10. lies
Sau khi từ cục cảnh sát đi ra, Biên Bá Hiền vui vẻ lắc lắc chìa khóa trong tay. Hơn một tuần mệt mỏi điều tra vụ án, cuối cùng cũng giải quyết xong. Nhân cơ hội hôm nay được về sớm cộng thêm vừa mới được thăng chức, Biên Bá Hiền quyết định sẽ đi ăn mừng... một mình.
Thật ra thì không phải là Biên Bá Hiền cô đơn không có ai chơi cùng mà là bản thân cậu cứ thích một mình thôi. Độc lai độc vãng, vui đấy chứ. Biên Bá Hiền chọn một quán thịt nướng ven đường. Tự ngồi vừa nướng thịt vừa uống rượu vừa tự chúc mừng mình.
Cậu vào đội cảnh sát đã hơn hai năm, năng lực cũng phải nói là tốt, luôn luôn phá được các vụ án lớn. Biên Bá Hiền chính là kiểu mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Mọi người trong đội cảnh sát ai ai cũng yêu mến Biên Bá Hiền, nam nữ đều có.
Biên Bá Hiền vừa tan làm, trên người vẫn còn mặc cảnh phục, bà chủ quán cùng một vài nữ sinh ở đó đều nhìn Biên Bá Hiền với ánh mắt sáng chói. Cậu chính là cảm thấy thật phiền, ăn cũng không được yên.
"Ừm, anh cảnh sát đẹp trai ơi, có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"
"113." Biên Bá Hiền nói xong liền đứng dậy đi tính tiền.
Vì quán ăn là quán ven đường, xe đỗ ngay đường thì sẽ chật chỗ nên Biên Bá Hiền đỗ ở con hẻm gần đó. Lúc đi vào con hẻm, cậu nghe thấy có một vài tiếng người.
"Đại ca, đánh chết hay gì?"
"Con mẹ nó đánh chết cho tao, mọi ngày nó hống hách lắm, hôm nay được dịp nó không đi cùng anh em, cho nó chết luôn!"
Thân là một cảnh sát, nghe thấy những từ ngữ liên quan đến đánh, giết, Biên Bá Hiền không thể bỏ qua. Cậu liền tò mò bước vào trong hẻm.
Trước mắt Biên Bá Hiền là cảnh tượng sáu, bảy người đàn ông cao to đang cầm gậy bao vây đánh đập một người. Người kia có vẻ như đã bị đánh rất lâu, vết thương trên người rất nặng, nằm co ro dưới đất, không kháng cự.
"Các người làm gì vậy?!" Biên Bá Hiền lên tiếng.
Nhìn thấy Biên Bá Hiền trên người mặc cảnh phục, tuy chỉ có một mình nhưng bên hông cậu có súng, còn bọn chúng đông người nhưng lại chỉ có gậy, tên lão đại chửi thề một câu rồi chạy đi.
"Mẹ kiếp, ở đâu lọt ra một tên cảnh sát vậy, chuồn đi."
Cả một đám người liền tản ra, mỗi người một hướng, co giò chạy.
Biên Bá Hiền không kịp đuổi theo, nếu đuổi cũng chỉ bắt được một người, ở đây lại còn có người bị thương nặng, thôi thì cứ tạm bỏ qua cho bọn chúng.
"Này, anh không sao chứ?" Biên Bá Hiền tiến đến trước mặt nam nhân kia, gọi hắn.
Không trả lời.
"Này, anh có nghe tôi nói không?"
Có vẻ hắn ngất rồi, Biên Bá Hiền liền đỡ hắn dậy, đưa vào trong xe đặt hắn nằm ra đằng sau.
"Trước tiên tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện... Á!" Biên Bá Hiền còn chưa nói hết câu, người kia đã nắm chặt lấy tay cậu, lực đạo có chút mạnh khiến cậu cảm giác như tay sắp gãy vậy, hắn đe dọa.
"Không được đến bệnh viện, đưa tôi... đến nhà cậu." Nói xong câu đó liền bất tỉnh.
Biên Bá Hiền chính là nghĩ, mẹ nó, tôi việc gì phải nghe lời anh. Cứu người không những không được cảm ơn mà còn bị yêu cầu phải làm theo lời người ta.
Không biết bản thân bị ma xui quỷ khiến hay bị làm sao mà cuối cùng vẫn đưa hắn về nhà mình.
Biên Bá Hiền đặt hắn lên giường, lấy khăn ướt lau vết máu cho hắn, xử lí vết thương, bôi thuốc cho hắn rồi thay cho hắn một bộ quần áo khác. Làm xong một loạt động tác này, Biên Bá Hiền lại thầm nghĩ, mình làm cái quái gì vậy trời?!!
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, Biên Bá Hiền nghĩ lại, tự khích lệ tinh thần là đang làm việc tốt rồi đi tắm, cả một ngày này phải nói là quá mệt mỏi.
Sau khi Biên Bá Hiền tắm xong đi ra, người kia đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang cố gắng ngồi dậy.
"Này, anh đừng cử động, anh bị thương nặng lắm đấy, không cần đến bệnh viện thật sao?"
"Không cần, vài ngày là khỏi."
Biên Bá Hiền chấn kinh. Hắn không phải người sao? Bị thương nặng như vậy sao có thể nói vài ngày là khỏi.
"Là cậu cứu tôi?"
"Không thì ai?" Biên Bá Hiền hỏi ngược lại hắn.
Nam nhân kia nhìn cậu một hồi, nói: "Cảm ơn."
Cũng may người này còn biết nói cảm ơn. Biên Bá Hiền hỏi hắn: "Anh có cần tôi đưa về nhà không?"
"Không có nhà."
"Vậy bố mẹ anh đâu?"
"Không có bố mẹ."
Thật đáng thương, Biên Bá Hiền nghĩ.
"Vậy hiện giờ anh đang làm gì, ở đâu và tại sao lại bị đánh?"
"Lang thang, ngoài đường, nợ."
Trả lời rất ngắn gọn, đúng trọng điểm, không lạc đề!
Độ thương cảm của Biên Bá Hiền đối với hắn lại tăng thêm một bậc.
"Vậy anh có cần tôi giúp gì cho không?"
"Cho tôi ở lại đây, tôi sẽ trả cậu tiền."
Anh lang thang, lại còn nợ tiền đến nỗi bị đánh cơ mà, lấy đâu ra trả tôi cơ chứ? Nghĩ là như vậy nhưng Biên Bá Hiền cũng không nói ra. Có lẽ lòng tự trọng của hắn cao, nên mới phải nói như vậy.
"Nhà tôi chỉ có một cái giường thôi, anh có thể ngủ tạm ghế hôm nay không? Hôm sau tôi sẽ đi mua cho anh?"
"Không cần, giường này rất lớn, có thể ngủ chung." Nói rồi hắn nằm nhích sang một bên, để một khoảng trống cho Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, đàn ông cả mà, có gì mà phải ngại cơ chứ. Với lại, nhà cậu làm gì còn phòng mà mua thêm giường cơ chứ. Nghĩ nghĩ một hồi liền quyết định lên giường ngủ. Trước khi đi ngủ vẫn phải hỏi: "Hỏi một câu cuối được không, anh tên gì?"
Người kia nằm đưa lưng về phía cậu. Ở góc độ này cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng vững chắc của hắn. Không trả lời, Biên Bá Hiền cho là hắn ngủ rồi, quay người lại. Trước khi nhắm mắt lại vẫn nghe được một câu, "Phác Xán Liệt!"
.
Ban đêm, Phác Xán Liệt nghe thấy người bên cạnh hít thở đều đều hai mắt nhắm nghiền mới đứng lên, mở cửa đi ngoài. Rõ ràng hắn bị thương rất nặng, nhưng một loạt động tác lại nước chảy mây trôi, như một người bình thường.
Phác Xán Liệt mở cửa đi hẳn ra ngoài căn nhà, cầm điện thoại nhấn một dãy số, hắn chưa lên tiếng, đầu dây bên kia đã có tiếng nói vang lên, giọng điệu là vô cùng lo lắng.
[Anh Liệt, anh không sao chứ, lúc bọn em đến thì không thấy anh đâu nhưng có gặp hội bọn Cẩu Tử, bọn em xử hết bọn chúng rồi.]
"Tốt, tôi không sao."
[Vậy giờ anh đang ở đâu? Bọn em đến đón.]
"Không cần, tôi tạm thời sẽ ở lại chỗ này một thời gian, mọi chuyện giao cậu xử lí."
[Vâng.]
Phác Xán Liệt cúp máy, xoay người lại vào trong nhà thì lại bắt gặp Biên Bá Hiền đang đứng uống nước. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng động tác lại rất chuẩn xác, cầm cốc đưa lên miệng uống. Nhìn Biên Bá Hiền uống thôi mà Phác Xán Liệt không hiểu tại sao bản thân mình như có chút cảm giác gì đó, rất khó tả, không thể nói lên được.
Uống xong cậu lại về phòng, đôi mắt lúc này không nhắm nghiền mà lại hơi mơ màng, lảo đảo bước về phòng ngủ. Phác Xán Liệt nhìn loạt hành động của cậu không hiểu sao lại thật muốn cười, có chút đáng yêu.
Một đêm thật bình yên trôi qua.
.
Sáng hôm sau, Biên Bá Hiền tỉnh dậy trước, đang chuẩn bị đi làm thì thấy Phác Xán Liệt bước ra từ phòng ngủ, lúc này mới chợt nhớ nhà mình còn có một người.
"Ừm, tôi sẽ gọi anh là Xán Liệt nhé, tôi phải đi làm, anh ở nhà nhớ đừng đi đâu, buổi trưa đói có thể gọi đồ ăn ngoài, tiền tôi để trên bàn, tối về tôi sẽ nấu cơm cho anh."
Ha, coi mình như trẻ con vậy. Tôi đây có thể tự làm cơm đó cậu hiểu không?
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền một chút, hỏi.
"Cậu... là cảnh sát?"
"Đúng vậy, giờ tôi phải đến cục, tạm biệt."
Nói xong Biên Bá Hiền liền mở cửa đi ra ngoài, để lại Phác Xán Liệt trong căn phòng rộng lớn.
Người này, cũng thật tốt bụng. Hắn thở dài, tự nói hai chữ cho mình nghe, "Cảnh sát..."
Phác Xán Liệt rất nghe lời, ngồi im ở nhà, hết xem ti vi lại lướt điện thoại. Bữa trưa hắn cũng dùng tiền Biên Bá Hiền đưa để gọi đồ ăn. Là cậu bảo hắn làm vậy nên hắn mới nghe theo.
Đến tầm khoảng 7 rưỡi tối Biên Bá Hiền mới về đến nhà. Trên tay là một đống thức ăn mới đi mua từ siêu thị. Bình thường ở một mình cậu thường ăn ngoài hoặc ăn mì gói, hôm nay không hiểu tại sao mình lại tiêu một đống tiền để nấu ăn cho tên người lạ kia.
Biên Bá Hiền vào bếp hơn một tiếng, sau đó đi ra nhìn Phác Xán Liệt áy náy nói.
"Tôi cảm thấy ăn đồ ở ngoài vẫn là ngon hơn, anh muốn ăn gì tôi sẽ gọi?"
Phác Xán Liệt đi vào bếp nhìn bãi chiến trường của Biên Bá Hiền mà khóe miệng chỉ biết giật giật.
"Không cần, tôi không thích ăn đồ ở ngoài, để tôi nấu."
"Anh biết nấu sao? Anh vẫn còn bị thương đó!"
"Sắp khỏi rồi."
Đúng là không phải người, còn chưa được một ngày hắn đã nói sắp khỏi, cảnh sát như Biên Bá Hiền cũng phải nể phục hắn.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nói, "Mấy cái nồi cậu làm hỏng hết rồi sao?"
"A, vẫn còn một cái."
"Được, mang đây. Còn mấy cái kia, vứt hết đi, mai mua cái khác."
"Không cần mua, phí lắm, dù gì tôi cũng không dùng."
"Mua! Sau này tôi sẽ trả cậu."
Biên Bá Hiền im lặng, ngoan ngoãn nghe theo lời Phác Xán Liệt. Rốt cuộc cậu là chủ nhà hay hắn là chủ nhà, giọng điệu này là sao cơ chứ?!!!
Biên Bá Hiền ngoan ngoãn đi tắm trong lúc chờ đợi Phác Xán Liệt làm bữa tối. Lúc tắm xong đi ra hắn cũng vừa kịp làm xong, đang bày ra bàn.
Vừa mở cửa, mùi hương của thức ăn đã làm Biên Bá Hiền như bị mê hoặc tâm trí. Biên Bá Hiền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
Nguyên liệu hầu như đã bị Biên Bá Hiền làm hỏng hết nhưng Phác Xán Liệt vẫn làm được đủ hai món mặn một món canh. Trong đó có sườn xào chua ngọt, món yêu thích của Biên Bá Hiền.
Cậu không chần chừ, cầm đũa lên ăn luôn. Nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền sau khi ăn, trố mắt nhìn mình, Phác Xán Liệt cười thầm trong lòng. Thế nào? Bị tài nấu ăn của tôi mê hoặc rồi?
Đúng là bị mê hoặc thật. Biên Bá Hiền sáng mắt nhìn Phác Xán Liệt.
"Không ngờ anh nấu ăn giỏi như vậy! Anh có thể mỗi ngày đều nấu cho tôi không? Tôi có thể trả công cho anh!"
Trả công? Phác Xán Liệt lại giật giật khóe miệng, người như hắn mà phải đi nấu thuê để kiếm tiền sao? Thật buồn cười! Có điều, "mỗi ngày" cũng không tệ.
"Không cần trả tiền cho tôi, dù gì tôi cũng ở đây."
Biên Bá Hiền suy nghĩ thấy cũng đúng, lại cắm đầu tiếp tục ăn cơm. Công nhận là ngon thật.
Hai con người, hai cá thể khác nhau, không hề liên quan gì đến nhau. Tưởng chừng là sẽ chẳng bao giờ biết đến nhau nhưng chỉ vì một lần gặp mặt thôi lại cứ như vậy mà liên quan, trói buộc nhau cả đời này.
Phác Xán Liệt là hôm đầu tiên đã động tâm, còn Biên Bá Hiền là ngay hôm sau.
Nhưng hai người vẫn im lặng, giữ nguyên lòng mình, không ai hé môi, không ai dám nói. Tình cảm cứ như vậy được che giấu, không để cho đối phương biết được.
.
Trải qua bốn tháng sinh hoạt chung sống cùng nhau, Phác Xán Liệt vẫn là không rời đi, Biên Bá Hiền thì lại càng không nỡ đuổi hắn.
Cậu thích Phác Xán Liệt, rất thích. Thích con người hắn, thích tính cách của hắn, thích cả những món ăn ngon mà hắn nấu cho mình hàng ngày, thích tất cả.
Hôm nay Biên Bá Hiền lại được thăng chức. Lần này không ăn mừng một mình nữa mà có người ăn cùng mình. Cơm vẫn sẽ do Phác Xán Liệt nấu. Biên Bá Hiền đi mua thêm vài chai rượu. Người ta vẫn thường nói khi uống rượu vào là sẽ nói ra những suy nghĩ thật trong lòng mình. Biên Bá Hiền quyết định thử một lần, cậu sẽ mượn rượu tỏ tình, nếu Phác Xán Liệt mà có từ chối thì sẽ lấy lí do là vì say mà ăn nói linh tinh, như vậy ít ra sẽ đỡ mất mặt đi.
7 giờ tối, Biên Bá Hiền mở cửa vào nhà đã ngửi thấy hương thơm khiến mình bị mê hoặc. Xách rượu vào, mang vào bàn ăn nơi có người mình thích đang đứng.
Không hiểu làm sao hôm nay Phác Xán Liệt lại làm một bàn toàn món cậu thích, trông cũng thịnh soạn hơn mọi khi.
"Ngày gì mà anh làm nhiều món thế?"
"Thích thì làm thôi."
"Ồ, hôm nay tôi thăng chức, ăn mừng cùng tôi chứ?"
Biên Bá Hiền cầm túi rượu giơ lên trước mặt hắn, nở nụ cười. Phác Xán Liệt liền vui vẻ ngồi vào bàn.
"Được thôi, chúc mừng cậu."
Uống được vài ly, Biên Bá Hiền hai bên má đã đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, lời nói cũng đã bắt đầu có chút lộn xộn.
Nhưng duy nhất có một việc cậu vẫn luôn nhớ kĩ nhất định phải nói ra. Biên Bá Hiền nhìn hắn, đôi mắt mơ màng chớp chớp.
"Phác Xán Liệt... Phác Xán... Liệt... tôi... tôi... thích..."
Chưa nói hết câu, Phác Xán Liệt đã nhoài người qua bàn giữ lấy cằm Biên Bá Hiền mà hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tôi yêu em!"
Biên Bá Hiền mở lớn mắt nhìn hắn, cơn say đã bị vơi đi phân nửa, miệng mấp máy, không nói nên lời.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, nhướn mày. "Sao, không thích?"
"Kh... Không... em... em... em thích anh!"
"Thích thôi sao?"
"Yêu... yêu... Phác Xán Liệt... em yêu anh!"
Phác Xán Liệt mỉm cười, vòng qua bàn bế Biên Bá Hiền lên. Biên Bá Hiền giật mình, vội vòng tay ôm lấy cổ hắn.
"Anh... anh làm gì vậy?"
"Tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Vậy nên chúng ta sẽ làm chuyện mà những người yêu nhau nên làm."
Một lát sau, trong phòng ngủ đã truyền đến những tiếng rên rỉ kích tình xen lẫn với tiếng thở dốc.
Phác Xán Liệt ôn nhu hôn lên trán Biên Bá Hiền trước khi cùng cậu tiến vào giấc ngủ. "Tôi yêu em!"
.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Biên Bá Hiền mở mắt tỉnh dậy liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đang chống tay nhìn mình chằm chằm.
"Tỉnh rồi sao?" Âm thanh trầm thấp mà mang đầy ôn nhu.
Biên Bá Hiền ngơ ngác, không nói lên lời.
"Bảo bối?"
Tiếng bảo bối nghe đầy cưng chiều cùng sủng nịch, Biên Bá Hiền nghe mà đỏ cả mặt. Lúc này mới nhớ những chuyện đã xảy ra. Cậu tỏ tình cùng Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nói yêu cậu, sau đó, sau đó... là như thế, bây giờ là như vầy.
"Ưm... em phải đi làm."
"Em không đau sao?" Phác Xán Liệt vừa nói, tay vừa mò vào trong chăn sờ soạng.
Biên Bá Hiền trừng hắn, "Đau! Nhưng vẫn phải đi làm."
Phác Xán Liệt cười cười, cùng cậu rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng. Ăn sáng xong, trao nhau nụ hôn tạm biệt rồi hắn lại ngồi ở nhà một mình. Nghĩ lại những việc đã xảy ra, nở nụ cười, hạnh phúc.
Hắn lại nghĩ đến câu mà mình đã hỏi Biên Bá Hiền lúc trước và câu trả lời của cậu.
"Biên Bá Hiền, cậu có thứ gì hay điều gì đặc biệt ghét không?"
"Con người tôi chỉ ghét nhất là bị lừa dối thôi. Còn lại đối với tôi sao cũng được."
Hắn không biết phải mở miệng thế nào để nói cho cậu về thân phận thật sự của hắn. Chỉ sợ rằng với tính cách của cậu sẽ không chịu để yên. Nhưng cả hai mới cùng nhau xác định quan hệ thôi. Hắn muốn ích kỉ một chút, đợi một thời gian rồi sẽ nói với cậu.
.
Biên Bá Hiền đến cục thì thấy cậu em Đô Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân đang ngồi lướt điện thoại xem gì đó rồi cười cười với nhau rất vui.
Tò mò, cậu liền tiến đến hỏi. "Các cậu đi làm hay ngồi chơi, làm gì đấy?!"
"A, đội trưởng, không có gì ạ."
"Đưa tôi xem." Biên Bá Hiền giật điện thoại đưa lên nhìn thử. Trong màn hình, là một thân ảnh cùng gương mặt mà cậu quen thuộc, phải nói là rất quen thuộc.
"Đây là ai?"
Hai đứa trố mắt nhìn Biên Bá Hiền, "Anh không biết anh ta sao? Phác Xán Liệt, là Phác Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt? Tên cùng bộ dáng thật giống cái người đang ở nhà mình.
"Phác Xán Liệt là ai?"
Hai đứa lại trố mắt. "Chán anh thật! Vậy mà cũng không biết."
Sau khi nghe hai đứa nhỏ nói cộng thêm việc điều tra cấp tốc, Biên Bá Hiền ngồi trong phòng mình vẫn không thể tin được sự thật này. "Phác Xán Liệt... Phác Xán Liệt... " Biên Bá Hiền giọng nói run run, cứ lẩm bẩm gọi đi gọi lại tên hắn, lại nhớ về cuộc hội thoại với hai đứa nhỏ.
"Hắn là người như vậy mà các cậu lại thích sao? Các cậu là cảnh sát đó!"
"Có sao đâu? Anh ấy cũng đâu có giết người hay làm việc gì xấu. Ngược lại anh ấy rất ngầu lại còn nhiều tiền nữa. Em chính là hâm mộ anh ấy."
Biên Bá Hiền cấp tốc lái xe quay trở lại nhà. Mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi xem ti vi.
Nghe thấy tiếng động, Phác Xán Liệt liền quay ra, nhìn thấy là người thương liền mỉm cười với cậu.
"Sao về sớm vậy?"
Biên Bá Hiền không nói gì, đến trước mặt hắn, ném tập hồ sơ về phía hắn. Phác Xán Liệt khó hiểu, mở ra xem, sau đó nhếch miệng cười, "Tôi biết là không sớm thì muộn em cũng biết." Tôi còn chưa tự nói, em đã biết rồi.
"Tại sao anh lại nói dối tôi?! Không có nhà, lang thang, nợ nần... Giả dối, tất cả chỉ là giả dối! Xem ra hôm đó anh bị đánh như vậy cũng chỉ là diễn kịch thôi. Phác Xán Liệt - ông trùm hắc đạo, ai ai cũng đều sợ hãi. Người như anh làm sao có thể dễ dàng bị đánh như vậy cơ chứ."
Nhìn Biên Bá Hiền hét lên với mình, Phác Xán Liệt cũng sớm đã đoán được. Hắn bình tĩnh kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, từ từ nói.
"Chính vì có nhiều người sợ nên cũng sẽ có nhiều người ghét. Hôm đó tôi là đi có việc một mình, lại tình cờ gặp bọn Cẩu Tử, không biết chúng chuẩn bị sẵn hay gì nhưng rất đông người, không có súng nhưng đều có gậy đánh, em không đến thì đàn em của tôi cũng sẽ đến. Gặp em hôm đó là việc ngoài ý muốn, tôi không hề cố ý sắp đặt."
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, cười gượng nhìn hắn.
"Anh là ông trùm hắc đạo, vậy tại sao lại không đánh lại, chẳng lẽ trên người cũng không mang vũ khí?"
"Tôi nói rồi, hôm đó là do sơ suất. Bọn chúng đông người cao to hơn tôi, trước đó tôi còn bị tẩm thuốc, chúng chơi đểu, tôi căn bản là không làm gì được."
Phác Xán Liệt nói dối, tất cả chỉ là nói dối. Biên Bá Hiền biết hắn nói dối, Phác Xán Liệt cũng tự biết hắn nói dối.
Bọn Cẩu Tử là một trong số đám đàn em của Phác Xán Liệt. Hắn đã nghi ngờ bọn chúng từ lâu, hôm đó chỉ là giả vờ để thử độ trung thành thôi. Không hề có chuyện hắn lại có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy.
Nhưng có một điều hắn nói thật. Đó là gặp Biên Bá Hiền, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, lại tiếp tục cười gượng.
"Nói dối, anh rõ ràng chỉ đang nói dối. Tôi không liên quan gì tại sao anh lại không thể nói thật cho tôi biết?"
"Chính vì em không liên quan nên tôi mới không thể nói. Em có thấy tên xã hội đen nào gặp cảnh sát mà lại kể ra sự thật về bản thân mình không?"
"Không! Anh nói dối, tất cả chỉ là nói dối!! Còn cái gì mà yêu tôi, cái đấy cũng là giả dối, giả dối hết phải không?!!! Phác Xán Liệt... rốt cuộc thì con người anh... có câu nào là thật không? Có câu nào... đáng để tôi tin không?" Tại sao không để cậu biết sự thật sớm hơn, mà lại là vào lúc này cơ chứ. Khi cậu và hắn vừa cùng một chỗ, khi cậu và hắn có quan hệ với nhau, tại sao cơ chứ?!!!
Nghe giọng Biên Bá Hiền bắt đầu có chút khác lạ, tay đưa lên che kín mặt, bả vai run run. Thấy cậu cúi đầu che mặt như vậy, Phác Xán Liệt liền cúi xuống xem thử. Từng giọt nước mắt trong suốt xuyên qua những ngón tay thon dài, cứ như vậy mà không ngừng rơi xuống.
Phác Xán Liệt hoảng hốt, vội ôm lấy Biên Bá Hiền, "Đừng khóc, bảo bối đừng khóc, em khóc tôi sẽ đau lòng, đừng khóc được không?"
Biên Bá Hiền tránh khỏi cái ôm của hắn, đứng dậy lạnh lùng nói.
"Đừng nói nữa, anh làm sao đau lòng cho được, lại là nói dối thôi." Nói xong cậu hướng ra cửa định rời đi.
Phác Xán Liệt vội ôm lấy Biên Bá Hiền từ đằng sau, mặt hắn vùi vào vai câu, câu nói cũng có chút đứt quãng.
"Đừng... đừng đi. Yêu em... là thật. Tôi yêu em... không hề nói dối. Xin em... đừng rời bỏ tôi."
"Từ bây giờ tôi sẽ không tin bất kì một câu nói nào của anh nữa."
Biên Bá Hiền bỏ tay hắn ra, rời đi bỏ lại Phác Xán Liệt một lần nữa cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Phần áo trên vai trái, hình như có chút ẩm ướt.
Phác Xán Liệt ngồi đợi đến tối, đến hôm sau, Biên Bá Hiền cũng không về. Cười khổ, hắn nhắn cho câu một tin.
[Về đi, tôi sẽ đi.]
.
Mùa thu tiết trời mát mẻ, trời xanh mây trắng, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ làm lay động mái tóc màu bạch kim của Biên Bá Hiền.
Lúc này đây cậu đang rất buồn chán, ngồi trong phòng chỉ biết một tay chống lên má, một tay xoay bút nhìn cảnh vật xung quanh, không có một việc gì để làm.
Đã hơn một tháng kể từ ngày cậu cãi nhau với Phác Xán Liệt. Hôm đó Biên Bá Hiền chỉ là nhất thời tức giận đến phát khóc. Cậu không ngại hay chán ghét thân phận của hắn, mà hắn khiến cậu buồn, vid đã không nói sự thật cho cậu, khiến cho cậu phải nhờ người khác, mới biết được về hắn. Vậy mà hắn bỏ đi luôn, đến hôm nay cũng chưa thèm vác cái mặt đến để nói chuyện, cũng không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào. Đúng là khốn nạn!
Đang ngồi suy nghĩ, Đô Khánh Tú tươi cười rạng rỡ hớt hải chạy vào quên luôn cả gõ cửa.
"Đội trưởng, có người muốn gặp anh."
"Làm gì mà cậu hớn hở vậy, còn có phép tắc không?"
"Em xin lỗi, có người đứng ở ngoài đợi anh đó."
"Bảo hắn vào đây."
"Anh ấy nói muốn anh ra gặp anh ấy."
Rốt cuộc là tên nào. Nghĩ rằng mình đang ra lệnh cho ai chứ. Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền vẫn đứng dậy, đi ra ngoài.
Đi ra khỏi cục, nhìn thấy thân ảnh cùng gương mặt quen thuộc đang đứng tựa trên xe chờ mình, Biên Bá Hiền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn nhìn Biên Bá Hiền, nở nụ cười khiến tim cậu như hẫng mất một nhịp. Mẹ nó, đúng là không phải người tốt, khiến cho mình thích anh ta đến vậy.
Xoay người định quay vào thì đã bị người kia nhanh chóng giữ được kéo vào trong xe.
Biên Bá Hiền tức giận, còn chưa kịp chửi mắng, miệng đã bị chặn lại.
Phác Xán Liệt tham lam mút lấy cánh môi mà mình ngày đêm mong nhớ. Như điên cuồng, như dã thú mà không ngừng giày vò rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cậu khuấy đảo. Biên Bá Hiền bị hôn đến đỏ bừng mặt, đấm một cái mạnh Phác Xán Liệt mới chịu buông ra.
"Bảo bối, lâu ngày không gặp, sao em ra tay mạnh vậy cơ chứ."
"Im miệng, ai là bảo bối của anh."
"Là em đó."
"Anh đến đây làm gì?"
"Gặp em!"
"Tôi không tin, lại định giở chiêu cũ trêu đùa tôi phải không!"
"Tôi nói thật, tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp mới có thể đến gặp được em. Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại em."
"Im miệng. vậy là tâm hồn anh trước giờ đều đen tối xấu xa đúng không?!"
"Em nắm sai trọng điểm rồi, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi lại em."
"Đừng nói nữa. Tất cả lại chỉ là nói dối. Tôi không tin, cũng không muốn nghe."
Biên Bá Hiền mở cửa xe đi ra ngoài, Phác Xán Liệt giữ tay cậu lại, nói thêm một lần nữa.
"Tôi sẽ theo đuổi em."
"Không thích, không muốn, không cho!"
Biên Bá Hiền nói xong liền giật tay lại, chạy vào cục, về thẳng phòng mình, sầm một cái đóng cửa lại. Nhịp tim đập loạn, khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay chạm lên môi, xúc cảm ấm áp trên môi khi Phác Xán Liệt hôn mình vẫn còn. Chỉ một lần gặp lại thôi, một nụ hôn cùng vài câu nói thôi mà hắn đã khiến mình thích đến vậy rồi, đúng là đồ khốn, khiến mình... không thể tức giận hắn, không thể ghét hắn, mà lại càng... yêu hắn nhiều hơn.
Phác Xán Liệt nhìn bóng dáng Biên Bá Hiền khuất sau cánh cửa, cong khóe môi.
Bảo bối à, em cũng giống tôi thôi. Đều nói dối cả.
.
Những ngày sau đó, Phác Xán Liệt thường xuyên đến cục cảnh sát "làm phiền" Biên Bá Hiền. Mà với sự "làm phiền" của hắn, Biên Bá Hiền không hề chán ghét, mà còn thích, chỉ là, cậu có chút ngạo kiều mà thôi.
Một người với thân hình cao lớn bước vào cục, Đô Khánh Tú cùng Kim Chung Nhân đang ngồi xem điện thoại liền quay ra. Thấy người đến là ai liền sáng cả mắt.
"Anh... Anh là Phác Xán Liệt đúng không?"
"Đúng, các cậu biết tôi?"
"Đương nhiên biết rồi, anh nổi tiếng vậy mà, bọn em là fan hâm mộ của anh đấy. Có thể cho em xin chữ kí được không?"
Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, hai tên cảnh sát này lại hâm mộ xã hội đen như hắn? Thật đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
Tạm biệt hai cậu nhóc, Phác Xán Liệt liền hướng phòng bảo bối mà vào, không gõ cửa.
Biên Bá Hiền lúc này đang có chút mệt, đang nằm lên bàn ngủ. Phác Xán Liệt mỉm cười, liền tiến đến hôn lên môi cậu. Biên Bá Hiền ngủ không say, liền mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt cùng việc hắn đang làm liền vội bật dậy.
"Anh đến đây làm gì?!"
"Đến mang cơm cho em, tôi nói là sẽ theo đuổi em mà."
"Mẹ nó, đây là cục cảnh sát, anh không sợ sao, ra ngoài đi, tôi sẽ đi ra cùng anh."
Nhìn biểu cảm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt lại càng thích cậu nhiều hơn. Bảo bối còn biết lo lắng cho hắn nữa chứ.
"Không sợ, không ai làm gì tôi đâu."
"Sao lại không sợ cho được."
"Em khiến tôi buồn đó. Tôi nổi tiếng như vậy, mọi người ai cũng biết, cả hai đứa nhóc kia đều biết, mà em thì lại không biết. Em điều tra về tôi nhưng không điều tra kĩ xem tôi làm gì sao?"
Nghe hắn hỏi Biên Bá Hiền cũng liền có chút tò mò, cậu chỉ biết hắn là xã hội đen cũng không biết rõ là hắn làm cái gì.
"Vậy anh làm gì?"
"Công việc của tôi được nhà nước cho phép đó."
"Là gì anh mau nói đi."
"Buôn bán vũ khí và cho vay..." sợ Biên Bá Hiền hiểu lầm, Phác Xán Liệt liền nói tiếp "... không nặng lãi, được cho phép."
Vậy mà lúc trước hắn dám nói hắn vì nợ mà bị đánh. Hắn là chủ nợ của khối người đó, Biên Bá Hiền cảm thấy mình thật ngốc khi lúc đó tin hắn.
"Anh giàu như vậy, vậy trả nợ cho tôi đi. Lúc trước anh có nợ tôi tiền."
Nghe Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt liền mỉm cười.
"Được, trả hết cho em, trao cả tấm thân này cho em luôn."
"Ai cần cơ chứ." (Nói dối).
.
Hai tháng lại trôi qua, Biên Bá Hiền lúc này thái độ đối với Phác Xán Liệt đã hòa hoãn hơn hẳn. Cậu đối với hắn là rất yêu thích, có vậy nên mới đồng ý tha thứ cho hắn.
Như mọi khi, Phác Xán Liệt lái xe đến đón Biên Bá Hiền tan làm. Đưa cậu đi ăn sau đó cả hai cùng nhau đi dạo.
Hai người đi dạo trong công viên, đi đến hồ nước nhỏ, Phác Xán Liệt liền dừng lại. Biên Bá Hiền khó hiểu quay sang hỏi hắn.
"Sao vậy?"
Phác Xán Liệt không nói gì, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo mở ra.
"Biên Bá Hiền, gả cho tôi đi."
Biên Bá Hiền bĩu môi, "Chậc, chẳng có thành ý chút nào hết."
"Tôi đang rất nghiêm túc, gả cho tôi được không?"
Biên Bá Hiền nhìn hắn, nhoẻn miệng cười, "Không muốn!"
Phác Xán Liệt cũng cười, lấy ra chiếc nhẫn nhỏ được điêu khắc tinh xảo đeo lên ngón áp út thon dài của Biên Bá Hiền.
"Không muốn cũng phải muốn, cả đời này của em, chỉ có thể gả cho một mình Phác Xán Liệt tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top