I love you 3000

"Biện Bạch Hiền, anh yêu em! "
Đó là lần thứ 3000 Xán Liệt nói yêu tôi và cũng là lần cuối cùng tôi được nghe câu nói ấy.
*
Hàn Quốc, những năm của thế chiến thứ hai.
Máu me bê bết ở chiến trường, xác người chết rải rác từng con phố, nhà cửa tan hoang, cây cối xơ xác, tiếng bom đạn vang lên gần xa, tiếng máy bay tuần tra ngày đêm.
Bầu trời năm ấy không còn màu xanh nữa mà tro xám, tối tăm. Tiếng khóc than từ những người phụ nữ góa chồng, những người mẹ mất con, những người thân vĩnh viễn chia lìa bởi bom đạn.
"Tiểu đội CB65 nghe rõ trả lời, xin nhắc lại tiểu đội CB65 nghe rõ trả lời."
- Báo cáo chỉ huy, nghe rõ.
Tôi úp máy xuống, cả người xụi lơ tựa vào ghế. Cánh tay tôi đang bị thương, bị thương trong cuộc chiến ngay ngày hôm qua. Trung đoàn chúng tôi bị tập kích, số binh lính đã ngã xuống vượt quá nửa, những người còn sống thì nhẹ nhất cũng nhận vài viên đạn.
Bầu trời u ám, in qua lớp của kính như một mảng máu lớn bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống cả đâu nước này. Tiếng máy bay tuần tra vẫn vang lên đều đặn, như những con dao không lưỡi âm thầm đe dọa tính mạng của từng con người nơi đây.
Tôi đưa tay lên che mắt mình lại nhưng thị giác không còn, thính giác lại công hữu. Tiếng khóc, tiếng quạ kêu, tiếng chết chóc ầm ập ầm ập như chiêng trống nối nhau.
Tôi sợ hãi, toàn thân run lên một cách mãnh liệt.
- Biện Bạch Hiền.
Hình như ai đó đang gọi tôi.
- Bạch Hiền.
Tôi nhận ra rồi, là Phác Xán Liệt.
- Xán Liệt à.
Tôi gục đầu vào ngực anh, tay không bị thương ôm lấy anh, ghì thật chặt. Anh cũng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về.
Tôi cùng anh đi thăm những người bị thương, dù đã sơ cứu qua nhưng trong không gian trật hẹp, mùi máu tanh tưởi vẫn không tan đi được, mà nó đặc kết lại làm người ta muốn nôn khan.
Phác Xán Liệt đưa tay nắm lấy tay tôi, ôn nhu đan mười ngón tay vào nhau.
Tôi nhìn những binh lính đang nằm im trên giường bệnh, ngoại trừ mũi ra, còn đâu cả cơ thế đều băng bó kín, chẳng khác gì xác ướp trong ngôi mộ Paraoh kia.
Tôi nhìn những người dân đang co quắp, họ không phải binh chủng nên đâu chịu được đau đớn. Những vết thương có thể là nỗi ám ảnh cả đời này không thể quên được.
Bỗng, trên mặt tôi bỏng rát, một cô gái xinh đẹp nhưng đã bị khói bụi che lấp hết đi đôi mắt sáng ngời. Cô ấy tát tôi, cô ấy gào khóc, cô ấy nắm cổ áo tôi, cô ấy hét vào mặt tôi "Tất cả là tại anh". Phác Xán Liệt cản cô ấy lại, cô ấy ngồi thụp xuống, bờ vai run lên mãnh liệt.
Đúng, là tại tôi vô dụng. Tôi là chỉ huy của Trung đoàn này nhưng lại lên kế hoạch sai lầm để khu vực bị tập kích, những người dân vô tôi cũng bị liên lụy.
Tôi như chết lặng lại, Phác Xán Liệt đưa tôi trở lại phòng. Anh ngồi đối diện tôi, không nói câu gì. Cả hai chúng tôi im lặng, cả căn phòng cũng im lặng.
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn trong như lần đầu tiên. Xán Liệt hôn tôi, thật nhẹ nhàng.
Môi mỏng nhưng thật ấm, anh ấy liếm môi tôi rồi từng chút từng chút xâm nhập. Tôi ngả người ra đằng sau còn anh ấy chống tay vây kín hai bên tôi. Lưỡi tôi bị bắt lấy, bị chêu đùa.
Má tôi đỏ bừng, trán chạm trán, Xán Liệt hôn lên sống mũi tôi và nói:
- Mọi thứ sẽ ổn cả thôi!
Tôi ôm anh ấy, thì thầm:
- Thật may mắn vì anh vẫn ở đây.
Hôm sau chúng tôi ra ngoài, thành phố khoác lên mình một vẻ thật xơ xác và tiêu điều. Những người không bị thương đang cố gắng tìm những thứ còn xài được. Kim Chung Đại ngồi thơ thẩn ở cửa nhà chờ đợi, có lẽ, sự ra đi của Kim Mân Thạc là một cú sốc quá lớn với cậu ta. Tôi bước tới muốn chạm cậu ta, muốn chia sẻ cho cậu ta một chút an ủi nhưng Kim Chung Đại mạnh mẽ hất ra. Cậu ta không cần tôi quan tâm, cậu ta chủ muốn Mân Thạc quay vềm
Chiến tranh. Cái đau thương nhất không phải là chết chóc mà là sự chia ly.
Ngô Thế Huân lầm lũi đi một mình, cậu ta bâng quâng đá mảnh ngói vụn dưới chân, trên tay còn cầm một phong thư cũ đã ố màu. Người gửi nó đã ở bên kia thế giới, nơi cao xanh mà trông xuống cậu ta.
Chiến tranh. Đau thương thế nhưng tình cảm con người đâu dễ phai mờ.
Độ Khánh Tú cõng Kim Chung Nhân trở về ngôi nhà cũ. Mặc dù Chung Nhân so với cậu ta to hơn rất nhiều nhưng cậu ta khụy gối. Một bên chân của Chung Nhân đã hoàn toàn mất đi cảm giác và Khánh Tú nguyện làm chân còn lại.

Chiến tranh. Ác liệt là thế nhưng những bông hoa tình yêu vẫn nở rộ, làm nên sức mạnh thôi thúc lòng người.
Phác Xán Liệt lại nắm lấy tay tôi. Anh luôn như vậy, chỉ bằng hành động nhỏ đó cũng khiến tôi cảm thấy an tâm hơn.
Trương Nghệ Hưng chạy hùng hục về phía hầm, tà áo blouse trắng bay phấp phới trong mù khói.
Vài tháng sau, quân Nhật lại mở cuộc tập kích lần nữa. Tôi nhanh chóng thông báo đi tản người dân xuống các hầm ngầm nhất. Bản thân nhanh chóng hướng về chạm chỉ huy quan sát tình hình. Phác Xán Liệt giơ tay về phía tôi, anh cười:
- Lần này sẽ ổn thôi.
Tôi chỉnh mũ cho ngay ngắn, tay cầm máy phát âm:
"Hướng 11h, đại bác 1 2 3 bắn."
"H1 nghe rõ, xe tăng địch đang tới, triển khai đội hình WMT."
Bom đạn lại nổ ra, tiếng oành oành của đại bác bắn, tiếng súng liên thanh nã vào quân thù. Một chiếc máy bay rơi xuống, nổ tung thành một khối lửa lớn.
"Đại bác hướng 5h, không chiến chuẩn bị. "
"Lên! "
Những khối thép khổng lồ nhanh chóng phá vỡ bức tường thành, những tảng đá to nhỏ lăn vụn xuống vì sức nặng của thuốc nổ đen. Đại bác không ngăn được bước tiến của những cỗ xe tăng đó, từng chiếc từng chiếc một công phá vào bên trong.
Trên bầu trời, máy bay Nhật liên tục dội bom, khói đen bủa vây che kín, ngột ngạt, bụi bặm. Tôi không nao động, cầm chắc máy phát thanh, tôi lạnh giọng chỉ huy quân đội tác chiến.
Máy bay chiến đấu phe ta thành công hạ được một chiếc phi cơ tân tiến nhất của bên Nhật. Đầu phi cơ rơi xuống vùng đất trống bên cạnh căn cứ, bốc cháy hừng hực như tạo thêm khí thế cho Trung đoàn CB65. Tôi nắm chặt tay, một ánh sáng của chiến thắng nhen nhóm lên trong lòng.
Phác Xán Liệt cùng tiểu đội men theo các vách tường, hợp sức ngăn cản sự di chuyển của những cỗ xe tăng.
Trực thăng vận và thiết xa vận không đạt hiệu quả nữa, quân Nhật chuyển đổi cách tấn công. Quân nhảy dù được thiết lập, bộ binh lên đạn vào thành.
Tôi mặc áo giáp, tay cầm súng xuống khỏi đài chỉ huy, trực tiếp tham chiến với quân thù.
Mặt đất đổ nát, cây cối, tường nhà xếp chồng chất lên nhau. Tôi áp sát, dùng con dao găm giấu trong ngực xiên vào tim kẻ thù. Máu tươi phun ồ ạt lên mặt, vị tanh mặn, vị chết chóc bủa vây nhưng là chiến tranh, nếu ta sống thì ngươi nhất định phải chết.
Tôi rút con dao ra, tên lính đó đổ gục xuống, trở thành một cái xác không tên, không ai nhớ tới vĩnh viễn.
Một vài người lính không ai hy sinh, liều mình cầm bom ba càng xông thẳng vào xe tăng địch. Xe cháy rồi, thân xác cũng nổ tung.
Anh em tôi, đồng đội tôi.
Tôi lạnh lùng chặt đứt đầu một tên lính như muốn lấy máu của hắn để tế cho những người đã khuất, những người đã vì chiến tranh phi nghĩa này mà bỏ mạng.
Hai bên giằng co suốt hai ngày đêm, những người chết thì đã chết, còn những người sống, cơ thể cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực. Tôi nắm chặt quyển sổ thống kê, số lượng lính còn có thể chiến đấu trong tay tôi giờ còn hơn 3 tiểu đoàn. Nếu quân địch mở cuộc tấn công lần nữa, e rằng căn cứ này không còn giữ được.
Cô gái lần trước tát tôi lần này không khóc nữa. Mấy tháng qua sống trong cảnh máu me đã rèn luyện nội tâm yếu đuối cô trở thành sắt đá cứng rắn. Cô cũng cầm súng, cô cũng giết địch, bàn tay cô giờ cũng đã cướp đi mạng sống của người khác.
Tôi cười nhưng tâm đau nhói. Chiến tranh đã biến một đóa hoa xinh đẹp thành một thứ nọc độc có thể giết người.
Phác Xán Liệt kéo tôi vào lòng, ôn nhu ở mặt tôi hôn một cái. Anh đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ, không biết làm cách nào mà giữa bom đạn mịt mù anh có thể kiếm ra thứ ngọt ngào này.
Tôi nói với anh.
- Quân địch sẽ sớm tấn công lại thôi.
- Xán Liệt à, em không biết mình có thể sống bao lâu nữa.
Anh cúi đầu nhìn tôi, nửa gương mặt anh nấp trong bóng tối. Tôi không thấy đôi mắt của anh nhưng tôi lại nghe thấy trái tim anh đập.
- Anh tin đội trưởng của anh sẽ làm được!
- Biện Bạch Hiền, anh yêu em!
- Còn nữa, anh yêu em! Câu này là bù cho ngày hôm trước chúng ta không thể gặp mặt.
Tôi dự đoán không sai, hơn một tuần sau, quân Nhật đã phát cuộc tấn công trở lại. Không còn thiết xa, không còn trực thăng, lần này là một binh đoàn tinh nhuệ.
Chiếc điện thoại đã im lặng từ lâu, cấp trên kêu tôi cầm cố, viện binh đang trên đường đến nhưng trong tay tôi chỉ còn hơn một nghìn người có thể cầm vũ khí, làm sao đỡ nổi binh đoàn hùng hậu kia.
Phác Xán Liệt dịu dàng hôn tôi trấn an một cái rồi nhanh lập tức biến thân thành quân chủng đặc vụ. Anh lao lên, thân hình to lớn như tòa thành kiên cố che chở mọi đau thương.
Nếu so tay đôi, tôi chưa từng thấy ai mạnh hơn Phác Xán Liệt. Nhưng quân địch là hơn bốn nghìn người, một chọi bốn, còn chưa tính đạn dược trong tay tôi còn thiếu hụt vạn lần so với phe địch.
Tôi với Phác Xán Liệt liên thủ, cùng với tiểu đoàn do anh đặc biệt huấn luyện kết thành vòng giết địch. Vòng ngoài thủ vòng trong công, tên Nhật nào xông lên thì tên đó sẽ phải bỏ mạng tại nơi đất đai đã ngấm no máu này.
Nhưng không thể, không thể!
Con người không phải thần thánh.
Một người lính vòng ngoài kiệt sức, nằm rạp xuống mặt đất cằn cỗi khô khan, thế trận bị phá, quân địch lợi dụng thời cơ đuổi cùng giết tận Trung đoàn trưởng của CB65.
Phác Xán Liệt kéo tôi chạy trốn. Thân thủ anh nhanh nhẹn như một con báo, so với tôi còn quen thuộc các con hẻm nơi cứ địa hơn. Tôi không biết làm sao anh tìm được một căn nhà với một lồng sắt cũ.
Anh ẩn tôi vào trong đấy, khóa chặt vào. Nước mắt tôi lã chả.
- Không được, Xán Liệt. Không được.
Qua khe của hai thanh sắt, bàn tay chai sạn lau đi nước trên gò má tôi.
- Ngoan, nghe lời anh! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tôi nắm chặt bàn tay đang để trên mặt tôi. Tôi không cho anh liều mạng. Xán Liệt đừng bỏ em mà.
- Bạch Hiền, anh muốn nghe em nói yêu anh.
- Xán Liệt, thả em ra. Chúng ta cùng chiến đấu.
- Nếu ra đó bây giờ, em sẽ chết. Quân cứu viện sắp tới rồi! Em là chỉ huy, em không thể có mệnh hệ gì được. Em phải sống, em phải đưa những người vô tội ở đây trở lại với hòa bình, trở lại với ánh sáng.
Tôi không ngừng lắc đầu. Xán Liệt qua thanh sắt cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mặn chát, nụ hôn như lời từ biệt cuối cùng.
- Phác Xán Liệt, em yêu anh. Em yêu anh!
- Biện Bạch Hiền, anh yêu em!
Dứt lời, anh lập tức buông tôi ra. Qua vết thủng trên vách tường, tôi dường như thấy bầu trời có ánh sáng và ánh sáng ấy đang chiếu lên phía sau lưng Xán Liệt. Anh đứng nghiêm trang, giơ tay phải làm động tác chào. Tôi cũng đứng nghiêm trang, tay phải chạm đuôi mày.
Bóng lưng to lớn ấy hòa vào khói bụi bom đạn, tôi gào khóc.
Lần thứ 3000 và cũng là lần cuối tôi được nghe câu nói ấy.
Quân viện trợ cuối cùng cũng đến, tôi được thả ra khỏi chiếc lồng sắt. Tôi nhìn vào tên tướng địch đang hăm hở. Ta với ngươi không chỉ là mối thù nợ nước mà còn tình yêu của ta cũng bị các ngưoi đoạt đi rồi.
Trận đó, quân Đại Hàn đại thắng. Tôi nắm chặt khẩu súng trong tay, giơ lên phía bầu trời âm u bắn toàn bộ số đạn còn lại trong nòng. Em làm được rồi Phác Xán Liệt.
Tôi được thăng chức rồi bí mật trở về Trung ương tham gia chỉ đạo cách mạng, phối hợp với hồng quân Liên xô và Mỹ, đánh cho quân Nhật thua thảm hại, buộc chúng sẽ đầu hàng, rút quân về nước.
Thế chiến kết thúc.
Tôi bây giờ đã là người mang ngôi sao cao quý nhất trong hàng Tướng.
Trở về lại căn cứ nơi Trung đoàn CB65 từng đóng quân. Tôi đứng trên bờ tường thành đã được xây dựng lại. Bầu trời lúc này thật trong xanh, mây trắng ung dung lượn lờ trôi, cao trong kéo tận mãi vô tận. Một đứa trẻ nhỏ vui vẻ chỉ tay lên bầu trời, đôi mắt nó sáng ngời. Đứa trẻ ấy hoàn toàn không biết, bầu trời này đã từng nhuốm một màu tang thương đến đau lòng.
Em làm được rồi Xán Liệt à.
Đưa người dân ở đây trở về với hòa bình, trở về với ánh sáng.
Anh có thấy không?
Phía chân thành có một bóng người, người đó đi thật chậm rãi, ánh nắng chiếu từ sau lưng người đó là hiện lên bóng lưng to lớn như bức tường thành.
Đồng tử tôi mở rộng rồi co rút, tôi vội vàng lao xuống như muốn giành giật lại trân quý của tôi. Gương mặt anh xuất hiện trước mắt tôi. Chúng tôi cách nhau một khoảng, anh giơ tay lên chào tôi, nghiêm trang, oai vệ. Tôi cũng một mực cẩn trọng đưa tay lên chào anh.
Xán Liệt nở nụ cười, tôi lao vào lòng anh. Thiên ngôn vạn ngữ không tài nào thoát ra được cổ họng. Nước mắt thấm ướt một mảng vải.
- Anh đã nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Biện Bạch Hiền, anh yêu em!
Dưới bầu trời xanh mà chúng tôi cùng nhau ước mơ năm ấy, chúng tôi gặp lại nhau mang theo bao nhiêu ước hẹn mới.
Không dừng lại ở 3000 nữa, tôi đã được nghe anh nói câu ấy lần thứ 3001.
- Em cũng vậy! Cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top