Vết thương

Tác giả: 永远在睡 (Vĩnh Viễn Tại Thụy)

Chuyển ngữ: Vịt

Beta: Hành

——

Tôi lại dậy muộn.

Tối qua đáp ứng Biên Bá Hiền ngủ sớm dậy sớm cho khỏe người, còn quyết tâm đổi ảnh nền thành bức ảnh có khẩu hiệu đi ngủ sớm để hi vọng có được một ngày nhìn thấy bình minh cùng những con chim sẻ chuyền cành hót líu lo. Cuối cùng vẫn là nắng tới mông mới mở mắt.

Bữa sáng không kịp ăn, tôi mặc vội áo sơ mi rồi trèo lên xe đạp hướng thẳng trường học phóng như bay, bác bảo vệ nhịp chân canh giờ bấm nút đóng cửa tự động, vừa thấy tôi xa xa chạy tới liền vẫy tay cổ vũ nhiệt tình. Tôi không có thời gian khóa xe lại, nói chung là nên tin tưởng nhân loại một chút, vạn nhất mất thì mua xe mới, chuyện quan trọng bây giờ là trễ học rồi đây này.

Tôi không gọi cho Biên Bá Hiền, thật lòng không muốn đánh thức giấc ngủ của cậu, có điều tôi biết rõ, lúc thức dậy, cậu thế nào cũng dành cả ngày ra để chờ đợi tôi.

Tới đó rồi tính, trước tiên phải gồng mình đối mặt một ngày nhàm chán đã.

Buổi tối ở chỗ làm thêm, kim đồng hồ gõ đúng boong tám giờ, chị thu ngân đã sớm xin về trước để đi hẹn hò, tôi ngồi trong quầy nước cô đơn lẻ loi đem bánh ngọt ra làm bạn. Đang lúc gật gù buồn ngủ thì tiếng chuông gió vang lên. Tôi theo thói quen đứng dậy tươi cười chào vị khách mới vào, mà người đối diện không ai xa lạ, chính là Biên Bá Hiền. Lương tâm nghề nghiệp 'bưng nước' chính chuyên dặn tôi không được bỏ quán ngồi nói chuyện với người quen, tôi dĩ nhiên nhất mực tuân thủ. Nhưng ải mỹ nhân vốn khó lòng qua khỏi, vừa thoáng thấy trong mắt cậu đột nhiên lấp lánh, cuối cùng vẫn phải nán lại bảo cậu sang tuần đến nhà tôi một chút.

Sau đó mấy hôm liền trời đều mưa, không khí Hàng Châu trở lạnh. Tôi và Biên Bá Hiền chuẩn bị đi đến cửa hàng bách hóa mua mấy con cua, đang ở cửa mang giày, trong phòng khách vẫn truyền đến tiếng phụ huynh thuyết giáo, nào là ăn cua là chuyện hệ trọng, không thể lựa chọn qua loa, dáng vóc phải tuyệt đối to lớn, mao cua phải rậm, vân vân mây mây. Tôi và Biên Bá Hiền nghe đến nhức cả đầu, vội mặc áo khoác rồi chạy biến.

Trận mưa này kéo dài từ tối qua đến tận sáng nay, bầu trời âm u, mặt đường ướt nhẹp, Biên Bá Hiền lại dễ bệnh, mỗi năm đến mùa này đều không mấy hứng thú. Tôi cũng biết, cho nên mấy lần cậu bệnh đều phải kéo cậu sang nhà ngủ cùng. Biên Bá Hiền ngay từ đầu không hề phản kháng, thậm chí lợi dụng chuyện này mà quấn lấy tôi sờ sờ, cậu biết tôi sợ nhột nhưng vẫn cố tình quấy nhiễu hai bên hông, làm loạn chán chê rồi mới chịu ngủ.

Còn nhớ đêm đó, không biết Biên Bá Hiền nghĩ cái gì, chờ lúc tôi ngủ len lén chồm người sang hôn lên tai tôi. Dĩ nhiên bị tôi phát hiện, Biên Bá Hiền sợ đến trừng lớn hai mắt. Thật là, cũng đâu phải con nít lên ba. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ vờ như trùng hợp giật mình, chuyện gì xảy ra đều không biết. Biên Bá Hiền vốn gan nhỏ, tuy vậy cảm nhận được tôi cố tình giả ngơ nên đâm ra phẫn nộ, thậm chí hận không thể đè tôi hôn thêm hai cái. Tóm lại cậu không làm vậy, chỉ là cơ hồ nghĩ tới thôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền, không nhanh không chậm hỏi cậu có đói không, mà không quản cậu trả lời, tôi ngay sau đó bước xuống giường. Biên Bá Hiền một mặt hờn dỗi đi theo phía sau, không cùng đến phòng bếp, chỉ đứng tựa ở cửa.

Tôi đem trứng chần qua nước sôi đến khi chín vừa, cầu kì là vậy, có điều hoàn toàn không có tâm tình để ăn. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, đầu óc tụ thành một mớ hỗn độn.

"A ——"

Nước mì nóng bỏng lưỡi, tôi chán nản thở dài.

Từ hôm đó, mà không, ngay từ đầu, mối quan hệ giữa chúng tôi đã luôn mập mờ như vậy.

Ngày thi cuối kỳ, tôi nộp bài rồi ra khỏi phòng học, bước nhanh đến ga tàu điện. Tuần trước, tôi và Biên Bá Hiền vô duyên vô cớ cãi nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Hàng Châu thời tiết âm u, trên đầu lửng lơ vài đám mây đen hình thù kì dị, mưa nhanh chóng trút xuống, trên đường đông nghịt người, chen lấn một chút liền thu về bùn đất loang lổ ở gấu quần, tôi cau mày, tinh thần tuột dốc, quyết định ra đằng kia mua hai ly trà sữa.

Vừa đi vừa uống, tôi chốc lát lại kéo cái túi để nó không trượt khỏi vai, đèn đường soi bóng tôi ngắn ngủn, tóc dính mưa nên ướt nhẹp, bộ dạng đáng thương như một chú chó nhỏ này khiến vài tỷ tỷ bên đường động lòng, có ý tốt nhường dù cho tôi. Tôi không nhận, cúi đầu cảm ơn.

Ngang qua nhà Biên Bá Hiền, tôi dừng bước, phát hiện phòng ngủ không bật đèn mới đành rời đi. Ghé vào một quán cơm bên đường, mưa tạnh một lúc lại rơi tiếp, tôi lôi điện thoại ra nhắn cho cậu mấy dòng tin, bảo trời mưa không về nhà được, muốn cậu mau tới đón. Biên Bá Hiền không trả lời, một lát sau chỉ có mẹ gọi đến hỏi tôi đang ở đâu. Đột nhiên cảm giác cố gắng giảng hòa của mình hoàn toàn không có ý nghĩa, vậy là tôi lặng lẽ trở về.

Tôi nằm trên đệm chơi 'The Scroll Of Taiwu', đèn không bật, nhàn nhạt hớp ngụm sữa tươi, ánh sáng màn hình quá chói khiến viền mắt hơi xót.

Mấy bản nhạc cài sẵn trong máy phát đến một bài hát của A-Yue, tôi dừng động tác tay, nghe thêm vài câu, cuối cùng quyết định giật phăng tai nghe ra, quẳng xuống sàn.

Năm trước, sau khi tôi cùng Biên Bá Hiền đi xem buổi diễn của A-Yue về, chen chúc ở một nơi chỉ có sáu mét vuông, uống ba mươi lon bia kém chất lượng mua dưới siêu thị. Cậu uống không quen, liền nghĩ cách pha thật loãng, lon bị cậu lắc đều, sủi bọt. Bên ngoài trời mưa, chúng tôi nằm ôm nhau sưởi ấm, bên tai văng vẳng tiếng nhạc.

Quán trọ nhỏ không có nước nóng nên chúng tôi quyết định từ chối tắm gội, men theo con đường ra bãi biển ngắm mặt trời lặn, bầu trời chạng vạng giao giữa sáng và tối, không cẩn thận đạp phân chó không dưới một lần, sau cùng chui vào tiệm mì gần bến tàu, bao nhiêu kỷ niệm đó giờ nhớ lại khiến sống mũi tôi hơi nóng.

Tôi quyết định trốn tránh tình cảm của Biên Bá Hiền, lừa mình dối người, bọc bên ngoài cái vỏ bằng hữu mà không nhìn tới Biên Bá Hiền máu chảy đầm đìa bên trong.

Tôi ích kỷ với chính mình, tôi cũng luyến tiếc cậu.

Trước ngày tôi rời đi, chúng tôi như bình thường ôm nhau ngủ trong căn phòng không ánh đèn, chỉ có âm thanh của TV đang phát chương trình 'Câu Chuyện Bếp Núc', nửa người cậu nằm trên người tôi, chôn đầu trong ngực tôi, bên ngoài tuyết rơi, ánh trăng phản qua khung cửa sổ, gió đêm thổi hăng say. Chúng tôi đã có một đêm không ngủ, không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe tiếng TV gào thét, bàn tay gắt gao siết chặt.

Biên Bá Hiền tâm phiền ý loạn, đưa tay với lấy hũ kẹo trên đầu giường, chỉ là tay không đủ dài, bất cẩn làm đổ luôn ly nước bên cạnh, buồn bực không giấu đi đâu được, cậu lại chui vào lòng tôi, nước mắt từ từ chảy xuống. Không biết cậu thủ thỉ cho ai nghe, cậu nói "Phác Xán Liệt, tớ không xong rồi, tại sao tớ lại yêu cậu nhiều như vậy."

Biên Bá Hiền chiều nào cũng đứng trên ban công lầu hai chờ tôi, dì sợ cậu cảm mạo liền ném cho cậu cái áo lông thật dày kèm cả một ly ca cao nóng. Cậu đợi tôi sốt ruột đến nỗi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng từ xa đã không thể kiềm chế mà phóng như bay xuống lầu.

Tôi nhìn cậu đến ánh mắt mù quáng, thừa dịp bóng đêm dày đặc, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng.

Còn bốn tiếng nữa là trời sáng, tôi xuống giường hâm nóng nồi canh giò heo, Biên Bá Hiền bám theo tôi như cái đuôi, một mực ôm lấy tôi không rời. Tôi cúi đầu nếm thử mùi vị, sau đó thành thục đổ vào thêm một chén nước. Tôi không biết cách dỗ cậu, cũng không biết cách khiến cậu thoải mái, vì Biên Bá Hiền rơi vào thống khổ hoàn toàn là do tôi tặng cậu. Nghĩ đến đây liền có chút đau lòng, tại sao cậu cứ ngốc nghếch nhận lấy khổ sở như vậy, hoàn toàn không giống trước kia chút nào.

Cậu ở đối diện tôi uống canh mà vẫn cảm thấy khoảng cách này quá lớn, tôi không hiểu nổi cậu, trong lòng cậu ẩn quá nhiều bí mật. Cậu nói với tôi: "Phác Xán Liệt, bao giờ thì cậu quay về? Lần trước đã hẹn nhau cùng xem phim, tớ nhất định phải xem cùng cậu bằng được, bỏng ngô cỡ đại, tớ một mình ăn không hết."

Tôi không biết...

Là tôi dung túng tình cảm của cậu.

Cũng chính tôi ngăn chặn lối vào của cậu.

Cuối cùng đến ngày rời đi. Khi tôi nói lời tạm biệt Biên Bá Hiền, vừa vặn trong đầu hiện lên hai từ "giải thoát". Tôi nói với cậu đừng trở thành một người lụy tình, nói với cậu nếu yêu một người cảm thấy quá mệt mỏi, thì đừng yêu nữa.

Biên Bá Hiền rất gầy, tựa như chỉ cần một bàn tay tôi đã có thể che khuất cậu. Cậu đứng ở đó viền mắt đỏ hoe, bao nhiêu buồn tủi đều cố gồng mình nén chặt.

Tôi chưa từng đáp lại yêu cầu của cậu.

Cậu cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì ở tôi.

Tôi nói đi, cậu không vùng vằng ngăn cản.

Rồi cứ thế, tôi bỏ lại cậu một mình ở Hàng Châu.

Trước khi đi tôi hỏi Biên Bá Hiền, rốt cuộc tôi có cái gì đáng để cậu yêu như vậy. Cậu trầm mặc, ánh mắt tầng tầng lớp lớp bi thương. Đợi tàu nổ máy ầm ầm, cậu mới cam lòng ngẩng đầu nhìn tôi lần cuối, nói câu gì đó thật mơ hồ.

Mỗi người đều đáng để được yêu.

Ở Quảng Châu một thời gian, phương tiện tôi dùng nhiều nhất chính là ván trượt. Bình thường cũng chỉ qua lại mua đồ ăn khuya, từ nhà tôi đến cửa hàng tiện lợi nói gần không gần, xa không xa, tóm lại chỉ có ván trượt là phù hợp nhất.

Cuộc sống ở đây không quá khó khăn, mỗi ngày đều trôi qua thật chậm rãi. Tỷ tỷ làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi này đang chăm chú xem phim tình cảm Hàn Quốc, tôi chọn mì và coca xong bước ra quầy tính tiền, ngồi ở đây vừa ăn vừa mở điện thoại xem qua loa mấy thứ, chờ đến bốn giờ rưỡi lại thong thả về nhà ngủ.

Còn có, tôi thỉnh thoảng hay nhớ Biên Bá Hiền.

Chiếc khăn quàng cổ màu xanh của cậu vẫn còn treo trong tủ quần áo của tôi. Tôi nhớ cách cậu dính người, nhớ cậu ấy từng nói "Phác Xán Liệt, thật khó để mỗi ngày đều hạnh phúc".

Lỗi của tôi chính là không thể định hình tình cảm này, giống như mua một bộ lắp ráp, biết rất rõ hình dáng, nhưng không tài nào lắp được. Khi thì nặng nề, khi thì lỗ mãn, khi thì như trút được gánh nặng, tôi đã vô số lần cho là mình hiểu, nhưng căn bản tôi không hiểu gì cả.

Phần giường bên trái vào những đêm trăng sáng lờ mờ thấy rõ bóng hình cậu đơn độc ôm chặt gối, đôi lúc cậu ngồi tựa vào đầu giường chăm chú đọc sách, đôi lúc lại chơi game. Tất cả mọi thứ vụn vặt này, đều khắc sâu trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu thường xuyên nhớ cậu, lại cũng chỉ có thể đem hình ảnh cậu lờn vờn trong đầu và trong quyển nhật ký.

Tôi nép mình một góc, dưới lầu văng vẳng mấy bài hát của Trần Tiểu Xuân, trên trần nhà chiếc quạt cũ xoay vòng mang theo cảm giác man mát. Nhắm mắt cảm thụ âm nhạc, cả ngày mệt nhọc đều tiêu tan.

Tôi nghe nói tuổi trẻ của Uông Phong luôn tràn đầy nhiệt huyết, đó là tuổi trẻ không biết sợ hãi. Những năm tháng trôi qua để lại vết tích trên mặt chủ nhân, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, và ngày càng sáng.

Lúc này, chương trình âm nhạc dưới nhà chuyển sang bài 'Muốn nói lại thôi'.

Dung túng tưởng niệm không ngừng làm càn, làm thế nào cậu yêu tôi yêu chân thành như thế.

Trái tim của tôi hướng về người, nhưng cuộc sống là như thế, muốn nói lại thôi.

Hãy nghe tôi nói, người yêu ơi. Vô lực kiên trì, hẹn ngày gặp lại


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top