13.
|| THÁNG HAI NGÀY 14, GỌI LÀ MÙA CẦU MƯA ||
-- By Bột Nở --
Seoul, trời tháng hai vốn dĩ vẫn âm u mưa bụi, hiếm lạ một hôm nắng chan hòa khắp nơi, trong sân vàng một mảnh, ấm áp giấu không hết. Vậy mà có người còn nằm trong chăn đã buồn nẫu ruột như thế, hằng hà sa số người buồn. Baekhyun nhìn kí túc xá bộn bề trống rỗng, cái đồng hồ ọt ẹp kêu lanh canh điểm 10 giờ, cậu bước xuống giường thì đá luôn cả cuốn lịch dưới chân, song ngáp dài chẹp miệng mấy tiếng.
Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày mấy? Mười bốn tháng hai – Mùa yêu – Mùa kẻ cô đơn đánh răng thì hờn giận cắn luôn cả bàn chải, lầm bầm vài ba câu hát, "Mưa lại rơi. Và hôm nay cơn mưa buồn ấy lại rơi."
Mùa yêu thì sao, lấy hết dũng khí muốn hỏi ai kia có bồ chưa, mà sao thấy người đi cùng đàn chị mất rồi. Mùa yêu thì sao, sinh viên khoa làm gốm cắn móng tay thầm nghĩ muốn khiêm luôn cả nghề thầy cúng cầu mưa.
Sớm ngày sưởi nắng thì hết biết, nhưng hôm nay ghét nắng thế là không ra. Hoa trong vườn vừa đúng mùa yêu nở rộ đẹp lắm, nhưng không canh thì bọn ác ôn bon chen ngoài kia nhổ trụi không còn một mống. Loay hoay một hồi, vẫn là quyết định vừa ôm tô ngũ cốc vừa xách cái ghế lùn màu hồng phấn ra trước sân kí túc ngồi trông trộm, là trông trộm chứ chẳng phải cậu muốn sưởi nắng gì đâu. Ừ, mặc quần tà lõn hoa hòe trông trộm, đố thằng nào dám nhổ hoa nhà ông.
Mà nghe hương hoa thấm nhuộm hơi sương thơm mát cả lòng thì thở dài ngậm muỗng trong miệng, nhìn sang kí túc kế bên, hú hồn thấy thấp thoáng bóng người nào đó ăn vận đẹp đẽ lắm, còn đội cái mũ nồi màu ghi nữa cơ.
- Baekhyun, buổi sáng tốt lành nha! – Bonus thêm quả cười chói mắt như màu lá bạch quả, thế là ai kia đình trệ, quên cả thở, chỉ kịp cứng đơ giơ tay chào người ta một cái. Ngẩn ngơ xong lại thở dài thườn thượt. Mùa hoa hồng bị nhổ, thở dài là chuyện riêng của ai.
Cầu mưa, Baekhyun ăn xong thì hiên ngang chống chân lên ghế, nói lớn, không cầu không làm người nữa. Từ trên lầu bỗng vọng xuống tiếng quát, "Baekhyun, không có ai rước đi thì vô ngủ giùm! Đừng có la làng la xóm, em đang học bài!!!!". Mùa này mà học cái nỗi gì, quả là thằng nhóc thủ khoa họ Do kia kì dị quá đỗi, anh đây la thì sao, chú có ngon thì xuống đây, mắt to thì hơn anh sao? Này cũng là nói thầm trong bụng thôi chứ có dám la lối chi nữa đâu, kinh nghiệm xương máu rành rành có cục u trên trán ba tuần còn chưa lành đây. Đoạn, Baekhyun lạch bạch chạy vào kí túc.
Thế rồi trong khoảng sân nho nhỏ đầy ắp những hoa xuất hiện khung cảnh cậu thanh niên tóc mật ong mặc áo khoác dài màu lông chuột, đầu đội nón bảo hiểm gắn ăng-ten, vẫn vận cái quần phong cách Hawaii dị hợm ấy, cầm gậy lau nhà múa may quay cuồng như thổ dân da đỏ. Người đi đường ngó qua hàng rào thâm thấp thì che miệng cười, muốn có người yêu tới phát rồ rồi chăng?
"Mưa mưa mưa!!! $syqhbdbe6e3%#(nawliju xì bùa, mưa! Mưa đi mà, nếu ông trời cho mưa hết hôm nay thì con sẽ cạo... À không, không cạo đầu, con sẽ ăn chay tích đức ba ngày! Xin ông trời nghe tiếng lòng của kẻ ngồi nhà trông hoa còn bị mắt bóng đèn sân si sài sễ này! TT^TT"
"Baekhyun, anh phản à, mau im lặng cho em!"
"Được rồi, nếu ông trời cho mưa thì con sẽ coi như Chanyeol chết tiệt kia chưa bao giờ tổn thương người đàn ông hoàn hảo như con!" - Vừa dứt lời mưa liền rơi xuống như trút nước.
!
... Tổ tiên ơi, mưa thật đó sao? Baekhyun mở phanh cả áo gào lên, lần này thì Kyungsoo lầu trên cũng lười khinh bỉ, bịt tai tiếp tục học bài. Trong nỗi mừng vui kinh thiên động địa, cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, mà không biết nó nằm ở đâu. Ờ thì, sao trên đầu cậu có mưa mà ngoài đường thì khô ráo.
!!!
Quay ngoắc đầu nhìn qua kí úc kế bên thì bắt gặp bản mặt đẹp trai xán lạn của người nọ, tóc cài hoa táo, trên tay cầm vòi tưới cây vươn lên cao nhằm ngay chỗ cậu đứng mà xịt. Mặt Baekhyun bỗng chốc biến hóa thành tranh biếm họa bậc cao.
- Cậu dám đùa tôi phỏng?
- Tôi giúp cậu mà Baekhyun, không phải cậu muốn cầu mưa sao?
- Mau cút cút cút!!! - Vừa nói vừa bước lên thang, giật cái vòi trong tay Chanyeol, xịt vô mặt người nọ, xịt xong ngoác miệng cười to, súyt bật ngửa ra sau thì bàn tay nào đó siết lấy eo, nóng đến độ nung chín cả da mặt.
- Haiz, ướt như thế này thì làm sao đi chơi với cậu đây?
Baekhyun trợn mắt to đến mức nứt cả đồng tử. Chanyeol bật cười buông tay, thế là người nào đó đáng thương rơi tự do xuống đất.
- Mau thay đồ, ướt hết cả rồi, mau thay kẻo lại bệnh.
Ai kia vẫn đứng nghệch mặt ra như tượng thần. Chanyeol xoa xoa gáy cậu.
- Không đi mau thì tôi đi với đàn chị khóa trên đó! Cho cậu năm phút!
Vừa dứt lời thì người đã mất tăm. Sự thật chứng minh, ông trời không cho mưa thì cũng không phụ lòng người. Cậu bước đến cổng thì còn dư 9o giây.
- Đi thôi! - Người nọ lén nắm lấy tay cậu qua tay áo rộng, hơi ấm dịu dàng đến lạ, khiến lòng người chếnh choáng men say.
"Ào" – Mưa... Tại sao bây giờ lại mưa???? Biết sao giờ, ông trời rõ ràng có tính thích trêu người.
Tháng hai ngày mười bốn, có cầu có mưa, còn kêu ca chi nữa. Tháng hai ngày mười bốn, có mưa thì ở nhà, có thêm cả người bóp chân. Có chút tình lâng lâng vương trên tóc, hoa vườn ướt mưa bị nhổ trụi từ bao giờ.
___ ❤️ ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top