết, đó là chuyện sau khi cậu ấy không còn nữa.
Cậu ấy giấu tôi hàng tỉ thứ nhỏ nhoi của cậu ấy. Cả cái thế giới kia thứ tôi rõ ràng nhất chỉ là tên của cậu ấy, ba chữ Phác Xán Liệt viết trên một tờ giấy trắng tinh.
Người không giúp tôi mang balo nặng trịch trong khi trên vai chẳng có gì, không đèo tôi đến trường trong khi xe đạp lại dắt bộ bên cạnh, không nói yêu thương với tôi câu nào trong khi điểm văn thừa mức giỏi. Người như thế, lại ở nơi hàng vạn ánh nhìn can đảm nắm tay tôi. Cho tôi thiếu đi cái quan tâm thường nhật, rồi xoa dịu bằng cái đan tay nho nhỏ.
Người như thế, đến lúc mất đi, vẫn một mình gánh hết tất cả. Chọn tôi là người cuối cùng để gieo yêu thương và hi vọng, cũng là người hứng chịu nỗi đâu cùng cực nhất. Người đó chết rồi. Bệnh tim mà chết, đến giây phút cuối cùng, nhắn cho tôi vọn vẹn một tin "Yêu em"
Khi đó, tôi cười. Cười mãn nguyện và sung sướng nhất. Giây phút người đó trút hơi thở cuối cùng, tôi lại là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sau tất cả, sau tin nhắn ngắn ngủn ấy, tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mở ra một loại tình cảm mới, thân mật và gắn bó nhau hơn. Tôi chăm chỉ nhắn hết tin này đến tin khác, hàng dòng tin nhắn lặp đi lặp lại một câu "Yêu anh"
Có người gọi đến, số máy quen thuộc gọi cho tôi. Thông báo cho tôi sự ra đi của người đó, nhẹ nhàng lắm, còn hơn cả con gió.
Và khi đó, vô số thứ tôi chợt nhận ra. Không phải không giúp tôi mang balo, mà trái tim người đó quá mệt mỏi để mang được thứ chứa toàn sách là sách ấy. Không phải không đèo tôi đi học, là vì cơ thể người đó chẳng đủ sức gồng gánh lấy một người sau yên xe. Và điều có thể thừa sức làm, đơn giản là nắm tay tôi.
Thứ duy nhất tôi có của người đó sau cái tên quá mức thuộc nằm lòng, là dấu vân tay. Người đó lưu lại trên điện thoại của tôi một vân tay mở khóa, nằm thứ hai sau vân tay của tôi. Và từ đó, nó chưa bao giờ được bật lên nữa.
Kẻ nói dối, rốt cuộc mục đích là gì? Che giấu niềm đau cho bạn hay khiến bạn đau đớn nhiều hơn?
Tôi không biết. Hiện tại, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người đó. Muốn được nắm tay trong hàng vạn ánh nhìn khó hiểu kia. Muốn được yêu thương trong tình yêu thầm lặng.
Nếu thực sự có luân hồi, có thể can đảm nắm tay tôi nữa không? Và lần sau đừng nói dối nữa nhé?
___♥___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top