( ChanBaek) (HunHan) Người Đó, Vì Tôi Mà Thay Đổi Cả Thế Giới. Phần 1

Một năm bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Tâm ý của bản thân lại bất giác dành trọn tất cả cho cậu ấy.

Nếu như nói, chia tay để  xóa đi tất cả những thứ gọi là kỉ niệm, thì chưa chắc rằng tình cảm dành cho người kia đã kết thúc đâu. Đúng không nhỉ?
------------------------------------------------

  Cách mà em lựa chọn ở bên cạnh anh, không phải là vì anh đáng yêu, lại không phải vì nhìn anh rất cần được bảo vệ, càng không phải vì anh là Lộc Hàm hay thầy giáo Lộc Hàm mà theo đuổi. Đơn giản là, vì bản thân em nhận ra có thể vì anh mà hi sinh cả tính mạng, có lẽ là yêu anh đi.

  Mùa xuân vừa đi qua, không khí ở Tịch Sơn cũng dần dần thay đổi, những trận mưa đầu hạ cũng đã rơi được vài lần. Mùi ẩm ướt sau mỗi lần mưa xuống lại được mặt trời gắt gao hong khô, quả là làm cho cuộc sống trở nên thú vị.

- Tháng tư rồi, anh có muốn cùng em đi ngắm hoa đăng không?.

Ngồi trong lớp học Ngô Thế Huân cầm điện thoại trên tay, liên tục gõ vào bàn phím soạn đầy dòng chữ. Lại hít thở một hơi, sau đó lần tìm danh bạ người tên " Tiểu Lộc" mà gửi đi.

Mà ở phía bên kia, người nhận nhìn một lượt tin nhắn sau đó lại cau mày gõ gõ mấy chữ.

- Cậu lại sử dụng điện thoại trong lớp học sao?. Ngô Thế Huân.

- Không phải đâu, môn học đã kết thúc rồi. Giờ đang là giờ giải lao, tan học liền đến chổ anh.

Lúc soạn xong tin nhắn gửi đi, cũng vừa đúng lúc chuông reo. Ngô Thế Huân hình nền Lộc Hàm trong bộ dáng nai con trên điện thoại, vội nỡ nụ cười rồi lại ấn nút tắt. Mà ở phía kia, sau khi đọc xong lượt tin nhắn gửi tới Lộc Hàm không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười.

....................................................

Khoảnh khắc chạm mặt nhau tôi lại không thể biết bản thân đang suy nghĩ điều gì. Lại nhìn thấy bộ dạng cậu tiều tụy như vậy, vô thức suy nghĩ muốn bước đến bên cạnh cậu gắt gao vùi chặt trong lòng không để cậu chịu chút tổn thương nào nữa.

Đứng chờ trước trạm xe buýt Biện Bạch Hiền xốc lại balô trên vai, trong tay lại cầm bánh cá nướng nóng hổi. Nhìn khung cảnh trước mắt, lại hít thở một hơi. Vô thức trong đầu lại nhớ đến một câu nói : " Nếu đúng như lời cậu nói, đem tâm ý cầu nguyện giữa những ánh hoa đăng kia sẽ thành hiện thực. Thì tớ sẽ ước rằng, cùng cậu đem tất cả nguyện vọng đi đến nơi chân trời hạnh phúc" .

Không biết là do tiết trời giữa tháng tư hay là do đáy lòng cảm thấy chật vật, mà ở nơi khóe mắt con người bé nhỏ kia lại phủ một tầng nước mỏng. Vội ngẫng cao đầu ngăn chặn nó rơi xuống, chưa bao giờ cậu cảm thấy việc hít thở lại khó khăn đến như vậy.

Trải qua vài phút thì xe buýt tới, cậu vội vội vàng vàng mà bước lên xe lại tìm đúng vị trí quen thuộc. Chiếc xe chầm chậm di chuyển trên đường, mọi khung cảnh quen thuộc của Tịch Sơn lưu lại trong trí nhớ một cách vô thức. Chợt, điện thoại trong túi liên tục lóe sáng, lúc này cậu mới chú ý hóa ra nó đã rung lâu như vậy. Nhìn dãy số quen thuộc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được mà nhận cuộc gọi.

- Phác... Phác Xán Liệt.

Giọng nói mang theo chút run rẫy, không phải là vì cố kiềm nén nỗi lòng. Mà là vì cậu cảm thấy sợ hãi. Lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia vang vọng vào tai. Đầu óc không ngừng choáng váng.

- Là tôi đây, thật ra..... vẫn là có chuyện cần nói với cậu.

- Có... có chuyện gì a.

- Nói qua điện thoại không tiện lắm. Như vậy đi, 7 giờ tối nay hẹn nhau ở chổ cũ, cậu thấy thế nào.

- Được.

Chúng ta từ lúc nào đã nói chuyện với nhau một cách gượng gạo như vậy?

- Vậy.... vậy tôi cúp máy đây.

Đầu dây bên kia dường như cũng nhận ra không khí không ổn lắm. Giọng nói ngọt ngào của cậu ấy truyền vào tai, như một thứ chất độc thẩm thấu vào cơ thể, khiến trái tim không cách nào tự chủ mà đập liên hồi.

- A... được.

Điện thoại đã ngưng kết nối một lúc lâu nhưng Biện Bạch Hiền vẫn áp ở bên tai. Nước mắt khi nãy mạnh mẽ ngữa đầu ngăn lại, bây giờ lại biến thành dòng suối tuôn ào ạt trên má. Đầu tựa vào của sổ nhìn về phía xa kia không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao. Ngay lúc này tớ chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa, để có thể cảm nhận ấm áp mà cậu mang lại.

------------------------------------------------

Không khí ở Tịch Sơn mỗi tối lại mang đến cảm giác trong lành. Khiến lòng người không khỏi bộn bề những suy nghĩ, cùng với đó ở phía góc đường nhỏ hẹp mùi coffe lan tỏa . Sự kết hợp hoàn hảo như ca từ của một khúc hát không một khuyết điểm.

Ngồi đối diện với Biện Bạch Hiền trong quán coffe quen thuộc, Phác Xán Liệt cảm thấy giống như trở lại trước đây cùng cậu ấy hẹn hò. Quan sát tổng thể người kia, khiến hắn không khỏi giật mình.  Cậu ấy từ lúc nào đã gầy yếu như vậy, ánh mắt như vầng trăng non ngày nào cũng không còn thấy nữa.

- Có chuyện cần nói sao?

Biện Bạch Hiền nhìn cậu ấy khó xử như vậy vẫn là nên nghĩ phải xóa tan bầu không khí u ám này. Mà Phác Xán Liệt sau khi nghe thanh âm kia thì không khỏi giật mình, ngồi thẳng người nhưng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt con người phía đối diện.

- Thật ra... tuần sau tôi sẽ trở về Seoul. Là về luôn không quay lại đây nữa. Còn... còn có việc tôi và Tuấn Miên ca qua lại với nhau, tất cả.... đều là thật.

Nghe đến đây Biện Bạch Hiền thoáng chốc giật mình, bàn tay đặt trên chiếc cốc thủy tinh từng chút lại siết chặt hơn nữa. Ngẫng đầu nhìn Phác Xán Liệt thấy trong đáy mắt hắn không hề có chút đùa giỡn như trước đây, loại ánh mắt cực kì nghiêm túc. Đầu óc cậu mơ hồ như say rượu, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Chật vật như một con cá bị vớt lên bờ cách xa mặt nước, cố tìm lấy hơi thở.

- Còn một việc nữa, chiếc đồng hồ này trả lại cho cậu. Tuy nó chứa rất nhiều kỉ niệm, nhưng mà suy nghĩ lại vẫn là nên đưa lại cho cậu. Mặc dù những kỉ niệm đó tôi.... tôi cũng không muốn nhớ.

Bang.

Giọng nói Phác Xán Liệt có chút run rẫy yết hầu liên tục nuốt xuống. Nhưng vẫn không tài nào có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Phút chốc Phác Xán Liệt thấy đôi vai nhỏ nhỏ gầy gầy kia, đang run lên từng đợt. Giống như đang cố mạnh mẽ kiềm nén, nhưng lại nhận ra mình không làm được. Trái tim hắn vang lên âm ỉ, lí trí hắn cho hắn biết rằng lúc này đây cái mà Biện Bạch Hiền cần nhất chính là gì?.

- Xin lỗi cậu.... Biện Bạch Hiền tôi xin lỗi. Là do tôi trước đây không nói rõ với cậu. Tôi...

- Đừng... đừng nói nữa. Mặc dù hiện tại trong lòng tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu. Nhưng bây giờ không tò mò nữa. Còn... còn có lời mà cậu muốn nói, chỉ hi vọng cậu đừng nói nữa. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được.

Bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn nghe tiếng nhạc du dương phát ra xung quanh, giai điệu thấm vào tai từng chút, từng chút một. Biện Bạch Hiền cảm thấy như bản thân bị rơi vào một vòng xoáy tối đen không có không khí. Kim giây trên đồng hồ treo tường cũng không biết là đã tích tắc bao nhiêu lâu, đáy lòng lại như bị ai buột một tảng đá to. Cố sức kéo, lại nhận ra không cách nào dịch chuyển nó.

- Còn có câu chúc cậu hạnh phúc, xem ra tôi không thể nói được rồi.

- Thật nhỏ mọn. Trước đây lại không nhận ra cậu cũng có điểm này, không sao cả. Dù sao những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Cũng không còn sớm nữa, xem ra tôi nên về thôi.

Phác Xán Liệt, tôi nghĩ thế nào vẫn không nghĩ được. Vì sao cậu lại tàn nhẫn như vậy? Cậu biết rõ hơn ai hết những lời kia tôi không hề có can đảm để nói.

Theo từng câu mà cậu ấy nói, Biện Bạch Hiền chỉ biết ngây người nhìn từng góc cạnh trên mặt cậu ấy. Nhìn người đàn ông phía đối diện kia, là người đã từng cưng chiều cậu không biết điểm dừng, là người cùng cậu đi chơi đến thâu đêm suốt sáng mặc cho Lộc Hàm ca ở nhà lo lắng không yên, là người nắm tay cậu trong đám đông mà không ngần ngại những lời thị phi. Là người cho cậu cho cậu hơi ấm của những cái ôm trong những ngày giá rét, cũng là người làm cho cậu đau khổ nhất, là người dẫn cậu đến thiên đường rồi cũng không ngần ngại mà chôn vùi cậu xuống địa ngục, người đàn ông của cậu đang bao bọc che chỡ cho một người khác. Nhưng vạn lần không phải là cậu, người rời bỏ Biện Bạch Hiền như một giấc mơ. 

- Phác Xán Liệt.

Chợt thấy Phác Xán Liệt vội vã đứng lên, trái tim Biện Bạch Hiền giống như bị ai đó bóp nghẹn. Chỉ có thể gọi tên của cậu ấy, nhưng rồi lại không biết tiếp theo phải nói gì.

- Làm sao?

- Không... không sao cả chỉ là. Phác Xán Liệt, cậu... cậu....  cậu đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa?

Tôi làm sao?.

- À không... chỉ là. Lên đường bình an nhé. Phác Xán Liệt.

Chợt thoáng thấy bàn tay cậu ấy siết thật chặt, quay về phía Biện Bạch Hiền híp đôi mắt lại rồi lạnh lùng quay đi. Bóng lưng cao lớn kia từ từ khuất dần xa. Mãi cho tới lúc không còn thấy được nữa, lúc này lại nghe được âm thanh nức nỡ. Nước mắt từng chút, từng chút mà tuôn ào ạt trên gương mặt nhợt nhạt. Trái tim cũng như giọt nước mắt kia từ trên cao rơi chạm mặt đất lại vỡ tan như chưa từng gánh chịu tổn thương.

Trong bóng tối, một bóng người cao cao gầy gầy tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Mùi thuốc lá từng chút xộc lên mũi. Nhìn về phía xa kia, trên gương mặt bộn bề những suy nghĩ.

End Phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: