12.


-- By Bơ đậu phộng --

Biên Bá Hiền giấu mình trong ổ chăn ấm áp, một tay thò ra tức giận ném chiếc đồng hồ pikachu màu vàng chóe xuống đất.

Hừ hừ, kêu cái gì. Để yên cho trẫm ngủ.

Đồng hồ ngu ngốc lại một tràng reo lên.

Biên Bá Hiền lựa chọn mặc kệ trùm chăn lại, tiếp tục ngủ.

Đồng hồ vẫn reo.

A a a, ngay cả ngươi cũng đối xử với ta như vậy sao.

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng bước xuống giường, nhặt đồng hồ lên tắt cái rụp, đi được vài bước không cẩn thận đâm thẳng vào bức tường lạnh lẽo, trán hơi đỏ lên.

Cậu mang cái đầu tổ quạ xơ xác bước xuống bếp, lục lọi trong tủ cuối cùng cũng tìm được một gói mì tôm.

Mùi vị khác biệt của đồ đóng gói làm cậu nhớ lại bữa sáng quen thuộc Xán Liệt làm cho cậu, lúc nào cũng nóng hổi và thơm phức, còn rất ngon miệng.

Khóe mắt không hiểu sao lại cay cay.

Lại nhớ hắn rồi.

Quên đi quên đi, là hắn làm sai, ta chẳng việc gì phải mở lời trước.

Nghĩ vậy liền cặm cụi ăn sạch bát mì trong vòng mấy nốt nhạc.

Biên Bá Hiền sau khi rửa bát liền mở điện thoại ra xem.

Hôm nay, là ngày mười bốn tháng hai.

Cứ như thế này thì năm nay có lẽ cậu phải cô đơn trải qua Lễ Tình nhân rồi.

Biên Bá Hiền ỉu xìu lê bước đi làm, đến công ty còn phải nhìn trước ngó sau tránh mặt Phác Xán Liệt.

Ai bảo hắn làm tổng tài cơ chứ.

Đồng nghiệp nữ trong phòng liên tục rôm rả nói về chủ - đề - nhàm - chán - nào - đó. Đã vậy còn liến thoắng không có dấu hiệu ngừng, một bên Biên Bá Hiền âm thầm rơi lệ.

Các người làm như vậy là rất tàn nhẫn có biết không.

Phác Xán Liệt đồ đáng ghét.

Vị ngồi trên cao hắt xì một cái. Ai, bảo bối lại nhắc hắn rồi đây.

__________

Thoáng chốc đã đến giờ tan tầm, Biên Bá Hiền tạm biệt đồng nghiệp ôm cặp hồ sơ ra khỏi phòng. Bước qua cửa còn liếc nhìn lên phía tầng cao nhất, giống như muốn lên gặp hắn, xoay đi xoay lại đến gần bảy giờ, cuối cùng lại chẹp miệng ra về.

Cực hình lúc này chính là đi đường gặp phải người người hẹn hò nhà nhà ân ái a a a.

Cậu chua xót nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay dạo bước, tủi thân muốn chết.

Phác Xán Liệt anh còn không mau đến tìm em đi.

Biên Bá Hiền ngơ ngơ ngẩn ngẩn sang đường, bỗng bị ai đó kéo lại ôm vào lồng ngực.

Phía trước một chiếc ô tô vụt qua.

Biên Bá Hiền biết, không ai khác chính là hắn.

Là người cậu yêu. Yêu đến tận xương tủy.

"Đi đứng cẩn thận vào, em mà có chuyện gì tôi biết làm sao."

Phác Xán Liệt nhéo nhéo má phấn nộn của Biên Bá Hiền, dùng thanh âm trầm ấm dịu dàng hỏi.

Biên Bá Hiền bĩu môi.

"Nghĩ đến anh đó."

"Dẻo miệng."

Biên Bá Hiền khanh khách cười.

"Hôm nay phá lệ không giận anh nữa, đẹp trai đến mù mắt em rồi. Mau cảm ơn người ta đi."

Phác Xán Liệt không nói gì, nắm tay cậu kéo đi. Hơi ấm từ bàn tay
hắn truyền sang tay cậu, làm cậu không tự nhiên mà đỏ mặt.

Hai người sóng đôi dạo bước trên con đường nhỏ, một cao một thấp đan mười ngón tay vào nhau, vừa vặn tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ.

Phác Xán Liệt nói.

"Biên Bá Hiền, Lễ Tình nhân vui vẻ."

"Tôi yêu em."

Biên Bá Hiền mặc dù đã nghe qua ba chữ kia không biết bao nhiêu lần, vẫn không khỏi xúc động.

"Xán Liệt, Lễ Tình nhân vui vẻ."

Rồi rướn người qua hôn phớt lên môi người kia.

"Em yêu anh."

Lễ Tình nhân, đối với hai người như vậy đã đủ hạnh phúc rồi.

___ ❤️ ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top