THIÊN THẦN

Biển thật xanh, nắng và cát quyện một màu vàng ấm áp. Sóng biển vỗ dịu dàng, êm du như một khúc tình ca sâu lắng.
Biển thăm thẳm, trời cũng thăm thẳm. Áng mây trắng hững hờ trôi trên nền xanh ấy, mang theo một đôi cánh thiên thần xinh đẹp.
Tôi đứng dưới rặng dừa, nghe tiếng gió làm tán cây xáo động, lòng nhớ về một giọng hát không thể nào quen thuộc hơn.
Người ta vẫn truyền tai nhau về câu chuyện phía bên trên những lớp bồng bềnh kia, tồn tại một nơi gọi là thiên đường và những linh hồn sau khi rời khỏi cơ thể, sẽ trở thành thiên thần bay về thiên đường ấy.
Thiên thần có một đôi cánh trắng thật lớn phía sau lưng, trên đầu là một chiếc vòng dạ quang màu vàng rực rỡ, trên người khoác hờ hững một lớp lụa còn đôi chân lại để trần.
Linh hồn sau khi về thiên đường không cần mang giầy nữa, một phần vì đôi cánh sau lưng của họ, một phần là họ đã không còn lưu luyến trốn nhân gian, không cần phải đặt chân xuống mặt đất nhân loại này nữa.
Em nói với tôi sau khi chết đi, em cũng muốn trở thành thiên thần. Vì thiên thần thật đẹp, ai cũng muốn có một thiên thần che chở.
Em nói em rất thích mây trắng, nếu chết đi rồi em có thể tự do nghịch ngợm trên những đám mây đó rồi vô tình ngủ thiếp đi trong một lớp bông gòn trôi nổi nơi bầu trời.
Em nói với tôi em ghét cái mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, nó khiến em cảm thấy mình như bị giam lỏng. Em muốn được tự do bay lượn, dưới bầu trời kia, dưới những ánh nắng ấm áp kia.
Em cười đùa trêu chọc tôi, em bảo em sẽ là thiên thần đẹp nhất nơi đó. Em sẽ mang theo cả một chiếc đàn bên mình, mỗi khi rảnh rỗi, em sẽ ngồi ở một áng mây nào đó mà gảy một khúc ca em thích.

Tôi hỏi em: "Chẳng lẽ em không có điều gì lưu luyến chốn nhân gian này sao?"
Em chớp chớp đôi mắt cún to tròn nhìn tôi rồi mỉm cười, hai hàng mi em cong lại.
Em nói em ở nơi này đủ rồi, em muốn được tự do, em muốn trở về làm chính em.
Tôi là bác sĩ tâm lý ở bệnh viện trung ương, mỗi ngày phải điều trị cho rất nhiều bệnh nhân.
Nhưng có lẽ, tôi chưa gặp bênh nhân nào như Biện Bạch Hiền.
Tôi xem qua hồ sơ bệnh án của em, em từng bị cha mẹ bạo hành, bị người yêu em giam giữ cường bạo. Em được kết luận là bị tổn thương tâm lý nặng nề và có dấu hiệu tự làm đau bản thân.
Nhưng ngày đầu tiên gặp em, tôi lại bắt gặp một gương mặt cười.
Em không có vẻ gì là ủ rũ. Tôi ngồi nói chuyện với em, em kể cho tôi nghe về những món đồ chơi em được mua cho từ lúc bé. Khi ấy em hệt như một đứa trẻ vậy, vô tư, hồn nhiên đến nỗi khiến tôi tưởng những gì tôi vừa đọc về em là sai lầm.
Em thích cười khúc khích, mỗi lần tôi đến bên giường em là em lại che miệng trộm cười. Em nhanh nhẹn ngồi dậy, kéo gọn chăn lên thành một khoảng trống để tôi ngồi vào.
Tôi biết đằng sau gương mặt đang hạnh phúc kia, là một con người bị tàn phá đến không còn hình dạng. Nhưng tôi không biết cách nào tiếp xúc với em, tôi sợ sẽ gợi lên cho em những kí ức đau buồn đó.
Tôi đưa em ra ngồi gần vệ cửa sổ. Tay em thật nhỏ, gầy đến trơ xương, nơi cổ tay còn chằng chịt những vết sẹo cũ đã đóng vẩy. Em chỉ ngón trỏ vào một đám mây trắng, em khen nó thật tinh khôi.
Em nói một ngày ngồi một mình rất dài,  tôi liền đem cho em một vài quyển sách.
Em nói một ngày như vậy rất an tĩnh, tôi mang đến cho em một chiếc radio nhỏ.
Em nói căn phòng thật rộng, thật lạnh lẽo, tôi bèn đặt vào mấy con gấu bông nhỏ và một chậu cá vàng.
Đôi mắt em sáng lên, từ một màu trắng khô khốc có thêm màu sắc của những bức tranh, tiếng nhạc trữ tình êm dịu cùng tiếng cá quẫy đuôi trong nước.
Em cười cười muốn tôi gọt táo, em ăn uống rất ít. Hầu như một ngày em chẳng ăn bao nhiêu.
Em khen tôi có một bàn tay rất lớn, em cười cười bảo rằng thật ấm áp nếu như được một bàn tay như này bao bọc lại.
Tôi mua cho em hai bộ đồ ngủ, chẳng hiểu sao tôi thấy bộ quần áo bệnh nhân khoác lên người em trông thật chói mắt.
Áo đã đổi, ga giường cũng thay. Em bảo với tôi em như có cảm giác em được trở về căn phòng của em vậy.
Tôi mỉm cười nhìn em rồi cùng em nhìn ra bầu trời đầy nắng.
Tôi thấy em luôn vui vẻ, tôi thấy em luôn cười, tôi hy vọng một ngày nào đó em sẽ khỏi bệnh nhưng vào một buổi chiều giữa hạ, khi những đám mây đen ùn ùn kéo đến, em co gối ngồi trên giường.
Em hỏi tôi: "Anh có nghĩ thiên đường tồn tại không?"
Bàn tay tôi đang gọt táo bỗng khựng lại.
"Sao em lại hỏi như vậy?"
Sắc mặt em chợt nguội lạnh, một ánh chớp rạch ngang trời.
"Em muốn quay về nơi đó."
Người ta thường nói linh hồn sau khi chết sẽ quay về thiên đường mà quên đi mất vế trước của nó. Thiên thần là từ thiên đường mà xuống rồi lại từ nhân gian trở về thiên đường.
Thế giới này đã dày vò em đủ rồi, em muốn quay về nơi cho em hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ mưa thật lớn, những hạt mưa tạt vào khung cửa kính thành những dòng chảy nối đuôi nhau.
Tôi đặt quả táo còn gọt dang dở lên mặt bàn, trong lòng bỗng cảm thấy đám mây không phải bao giờ cũng tinh khôi màu trắng đó, khi nó trải qua đủ chuyện trên đời, đám mây sẽ nặng dần, trở nên âm u rồi tan biến thành hư vô xuống mặt đất.
Em vẫn giữ nụ cười như ngày đầu gặp gỡ nhưng tôi biết nó chẳng nguyên vẹn nữa rồi.
Em bắt đầu kể cho tôi nghe về ba mẹ em. Em nói ba em là một người đàn ông ấm áp, lúc em còn nhỏ, ông thường trở em với mẹ đi công viên, mua cho em một cây kẹo đường nhỏ, lúc ấy ông mới là một nhân viên tại chức bình thường, mặc dù lương không cao nhưng không bao giờ để em thua thiệt so với bạn bè. Nhưng con người không tránh nổi ma lực đồng tiền, ba em nhờ vào có dự án tốt mà được thăng chức lên làm phó giám đốc, em nhớ lúc ấy cả nhà em ăn mừng như nào. Ba em còn dẫn em đi trung tâm thương mại, đó là lần đầu tiên em được bước chân vào nơi sang trọng như thế. Tiền bạc đến kéo theo nhiều thứ tồi tệ đến. Ba em ngoại tình. Me em nổi cơn ghen, tìm đến tận nhà tiểu tam náo một trận. Ba mẹ cãi nhau, em ở giữa là kẻ chịu trận. Mẹ đánh em vì nói em là con của kẻ đàn ông bội bạc, ba đánh em vì để giải tỏa những cơn ghen tuông do mẹ em mang lại. Lúc đó em đau lắm, em khóc nhưng không ai tới vỗ về em.
Em lớn lên như vậy, như một cái bóng không hồn.
Tôi xoa nhẹ đầu em, tuy làm thế này chẳng có thể xóa đi những kí ức đau buồn đó nhưng tôi vẫn muốn trao cho em ấm áp mà tôi có.
Tôi nói với em: "Bây giờ có anh cạnh em!"
Em kể cho tôi về người đã giam giữ em. Đó là một người học chung lớp với em ở đại học. Là hắn thích em. Ngày ngày hắn đều đứng ở cửa lớp, đợi em đến cũng như đợi em về. Mỗi giờ cơm trưa hay lên thư viện, hắn luôn tìm cách để ngồi cạnh em và nói chuyện với em. Hắn rất cao ráo, đẹp trai, là một trong những nam thần mà nữ sinh trong trường âm thầm theo đuổi nhưng em không biết vì sao hắn lại chọn em nữa? Em từng hỏi hắn. Hắn bảo vì đôi mắt của em rất đẹp, đôi mắt em như mang lại ánh sáng cho thế giới của hắn. Hắn bên em mùa hạ rồi bên em mùa đông. Vào ngày lễ tình nhân năm ấy, tại quảng đường của đại học, hắn ôm một bó hóa thật lớn, trước mặt bao nhiêu người tỏ tình với em. Nhưng em lớn lên giữa sự đổ nát của hôn nhân ba mẹ, em không tin vào tình yêu. Em từ chối hắn. Em nói: nếu như phút giây ấy, em đồng ý với hắn thì nhiều chuyện sau này cũng không xảy ra.
Tôi hỏi em hối hận sao?
Em gật đầu. Em nói, trong những ngày hắn theo đuổi em, thật ra em đã từng có lần rung động bởi hắn.
Em tránh mặt hắn và cố gắng không tiếp xúc với hắn nhưng hắn vì sự lạnh nhath này mà nổi điên lên. Hắn bắt cóc em, giam em tại nhà riêng. Em muốn trốn đi nhưng mỗi lần bị hắn phát hiện, hắn lại tra tấn em, hắn tổn thương em cả thể xác lẫn linh hồn. Lúc em được cảnh sát tìm thấy, em chẳng khác gì con búp bê vải rách nát.
Tôi ôm em thật chặt để che giấu đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe.
Em tên là Bạch Hiền nhưng cuộc đời lại quá phụ bạc với tên gọi này.
Những ngày sau đó, tôi gạt hết tất cả lịch trình với những người khác.
Em nói một mình một ngày như vậy buồn chán, có tôi ở bên em.
Em nói một ngày như vậy thật an tĩnh, tôi sẽ hát em nghe, sẽ đàn em nghe.
Em nói căn phòng này thật lạnh lẽo, tôi sẽ ủ ấm nó cho em bằng trái tim này, tình cảm này.
Và em nhìn xem này, em khen đôi bàn tay tôi thật lớn, bây giờ, nó đang bao bọc lấy bàn tay em.
Em mỉm cười khúc khích và nói :"Em đoán không sai mà!"
Chiều hạ hôm ấy nắng thật đẹp, tôi muốn mang em đến một ngọn đồi xa. Từ nơi này có thể trông rõ cả một vùng thảo nguyên rộng lớn bên dưới, bầu trời cao xanh phía trên và đặc biệt, ở đây sẽ có những đám mây trắng lướt qua.
Em ở trong ngực tôi thích thú chạm vào thứ bông gòn đó. Chúng tôi ở giữa một đám mây, em vui vẻ nói tuyệt thật.
Đồi cao gió lộng, nắng vàng phủ xuống đỉnh đầu em. Đôi mắt em như mamg theo ánh sáng.
Em đứng dậy, hai cánh tay dang ra. Giây phút ấy tôi tưởng như một thiên thần đang chuẩn bị vươn cánh, bay trở về thiên đường xinh đẹp.
Tôi mang em ra biển, em bảo đây là lần đầu tiên em được bước đi trên bờ cát. Biển thật xanh, xanh y hệt bầu trời vậy.
Em ngồi ở một mỏm đá, phía dưới chân sóng rì rào. Tiếng hát em hòa với tiếng sóng như trút đi tất cả tâm tình của em.
Tôi cùng em đón bình minh trên biển. Thứ mặt trời đỏ gắt đó từ từ ló rạng phía đường chân trời.
Em quay người lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn rồi tìm một vị trí thoải mái nhất trong ngực tôi rồi nằm xuống.
Em nói: "Cảm ơn anh!"
Tôi yêu em.
Ngày hôm ấy nắng thật đẹp, tôi ôm chặt cơ thể đã lạnh ngắt của em. Ôm thật chặt.
Tôi cũng muốn nói với em: đôi mắt em là ánh sáng của anh, nụ cười em là ngọt ngào anh tìm kiếm còn em là hạnh phúc của anh.
Tôi đem lòng yêu em không biết từ bao giờ. Nhưng tôi biết, tôi rất yêu em.
Ngày hôm ấy thiên đường chào đón một thiên thần trở về thì thiên thần của tôi mất đi rồi.
Tôi từng hỏi em không lưu luyến lại nhân gian này gì sao?
Khi ấy em cũng biết tình cảm của tôi rồi nhưng thời gian của em không còn nữa.
Sang trấn tâm lý đã hút cạn tuổi thọ của em một cách nặng nề.
Vì em không còn sống được bao lâu, nên em mới cười như thế.
Vì em không còn sống được bao lâu nên em muốn mỗi giây phút em tồn tại đều thật hạnh phúc.
Vì em không còn sống được bao lâu, nên em quên hết quá khứ, em muốn sống cho em một lần.
Và nụ hôn kia, là lời hồi đáp tình yêu của tôi.
Em biết không?
Tôi thấy ba mẹ em đến trước mộ em khóc, họ quỳ xuống và khóc rất nhiều. Họ xin em tha thứ cho họ.
Còn cả tên giam giữ em nữa, hắn cũng tới! Hắn ở trước mộ em suốt một tuần liền. Hắn liên tục kêu hối hận vì đã tổn thương em.
Còn tôi sao?
Tôi lặng người ra phía bờ biển ấy, dưới rặng dừa mà ngước nhìn lên bầu trời.
Một áng mây trắng trôi qua! Tôi như nhìn thấy em đang xòe rộng đôi cánh tự do bay lượn trên không trung.
Hạnh phúc nhé, Bạch Hiền của anh!
Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại vì em nói thiên thần sẽ trở lại nhân gian khi có người thực tâm chờ đợi họ.
Trong giấc mơ bao la bên đại dương sóng vỗ, đôi cánh màu trắng và đôi chân trần xinh đẹp.
- Chào anh, Phác Xán Liệt.
Thiên thần của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top