Tớ thương cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy
Tôi với Baekhyun là hai đứa vốn chẳng ưa gì nhau.
Nhà nó dọn đến sống ngay cạnh nhà tôi năm tôi lên 5 tuổi. Ấn tượng ban đầu của tôi về nó cũng khá tốt. Một đứa bé trắng trắng, hơi mũm mĩm tí, đáng yêu cực kỳ. Nhưng mọi sự dễ thương chỉ dừng lại ngay khi không có mặt phụ huynh. Nó cậy thế được cho đi học võ, hai ba bước vật tôi ngã lăn quay. Tôi ôm má tròn mắt nhìn nó, nó đứng đấy, cao cao tự đại đấm cho tôi phát nữa vào mắt.
Tôi khóc um lên. Ba mẹ nó mua hẳn cái bánh kem to đoành ra xin lỗi nhưng mặt mũi đầu xỏ thì không thấy đâu. Tôi vừa tức, vừa ngậm ngùi nuốt bánh.
Ghét của nào trời trao của ấy. Lên cấp 1 tôi với nó học chung lớp, chẳng hiểu sao cái gì nó cũng tranh với tôi. Tôi tranh ngồi bàn đầu, nó cũng theo lên, tôi xung phong nhận làm lớp trưởng, nó cũng đứng lên ứng cử theo, tôi ngồi chỉ bài tập cho bạn, nó cũng tranh chỉ bài với tôi.
Cái mặt nó vẫn vậy, mũm mĩm đáng yêu nhưng cũng rất thèm đòn. Có lần tôi tức quá không kìm được mới đánh nó hai phát, thế là suốt hai tuần sau tôi phải ăn cháo vì bị nó đập lại đến lung lay mấy cái răng.
Tôi dùng ánh mắt dữ dằn nhìn nó. Đậu má. Nó nhếch mép cười đểu tôi.
Tôi vẫn tiếp tục dùng câu ghét của nào trời trao của ấy. Lên cấp 2 tôi với nó vẫn là đồng học. Đã thế, Baekhyun còn ngồi chung bàn với tôi. Tôi không biết kiếp trước có thù oán gì với chủ nhiệm không mà thầy toàn bênh nó, chưa một lần nào tín nhiệm tôi. Nó chọc tôi nói chuyện, tôi ra xó lớp. Nó quên mang sách cướp sách tôi, tôi ngồi sổ đầu bài. Nó vứt giấy rồi đá sang chỗ tôi, tôi bị phạt trực nhật vì tội vứt giấy vừa bãi. Thiên a! Công lý ở đâu.
Một lần nữa tôi có gan đánh nó! Và lần này, tôi nghỉ học ba ngày liền luôn.
Ba mẹ tôi với ba mẹ nó cũng biết chúng tôi chẳng ưa gì nhau. Mẹ tôi nhiều lần hỏi "Tại sao? " nhưng chính tôi cũng chằng thể trả lời được. Ghét là ghét thôi.
Baekhyun nó phát dục vào năm lớp 8, cao hơn, đẹp trai hơn, trở thành hot boy toàn trường. Mỗi ngày lại có một xấp giấy hồng hồng gửi cho nó. Nó chả buồn đọc, cầm lên đưa ngang dọc trước mắt tôi vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Tôi cả giận đập bàn đứng dậy nhưng đáng buồn là chỉ cao tới vai nó.
Baekhyun chẹp miệng:
- Yeol lùn đáng yêu!
Haha cái đầu nó.
Tôi nhìn lại bản thân mình, chẳng qua là thấp một tí, làm như nó cao thì hay ho lắm ý.
Thế mà mọi chuyện lại ngược lại năm hai đứa lên cao trung. Dậy thì làm nó cao lên rất nhiều nhưng đến lớp 10 là nó không cao nữa, vẫn cứ ở mức ấy. Còn tôi, tôi lên nhanh một cách kinh khủng. Hè năm lớp 9 tôi phát dục, giọng trở nên quyến rũ hơn, gương mặt sắc hơn, đặc biệt là chiều cao. Ngày trước phải ngước lên nhìn nó, giờ muốn nói chuyện thì lúc nào nó cũng phải ngẩng lên. Lầm này đến lượt tôi đắc ý.
Tôi đến gần khoác tay lên vai, miệng bâng khuâng huýt sáo vài cái rồi cười ha hả chạy nhanh đi trước khi bị nó đập cho tơi tả.
Nhưng nó chỉ là thấp hơn tôi thôi còn đâu vẫn đẹp trai chán.
Vì thế mà địa vị hot boy của trường có tháng nó đứng đầu, có tháng tôi đứng đầu. Nó bất mãn, phì mũi ra:
- Chân cong như cậu mà cũng tranh với tôi.
Tôi cũng chẳng ngoan ngoãn:
- Chân ngắn như cậu mà cũng so với tôi.
- Đồ tai yoda
- Đồ bụng mỡ
....
Lên 12, nó tán đổ một em khối 10 xinh ơi là xinh. Nó chụp bao nhiêu ảnh, mỗi tiết lại lôi ra ngắm còn khoe khoang với tôi. Mồm mép nó cũng lợi hại ra phết, ca tụng người ta sắp thành nữ thần mất rồi. Tôi chán ghét ẩn đầu nó sang một bên còn bản thân mình âm thầm siết nắm tay thật chặt.
Chiều hôm ấy, tôi đến gặp em gái đó. Như lời nó kể, rất xinh xắn, rất đáng yêu, rất hợp gu với nó nhưng tuyệt đối không là của nó được. Tôi cùng em ấy đi dạo vòng quanh công viên, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi nói rất lâu, cho đến khi mặt trời lặn xuống.
Ngay tối hôm ấy, nó lao sang phòng tôi như một cơn gió. Tôi còn đang bàng hoàng, không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến vậy thì đã bị nó nện cho một phát vào mặt, hung dữ quát:
- Mày đã nói gì khiến em ấy chia tay tao?
Nó lại đấm tiếp một phát nữa:
- Lần này mày lại muốn tranh với tao sao?
Nó lại giơ tay lên nhưng lần này tôi đỡ lấy rồi nắm thật chặt:
- Baekhyun, cậu nghe đây. Tôi chưa bao giờ tranh thứ gì với cậu hết.
- Nhưng...
- Tôi chỉ nói với em ấy là tôi thích cậu.
Baekhyun nghe xong mà trợn tròn con mắt. Nó vùng vằng rồi rút tay ra nhưng tôi giữ thật chặt.
- Mày đừng có mà nói dối.
- Tôi chẳng nói dối gì hết. Tôi nói thật, tôi thích cậu.
Bỗng tôi thấy nó khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Nó khóc nấc lên, mặt ướt đẫm. Tôi luống cuống kéo nó vào ngực ôm ôm, tay vỗ vỗ lưng. Nó cứ khóc như thế, tôi dỗ cũng chả nín. Mãi đến khi ướt cả một mảng áo của tôi nó mới dừng lại. Nó ngước lên, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt đáng yêu cực kỳ, nó bẽn lẽn nói:
- Tôi còn tưởng cậu thích em ấy cơ chứ?
Tôi nghe xong bỗng bừng tỉnh, tôi hỏi ngược lại nó:
- Cậu không thích em gái kia?
Nó gật.
- Cậu làm thế để tôi chú ý đến cậu?
Nó gật.
- Trước đến giờ cậu toàn tranh với tôi cũng vì thế?
Nó gật.
- Có phải ... em thích anh?
Nó gật.
Nhưng như nhớ ra điều gì đó, nó xù lông lên:
- Anh em gì chứ, rõ ràng tôi sinh trước cậu 6 tháng...
Xong lại cụp xuống:
- Nhưng chuyện tôi thích cậu là thật!
Mặt nó đỏ bừng bừng, như đà điểu mà rúc vào ngực tôi.
- Thích lâu chưa?
Có một tiếng "lâu" như mèo kêu vang lên.
- Thích từ bao giờ? Lần đầu sao?
Con mèo nhỏ lại meo một tiếng đáp.
Còn tôi vì sao lại thích nó hả? Nhìn nó đáng ghét vậy thôi nhưng nhiều lúc đáng yêu ra mặt. Có lần tôi ốm quên mất không viết đơn, thế là nó mạo danh phụ huynh tôi viết đơn hộ. Nó tưởng nó giấu kín lắm nhưng đồng minh đã sớm báo tôi biết. Hay có lần xe tôi bị xì lốp, mấy ngày sau có một tên chạy đến oai oái xin lỗi. Nhìn phía xa xa, tôi đã thấy cái đuôi của con mèo Baekhyun rồi. Nó ghét tôi thế nhưng luôn quan tâm, bảo vệ tôi. Tôi cứ thế, trước mặt tranh nhau nhưng sau lưng lại muốn yêu thương nó. Rồi thích nó, thích từ khi nào chẳng hay.
Nó hỏi tôi vì sao thích nó! Tôi cười rồi hôn nó một cái:
- Cậu không cần biết đâu.
Nó giận dỗi, vùng vằng bỏ đi trước mà không nhìn đường. Tôi lao ra chắn cho nó, thế là chân bị rách một mảng to đoành, máu chảy đầm đìa nhỏ cả xuống đất. Vào viện băng bó rồi mà vẫn khóc bù lu bù loa lên, tay nó nắm tay tôi thật chặt.
- Park Chan Yeol, tên ngốc này!
Tôi kéo kéo nó, ở trên má hôn một cái:
- Byun Baekhyun à, tớ thích cậu! Thích cậu nhiều hơn cậu nghĩ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top