12. order một bát tào phớ
Một chiếc đoản cho ngày hè nóng nực đây!!! Một số chi tiết trong truyện khá là xàm xí và hoang đường mọi người cứ bỏ qua đi nha, đoản này mình chỉ viết cho vui thôi!!
Enjoy!
Trời tờ mờ sáng, mà Biên Bá Hiền nằm trên giường đã tỉnh từ rất sớm, phải nói là nóng! nóng không thể nào ngủ được.
Biên Bá Hiền là sinh viên năm hai của đại học Bắc Kinh, nhưng đó chỉ là chuyện của khoảng một tháng trước thôi. Bây giờ, cậu đã không thể đến trường, không thể gặp thầy cô cùng bạn bè yêu quý của mình nữa rồi. Bởi vì, con mẹ nó, cậu bị xuyên không!!!
Haha, chuyện này nói ra thì cũng thật khó tin đi. Mấy cái câu chuyện này Biên Bá Hiền nghĩ chỉ có thể xảy ra trong phim và truyện thôi chứ, còn luôn cười nhạo cậu bạn Đô Khánh Tú đam mê tiểu thuyết xuyên không của mình. Nhưng thật không thể ngờ nó đại xảy đến với chính bản thân cậu, đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
Biên Bá Hiền là một người rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo mút. Một tháng trước, sau khi ghé vào cửa hàng nhỏ bên đường để mua vài bịch kẹo thì Biên Bá Hiền tung tăng nhảy chân sáo về nhà. Đến con sông nhỏ, Biên Bá Hiền như mọi hôm, theo sở thích của mình, đi lên thành bảo vệ, nhưng chắc do hôm trước mới mưa nên ẩm ướt, có nhiều rêu, vậy là không may bị trượt chân ngã xuống.
Biên Bá Hiền không biết bơi, vùng vẫy kêu cứu được một lúc thì không còn biết gì nữa. Nghĩ mình đã chết rồi nhưng không, hình được đã được ai đó cứu, một người con trai, khá trẻ. Đến khi mở mắt tỉnh dậy thì thấy đập vào mắt mình là gương mặt của một thiếu niên tầm 16 tuổi, vẻ mặt lo lắng, cứ liên tục gọi mình, "Ca ca! Ca ca!", đây chính là người đã cứu cậu, bên cạnh còn có một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt, khung cảnh xung quanh thì hoàn toàn khác với nhà cậu, nhìn kĩ thì giống mấy bộ phim trên ti vi mà mẹ cậu hay xem lắm. Trải qua khoảng hơn một ngày đi từ quãng thời gian sốc đến không chấp nhận được rồi từ từ chấp nhận hiện thực, Biên Bá Hiền mới đưa ra kết luận là mình không chết mà bị xuyên không đến đây.
.
Sống ở đây cũng đã được một tháng, Biên Bá Hiền đưa ngón tay lên tính thử, bây giờ chắc là tầm tháng năm đi, nóng nực, nóng như muốn giết người vậy. Đã ba đêm Biên Bá Hiền trằn trọc không ngủ được vì quá nóng rồi. Ở cái thời này quạt điện không có, điều hòa thì càng không, mỗi ngày còn sống trong cái thời tiết khắc nghiệt này phải nói là cực hình. Đã thế quần áo thời kì này lại còn cầu kì, nhiều lớp, đã nóng, lại còn nóng hơn.
Nhà Biên Bá Hiền ở thời hiện đại là một quán bán đồ ăn nhanh, cứ mỗi ngày trời nắng nóng đi học về là cậu lại có một cốc trà sữa hoặc một bát tào phớ để giải khát. Hiện tại bây giờ cậu đặc biệt nhớ bát tào phớ mát lạnh của mẹ làm. Ôi chao, cái thời tiết này mà có tào phớ có phải thích không cơ chứ!! Quyết định rồi, Biên Bá Hiền sẽ dùng hết số trí nhớ ít ỏi lúc trước được mẹ răn dạy ra để làm tào phớ, cậu không thể chịu đựng được nữa.
Xỏ đôi giày vào, Biên Bá Hiền mở cửa bước xuống giường. Ở thời này của cậu có một người đệ đệ tên là Thế Huân, da trắng như sữa, dáng người cao gầy, phải nói là đại mỹ nam. Lúc này, cậu nhóc đang rất chăm chỉ quét sân.
"Này Thế Huân!"
Thế Huân đang quét sân, nghe ca ca gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp nói gì đã há hốc mồm.
"Ca ca, huynh ăn mặc kiểu gì kia?! Mặc mỗi một lớp, đã thế quần lại xắn lên cao là thế nào?!!"
"Nóng! Ta chịu không nổi!" Chả hiểu sao mấy người vẫn đồm độp ba lớp quần áo.
"Không được, huynh mặc thêm vào ngay cho đệ. Từ lúc bị ngã xuống ao rồi tỉnh dậy, huynh hết ăn nói linh tinh rồi lại toàn làm những trò kì quái, mọi người đang đồn là huynh có bệnh đấy."
"Kệ chứ, ta đâu rảnh quan tâm."
"Mà đêm qua huynh dặn ta ngâm đậu tương cho huynh ta ngâm rồi đấy. Huynh định làm gì vậy?"
"Hay lắm, chuẩn bị nồi, nước, đường cho ta. Lại đây ta sẽ dạy đệ làm một món cực kì tuyệt vời! Đảm bảo ăn vào là hết sẩy con bà bẩy luôn!"
Thế Huân khó hiểu, "Hết... sẩy? Bà bẩy... là ai?"
"Ai nha, không cần quan tâm. Nhanh lên nào, đi chuẩn bị cho ta."
Cũng may là đêm qua Thế Huân đã ngâm đậu tương, nếu không Biên Bá Hiền có lẽ phải chờ thêm một ngày nữa mới được ăn món tào phớ này mất.
Gia đình Thế Huân cũng là một quán nhỏ, bán nước, phụ mẫu thì ở ngoài bán nước nên bây giờ ở trong nhà hai người tha hồ mà nghịch.
Cùng nhau làm sạch vỏ rồi giã đậu tương, Thế Huân háo hức: "Huynh định làm đậu hũ à?"
"Đệ biết?"
"Biết, mẫu thân cũng hay làm đậu hũ mỗi bữa cơm mà."
"Ha ha, cái này không giống thế, cứ đợi đấy, cho đệ biết ca ca là một người tài giỏi như nào! Lọc cái này cho ta đi, lọc thật sạch vào."
"Nhân tiện thì có đường nho không?"
Thế Huân lại thêm một lần khó hiểu, mới một tháng kể từ sau khi bị ngã, ca ca của y đã toàn nói những điều kì lạ như vậy rồi, không biết sau này sẽ thế nào nữa.
"Đường nho là cái gì?"
Chẳng lẽ thời này chưa có cái đấy? Biên Bá Hiền cố gắng nghĩ cách gọi tên khác nhưng vẫn là không ra, thôi thì miêu tả vậy.
"Là kiểu đường mà có tác dụng... làm đông đấy! Đúng rồi! Làm đông!"
"À, đệ biết rồi, mẫu thân vẫn hay cho vào để làm bánh. Để đệ đi lấy!"
Đặt sữa lên bếp đun và khuấy đều, nhìn thành quả mình ngồi giã rồi lọc từ nãy đến giờ, Biên Bá Hiền thấy tự hào không thôi.
"Để đấy cho ta, đệ cho nồi nước đường này lên bếp đun đi."
Sau nửa canh giờ ngồi chờ cho đậu đông lại, cuối cùng cũng được ăn. Biên Bá Hiền hạnh phúc không thôi, múc cho Thế Huân một bát, cho phụ mẫu mỗi người một bát, "Này mà có thêm đá vào thì còn phê hơn nữa!"
"Huynh cho đá vào để ăn sao?!"
"Đúng... Không, không có gì đâu. Đệ mau ăn thử đi."
Thế Huân nhìn nhìn cái bát một lúc sau đó mới cầm thìa xúc thử một miếng đưa lên miệng.
"Oa, ca ca, cái này ngon quá đi!"
"Hí hí, ta biết mà, ăn đi vẫn còn nhiều lắm. Ta ra xem cha mẹ thế nào. "
.
Ngoài quán.
"Ôi, nhà ta thật có phúc khi hôm nay được Phác tướng quân dừng chân uống miếng nước. Nhà ta có món này nhân lúc vừa làm xong ngài có muốn thử không ạ?"
Phác Xán Liệt, một vị đại tướng quân tài giỏi rất được lòng vua. Hôm nay vừa từ biên cương trở về, trời nắng gay gắt, hắn liền dừng chân tại quan nước nhỏ này để nghỉ ngơi. Lần đầu tiên nhìn thấy đậu hũ làm trông đặc biệt thế này, đưa lên miệng ăn thử, thật đúng là tuyệt vời. Đậu hũ đông mịn, có độ mềm, béo, ngậy, ăn một miếng liền cảm thấy thanh mát, không còn cảm giác mệt mỏi nóng nực nữa. Món ăn này, thật đúng là cực phẩm!
"Món này tên gì? Ai làm nó?"
"Dạ, là con trai của thảo dân làm." Tên là gì thì ta cũng không biết.
"Đâu? Người đâu? Cho ta gặp mau lên."
"Dạ, tướng quân chờ một chút!"
Vừa lúc đó, Biên Bá Hiền mặc một bộ quần áo trắng mỏng, tay áo xắn cao, ống quần xắn cao đến đùi lục tục chạy ra, "Cha, mẹ, hai người đã ăn thử chưa ạ?"
"Hiền nhi, con đến đúng lúc lắm, mau mau lại đây nào!"
"Dạ?"
Phác Xán Liệt lại một lần nữa trầm trồ, mỹ nhân ở đâu vậy? Dáng người nhỏ bé, làn da trắng nõn, có điều phong cách ăn mặc hơi buồn cười, trong miệng còn ngậm một cái que gì đó nữa. Đây thật sự là nam nhân sao? rõ ràng là một tiểu mỹ nhân trắng trắng mềm mềm, nhìn đôi má bánh bao kia đi, thật muốn nhéo, nhìn đôi môi mọng nước kia đi, thật muốn cắn.
"Mỹ nhân, mau lại đây cho ta xem nào!"
Biên Bá Hiền vừa bước ra thì thấy ở đó có xuất hiện một soái ca, nhìn thì cũng có chút ấn tượng đấy, nhưng lời nói hơi không đúng nha. Cái gì mà mỹ nhân, gì mà lại đây ta xem, coi cậu là cái vậy cơ chứ?
"Bá Hiền, nhanh lên, không nghe tướng quân gọi sao?"
"Thì ra tên là Bá Hiền, một cái tên thật đẹp."
Biên Bá Hiền cảm thấy mắc ói!
"Đại tướng quân đây gọi ta có chuyện gì?"
Biên mẫu thấy thái độ của con trai mình liền nhéo vào người cậu, "Ăn nói thế hả?"
"Kệ con mà."
"Món ăn này là ngươi làm?"
"Đúng thế. Sao? Tướng quân đây muốn thêm? Phải order nha haha!!"
Phác Xán Liệt cảm thấy như tai mình vừa điếc, "Ngươi nói cái gì? o...đờ?"
"Phải đó! Order! À mà chắc ngài không hiểu đâu ha! Phải đặt đó, hôm nay không còn đâu, hôm sau lại đến, vậy nha!" Vừa nói Biên Bá Hiền vừa xoay người đi vào trong, sau đó chợt nghe Phác Xán Liệt nói một câu vang tận trời xanh khiến cậu bước hụt suýt nữa thì ngã.
"Ta quyết định rồi! Người này sẽ là của ta! Đưa về!"
Đầu óc Biên Bá Hiền như có ngàn con thảo nê mã chạy qua, excuse me? ngài vừa nói cái quái gì, tôi nghe không rõ?!
Sau đó, cha mẹ còn nói thêm một câu khiến Biên Bá Hiền muốn thổ huyết. "Được vậy tốt quá, con trai ta được đi theo ngài là phúc của cả dòng họ nhà ta." Dù không phải cha mẹ ruột nhưng con cũng chung sống một tháng cùng hai người rồi đấy!! Thế quái nào!??
Sau đó, trước sự kháng cự đầy bất lực và màn chào tạm biệt sướt mướt với Thế Huân, Biên Bá Hiền đã ngồi lên ngựa của Phác Xán Liệt, trong lòng hắn.
Phác Xán Liệt rút que kẹo mút trong miệng Biên Bá Hiền ra, ngắm nghía hỏi, "Đây rốt cuộc là thứ gì, trông lạ vậy, ta chưa từng thấy bao giờ?"
Đây là kẹo mút mà Biên Bá Hiền mang ở hiện đại đến. Hôm bị xuyên không cậu vừa mới mua rất nhiều kẹo, cũng may là quá trình đến đây không có bị hỏng một cái nào.
"Là kẹo đó, đây là đặc sản quê ta, tướng quân có muốn thử không, ta sẽ cho ngài một cái?"
"Ý kiến hay đó, ta sẽ thử." Nói rồi Phác Xán Liệt liền cho luôn cây kẹo ăn dở của Biên Bá Hiền vào miệng mình.
"Đệt! Kẹo của ta mà!"
"Giờ ngươi là người của bản tướng quân rồi, tất cả của ngươi đều sẽ là của ta!"
Ngài tưởng mình đang đóng vai tổng tài bá đạo chắc, đồ hoang tưởng!! Nhưng mà tư thế ngồi như này có hơi không đúng nha!!
"Tướng quân nè, ta thấy ngài nên cho ta ngồi riêng một con ngựa, hoặc ít ra ta ngồi sau ngài cũng được đó. Một nam nhân ngồi trong lòng một nam nhân có vẻ hơi kì cục thì phải."
Nhai vỡ vụn cây kẹo rồi vứt que đi, Phác Xán Liền quả quyết nói, "Không hề! Ngươi ở trong lòng ta chính là hợp lí nhất, ai dám nói kì cục ta liền cắt lưỡi nó." Sau đó hơi cúi người xuống thổi thổi vào tai Biên Bá Hiền, "Với lại để ngồi riêng hoặc ngồi sau, bảo bối ngã mất thì sao?"
Cái đệt, tai cùng mặt đỏ lên rồi!! Ta trở thành bảo bối của ngươi từ lúc nào hả?!! Tướng quân cái khỉ gió gì chứ?! Một tên vừa hoang tưởng vừa lưu manh thì có!!
"Ha ha, ngài thật biết nói đùa, đừng có áp sát ta như vậy!"
Biên Bá Hiền vừa đẩy được đầu Phác Xán Liệt ra thì ngay sau đó, một tay của hắn liền ôm chặt eo cậu, tay còn lại giữ dây rồi lại cúi xuống nói thầm vào tai cậu, "Ngồi cho chắc nhé bảo bối!"
Con mẹ nó, tướng quân ngài đi chậm thôi!! Ta chịu không nổi!!
.
Sau một quãng đường xóc nảy đến muốn nôn mửa thì cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đã an vị trong phủ tướng quân xa hoa lộng lẫy.
"Đưa bảo bối của ta đi tắm rửa sạch sẽ đi!"
Tắm rửa sạch sẽ là muốn làm gì ta? Nói cho mà biết nếu ngài mà dám làm chuyện điên rồ thì ta sẽ xử đẹp ngài đấy!
"Không cần! Mấy người đừng động vào ta, ta tự làm được mà!"
Tắm xong, Biên Bá Hiền được dẫn vào phòng của Phác Xán Liệt, lúc này đồ ăn cũng đã được dọn xong, Phác Xán Liệt đang ngồi chờ cậu.
Một bàn đồ ăn trước mắt toàn những món khiến Biên Bá Hiền chỉ muốn lao vào mà ăn ngay thôi, đúng là người có tiền, cái gì cũng phải thật hoành tráng. Phát hiện ánh mắt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhếch miệng.
"Đói rồi phải không bảo bối, mau mau ăn đi."
"Được, chúc tướng quân ngon miệng."
Nhìn Biên Bá Hiền ăn từ món này sang món khác, ăn đến hai má phồng lên, miệng chu chu, Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy đáng yêu. Dừng chân uống nước, mà lại nhặt được bảo bối.
"Ăn chậm thôi nào, không ai ăn hết của ngươi đâu."
"Tướng quân, ngài đừng nghĩ ta ăn tham nhé, bình thường ta ăn ít lắm, ta là sợ nhiều đồ thế này nếu ăn không hết đổ đi sẽ rất phí thôi."
"Ừm, không ai nói ngươi ăn tham cả."
Ăn no căng bụng rồi, Biên Bá Hiền mới bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề là, tối nay cậu sẽ ngủ ở đâu?
"Tướng quân nè, ta ngủ ở đâu vậy?"
Phác Xán Liệt rất tự nhiên chỉ vào giường của mình, "Kia!"
Đây là phòng ngài cơ mà! "Vậy ngài ngủ ở đâu?"
Hắn lại chỉ vào giường mình, "Kia!"
"Vậy có nghĩa là" Biên Bá Hiền vừa nói vừa chỉ vào mình "Ta" rồi lại chỉ Phác Xán Liệt "cùng ngài" rồi chỉ cái giường "ngủ ở đó?"
"Đương nhiên, bảo bối đương nhiên phải ngủ với ta rồi!"
"Không được đâu, dáng ngủ của ta xấu lắm, ta... ta hay ngáy khi ngủ nữa, ta... ta còn nói mớ, thỉnh thoảng có thể sẽ đánh ngài đó, ngài nên để ta ngủ một mình thì hơn."
"Không sao cả! Ta đều có thể chịu được, để bảo bối ngủ một mình nhỡ may bảo bối chạy mất hay bị bắt mất thì sao? Ta không an tâm!"
Ha! Ngoài ngài ra làm gì còn có ai bắt người khi chưa được cho phép như vậy đâu cơ chứ?
"Muộn rồi, đi ngủ." Vừa nói Phác Xán Liệt vừa ôm Biên Bá Hiền lên giường.
"Khốn nạn, thả ta xuống! Phác Xán Liệt, ngươi muốn làm gì lão tử?!"
"Ngoài cha mẹ thì ngươi là người đầu tiên dám gọi thẳng họ tên ta đấy! Hoàng thượng còn chưa gọi như vậy đâu! Nhưng vì ngươi là bảo bối, nên ta sẽ bỏ qua!"
Đặt Biên Bá Hiền xuống giường, Phác Xán Liệt trở mình đè cậu xuống dưới thân, Biên Bá Hiền sợ hãi, "Ngươi... ngươi muốn làm gì?!"
Hắn đưa tay lên miết nhẹ môi cậu, "Nhìn đôi môi này xem, đúng là cực phẩm mà!" sau đó hôn cái chóc lên môi cậu, "Ngủ ngon bảo bối!" rồi nằm xuống bên cạnh ôm chặt cậu chìm vào giấc ngủ.
Cái đệch, nụ hôn đầu của bố. Tên tướng quân chết tiệt này!!!
Sau đó, mỗi ngày, Biên Bá Hiền đều phải làm tào phớ cho Phác Xán Liệt. Mọi người trong phủ đều thích, nhưng tên tướng quân trẻ con này cứ muốn cậu chỉ làm cho một mình hắn thôi, đúng là đồ nhỏ mọn.
Ban đầu Biên Bá Hiền đối với Phác Xán Liệt không hề có chút cảm giác chán ghét nào. Chả hiểu bản thân mình làm sao cứ hết lần này đến lần khác để hắn giở trò lưu manh với mình. Nếu mà là người khác thì có lẽ đã bị Biên Bá Hiền quật cho sấp mặt từ lâu rồi. Sống chung với Phác Xán Liệt một thời gian, cậu rất có thiện cảm với hắn, rồi dần dần là chuyển sang thích, thích rồi là yêu.
.
Lúc này đây Biên Bá Hiền là đang nằm sấp trên người Phác Xán Liệt, dáng người nhỏ bé, được bắn bao trọn trong vòng tay.
"Tướng quân nè, ta nghĩ, hình như ta yêu ngài mất rồi!" vừa nói gương mặt nhỏ nhắn vừa ngẩng lên nhìn vào mắt Phác Xán Liệt nói ra lòng mình.
Phác Xán Liệt nghe vậy thì vui lắm, hắn chờ ngày này rất lâu rồi, "Bảo bối, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự yêu ta?"
"Ta nói thật mà, con người Biên Bá Hiền ta nói gì thì là cái đó, chưa bao giờ biết nói dối. Nhân tiện, ta nói cho ngài biết một bí mật nhé!"
"Là gì thế? Nói ta nghe xem nào?"
"Ta... thật ra không phải là người ở đây."
"Vậy là người đến từ tỉnh khác, đất nước khác?"
"Không phải! Là đến từ thời đại khác!"
"Vậy... chẳng lẽ là tương lai?"
"Đúng rồi đó! Mà sao ngài biết hay vậy?"
"Ta đoán đó! Từ hành động, rồi cách ăn mặc, cách nói chuyện, kẹo mút, cả món tào phớ mà ngươi làm ra nữa, ta đều cảm thấy nó không giống chúng ta chút nào cả. Vậy nên ta đã nhiều lần có suy nghĩ liệu có phải ngươi từ một nơi nào đó rất xa đến hay không. Vậy ra ta đã đoán đúng!"
"Tướng quân giỏi ghê á nha!"
"Vậy bảo bối đã nói yêu ta rồi thì phải hứa không được rời xa ta nhé. Nếu ngươi bỏ ta, ta sẽ không còn muốn sống nữa."
Biên Bá Hiền nghe vậy liền đánh Phác Xán Liệt một cái, "Bậy nào! Tướng quân anh dũng gì mà lại ăn nói kiểu yếu ớt như vậy!"
"Vậy hứa không được rời xa ta nhé?"
"Hứa đó! Móc ngoéo nè!"
.
Chẳng có bữa tiệc nào mà không tàn, vừa xác nhận tình cảm xong, vui vẻ chẳng được bao lâu thì đã có chuyện xảy ra.
Biên Bá Hiền là kiểu người ngồi im nguy hiểm cũng sẽ tự tìm đến, số cậu phải nói là khá xui xẻo đi. Lần trước ngã trượt chân xuyên không đến đây, lần này lại một lần nữa trượt chân ở hồ nước trong phủ.
Hồ nước này khá sâu, Bá Hiền hôm đó vừa làm xong bát tào phớ, tung tăng nhảy chân sáo định mang sang phòng Phác Xán Liệt thì bị trượt chân. Thật ra một phần cũng là do hôm đó trời mới mưa xong, nền đất ẩm ướt, Biên Bá Hiền lại nhảy nhót như vậy, khả năng bị ngã khá là cao đi.
Tưởng là được cứu lên rồi sẽ được Phác Xán Liệt lo lắng, ôm ấp, dỗ dành mình nhưng không. Mở mắt ra là gương mặt lo lắng của bố và mẹ, cậu đã trở về nhà của mình rồi.
Và cậu, đã rời xa Phác Xán Liệt rồi...
.
Đã hai tháng kể từ sau khi trở về hiện đại. Hôm nay là chủ nhật, trời nắng nóng mà Biên Bá Hiền chẳng có chút hứng nào để mà ăn tào phớ cả.
Cuộc gặp gỡ của cậu với Phác Xán Liệt cứ như là một giấc mơ vậy, một giấc mơ không dài không ngắn đủ để cho cậu biết yêu là gì. Không biết giờ này Phác Xán Liệt sao rồi? Lần trước dám nói bậy nếu cậu rời bỏ hắn thì hắn sẽ không thiết sống nữa, không biết hắn có dại dột mà làm vậy thật không.
Nhớ Phác Xán Liệt quá, nhớ đến nỗi không muốn làm một cái gì hết, chỉ muốn được gặp Phác Xán Liệt mà thôi.
"Tiểu Hiền! Ra phụ mẹ nhanh lên!"
"Vânggg!"
Biên Bá Hiền ngồi ở quầy ghi đơn, khách ra vào rất nhiều, nhưng lại có một giọng nói được cất lên đặc biệt gây sự chú ý đối với cậu.
"Quán nhỏ nhà Hiền Hiền, xin hỏi, tôi mua đồ có được tặng kèm Hiền Hiền không?"
Giọng nói này... Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp đôi mắt hoa đào quen thuộc của người nọ, "Tướng... tướng quân!"
"Bảo bối! Cho order một bát tào phớ nào!"
____
idea tào phớ: maianhhoang1234 TMinh6745
poster siêu phèn: TMinh6745
thenkiuu hai cđl :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top