Yêu Một Nam Nhân
Xán Liệt, dừng lại đi nếu như cứ tiếp tục như thế này anh sẽ đổ bệnh mà chết đấy.
Ngô Thế Huân bước đến bên cạnh bàn làm việc của Xán Liệt lay lay. Một kẻ thâu đêm suốt sáng vùi đầu vào công việc, hắn thậm chí không thèm coi trọng sức khỏe của bản thân. Thật là coi tánh mạng rẻ mạc đến vậy sao??
- Ngô Thế Huân, đừng nháo cậu để anh làm việc đi chứ.
- Anh đừng như vậy nữa, Xán Liệt tốt nhất anh nên nghĩ ngơi vài hôm lấy lại sức đi. Gần một năm nay ngày nào anh cũng như vậy, nếu như anh ấy mà biết anh thành ra dạng này thì biết làm sao.
Bỏ mặc sự lo lắng của Thế Huân, Xán Liệt vẫn chăm chú dán mắt vào đống giấy bừa bộn trên bàn.
Thế Huân khẽ thở dài tuyệt vọng nhìn về phía Xán Liệt. " Anh thật sự không biết rằng vì muốn trốn tránh anh mà anh Bạch Hiền mới bỏ đi sao??? Anh đúng là đồ ngốc, lúc anh ấy còn ở đây lại không biết trân trọng. Bây giờ bỏ đi rồi anh tiếc nuối cái gì a" . Những lời trong đầu nghàn vạn lần Thế Huân cũng không dám nói ra. Cho nên mới nói thanh tra Phác anh thật sự quá ngu ngốc.
.......
- Bạch Hiền, hôm nay lại ra biển sao. Cậu thật là ngày nào cũng vậy hết không cảm thấy chán sao???
- Anh Lộc Hàm, anh xem biển hôm nay sóng cuồn cuộn như vậy có phải người kia đang có suy nghĩ gì không???
- Đứa trẻ này, nếu em thật lòng nhớ cậu ta đến như vậy tại sao lại không trở về???
- Thật sự có được không??? Anh có muốn biết tại sao em thích ngắm biển không?? Là bởi vì sóng cứ vỗ rì rào vô định như vậy, rất giống với tâm trạng của em. Thật lòng là nhớ anh ấy, nhưng mà anh ấy rất kinh tởm em. Còn nhớ lúc trước bị mắng một cách thậm tệ, như vậy quay về không phải là càng bị ghét hơn sao. Cho nên em cảm thấy cứ đơn phương như vậy có khi lại tốt
- Em thật đúng là kẻ ngốc.
.........
Đồng hồ đã hai giờ sáng rồi mà con người kia vẫn còn chăm chú trên bàn làm việc. Mà lúc này Ngô Thế Huân đã chìm vào mộng đẹp trên ghế sofa rồi.
- Thế Huân, Ngô Thế Huân.
Đang ngủ bổng nhiên Thế Huân nghe ai đó gọi inh ỏi. Mở mắt ra đã thấy Xán Liệt với vẻ mặt hớn hở, có chút ủy khuất nên cậu hỏi.
- Anh Xán Liệt, có.... có chuyện gì vậy???
- Anh tìm thấy rồi. Bạch Hiền, anh tìm thấy cậu ấy rồi.
Vẽ mặt Xán Liệt vui mừng đến không thể tả. Còn Thế Huân thì bất ngờ đến nỗi nói không nên lời. Thật sự là đã tìm ra rồi sao???
-Vậy... bây giờ anh ấy ở đâu???
- Ở Thanh Đảo, cậu ấy cùng với Lộc Hàm và Tử Thao ở đó. Anh cuối cùng cũng tìm ra được rồi Thế Huân anh đã làm được.
Nghe đến tên Lộc Hàm phát ra từ miệng Xán Liệt cậu bây giờ không thể tin vào tai mình nữa rồi. Lộc... Lộc Hàm cũng ở đó. Thấy Thế Huân há hốc mồm, Xán Liệt chộp lấy áo khoát chạy ra ngoài nhưng chưa kịp chạy đã bị Thế Huân níu lại.
- Anh định đi đâu???
- Thanh Đảo.
- Đi ngay bây giờ sao???
- Đúng vậy.
Nói rồi anh vụt chạy đi. Thế Huân chính thức bị đơ ba giây sao đó chạy theo phía sau.
- Anh chờ em đi với. Em cũng muốn đi.
.......
Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Gần một năm qua anh không khi nào không nghĩ về em, Bạch Hiền là tại trước kia anh không tốt. Thật ngốc vì không nhận ra tình cảm của em, để em bỏ đi rồi mới hiểu lòng mình. Bây giờ anh sẽ tìm em, Bạch Hiền anh sẽ bắt đầu theo đuổi em. Đồ ngốc em cứ chờ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top