Đơn độc

Part 1

Nắng chiều dần tắt, từng tia nắng yếu ớt vươn những ngón tay đỏ rực cố níu chặt lấy thanh sắt lan can ở trên ban công cũ. Mặt trời đã đi đủ một vòng, từ chân trời phía đông với những hạt nắng trong veo cùng sương mai lấp lánh, dần chuyển mình sang chân trời đằng tây rồi chia tay nhân gian trong đầy quyến luyến. Đèn neon bật sáng. Bóng tối trong một tích tắc giao thoa vươn lên chiếm thế thượng phong, bao trùm bầu trời bằng một màu đen huyền bí của nó. 

Biện Bạch Hiền vác giá vẽ cùng bảng màu ngồi ra ban công. Cậu dựng khung gỗ, cố định chân trụ vững chắc rồi trải lên trên đó một tờ giấy trắng tinh. Ban công không có lắp đèn nên một nửa chìm vào trong bóng tối còn một nửa được chiếu sáng từ đèn neon hắt vào từ đường lớn. Ánh sáng của đèn neon là thứ ánh sáng màu vàng của bóng đèn sợi đốt, ánh sáng đó chiếu lên trang giấy làm mất đi màu trắng vốn có của nó.

Bác hàng xóm sống ở căn hộ bên cạnh ra ngoài ban công thu quần áo đã phơi khô để vào giỏ. Một cơn gió thoáng vụt qua, một chiếc khăn tay tuột khỏi kẹp cố định, bay hướng gió bay sang chỗ Biện Bạch Hiền đang ngồi.

- Cậu Biện lại vẽ tranh sao?

Bác hàng xóm không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Biện Bạch Hiền ngồi vẽ trong bóng tối, có lẽ đây không phải lần đầu mà có thể là một thói quen của cậu mà thỉnh thoảng bác ra ban công thu quần áo lại bắt gặp. Có người thích nơi đầy đủ ánh sáng để tạo nên một tác phẩm nhưng cũng có người muốn trốn trong chỗ tối, hoàn thành bức nghệ thuật của riêng mình.

Biện Bạch Hiền ngừng động tác, cậu cúi xuống nhặt lên chiếc khăn tay đang làm khách ở ban công nhà cậu.

- Bác Trần hôm nay vẫn giờ này ra thu quần áo sao?

Khăn tay mềm mại, là chất liệu vải từ cuối những 90s, bên trên còn có một bông hoa được thuê thủ công rất tỉ mỉ. Khăn tay cũng màu trắng nhưng lại óng lên màu vàng của đèn neon.

- Già cả rồi, con cháu nó đi làm hết. Cả năm được ngày giỗ mẹ nó, bà nó mới chịu quay về tụ họp đông đủ. Một mình bác ở đây, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có cháu và cái đồng hồ làm bạn.    

Biện Bạch Hiền bước ra sát cạnh ban công, cậu đem khăn tay trả lại. Bác Trần đưa cả hai bàn tay đã già nua nhận lấy nó, rất cẩn trọng gập lại gọn gàng đặt vào túi áo trong. Bác không làm phiền cậu nữa, một mình lẳng lặng trở ngược vào phòng.

Cậu đổ vào bảng màu một màu mới rồi trộn lẫn với màu trước đó. Dưới ánh sáng của đèn neon, màu vàng gần như biến mất, màu đỏ với màu cam lẫn lộn với nhau còn các màu xanh dường như đồng nhất. Duy chỉ có màu đen, vẫn rất rõ ràng không thể pha lẫn. Biện Bạch Hiền say sưa vẽ, bóng lưng chìm vào trong bóng tối mịt mờ.

Một hạt nước rơi lên trang giấy, một hạt nước rơi vào tóc mai, một hạt nước đọng lại chóp mũi.

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu ngẩng lên bầu trời.

Một hạt nước rơi vào đáy mắt.

Mưa rồi.

Nước nối đuôi nhau trút xuống.

Biện Bạch Hiền vội vã thu dọn giá vẽ cùng những hộp màu cất vào trong phòng. Một cơn mưa rào bất ngờ là nét trưng vốn có của mùa hạ. Nắng vàng chói chang, mưa lớn bất chợt vừa khiến con người ta nóng nực vừa làm xoa dịu sự khô cằn.

Ban công nhà Bạch Hiền có rất nhiều chậu cây nhưng trên những chậu cây đó chỉ trồng đúng một loài duy nhất. Đó là xương rồng. Người ta trồng xương rồng vì bận bịu với chuyện làm ăn, bận bịu với chuyện gia đình, bận bịu với nhịp sống thay đổi theo từng phút của xã hội mà không có thời gian chăm sóc nó. Xương rồng không có nhiều cành, lại càng không có lá, tất cả lá của chúng đã biến thành gai để hạn chế sự thoát hơi nước qua khí khổng, giữ nước ở lại trong thân cây làm cho thân xương rồng mọng nước. Người ta luôn bận rộn, chỉ cuối tuần mới có thời gian chăm lo cho ngôi nhà của mình. Lúc ấy những chậu xương rồng gai góc bên bệ cửa sổ hay ngoài ban công được nhớ tới mà cho uống nước.

Người giàu có vốn thời gian lại thích chăm sóc những loại hoa, đặc biệt là những loại hoa càng rực rỡ càng đòi hỏi tâm tư dồn vào nó.

Cuộc sống của Biện Bạch Hiền cũng được tính là rảnh rỗi vì ngày ngày cậu chỉ quanh quẩn xuống tầng dưới, lên tầng trên và ra ban công ngồi một mình với giá vẽ. Cậu trồng xương rồng và còn trồng rất nhiều. Một loại cây, mười mấy chậu to nhỏ bày trí lên thanh lan can sắt của ban công cũ. Cậu thích xương rồng vì xương rồng giống cậu, dù có bị người ta lãng quên vẫn có thể kiên trì tiếp tục sống.

Cậu lôi trong ngăn tủ một tá áo mưa chưa bóc mác. Biện Bạch Hiền mặc một cái rồi ôm toàn bộ chỗ còn lại ra ban công, cậu đem áo mưa phủ kín lên các chậu xương rồng. Thực vật đúng là rất cần nước để sinh tồn nhưng đối với xương rồng, quá nhiều nước sẽ khiến rễ của nó bị thối rồi dần dần, sự sống của cây cũng mất theo.

Biện Bạch Hiền cắm phích nước rồi vào nhà tắm xả đầy nước bồn. Cậu sống một mình nên các bữa ăn không chú trọng lắm, hầu như đều là đồ ăn liền. Hôm là mì tôm, có hôm là mì gạo, hôm thì là phở hay có hôm bỏ qua bữa ăn luôn.

Cửa nhà vang lên tiếng lộc cộc. Dì Hà ở phía đối diện che một cái ô đỏ đứng dưới tầng một gõ lên cửa gỗ. Dì Hà cũng giống bác Trần, đều sống một mình. Nhưng khác nhau ở chỗ lí do dì sống một mình là do cuộc hôn nhân của dì đã đổ nát từ hơn mười năm, người chồng cũ đã sang nước ngoài cưới người vợ mới, có một gia đình mới. Có lẽ dì vẫn không buông bỏ được những kỉ niệm ấm áp thời hai người còn mới yêu nên dì cứ như vậy, sống một mình.

- Dì vào nhà đã, đang mưa lớn dì lại mang thức ăn sang cho con.

Thật ra tuổi tác của dì Hà không lớn lắm, mùa xuân năm nay dì mới vừa bước sang tuổi ba mươi bảy, gương mặt lại trẻ trung nhưng dì Hà vẫn muốn Biện Bạch Hiền gọi mình bằng một tiếng "dì". Mỗi một người phụ nữ đã kết hôn đều mong muốn cùng chồng sinh ra những đứa con kháu khỉnh rồi cùng nhau chăm sóc và nuôi lớn chúng. Dì Hà không có con nên một phần nào đó trong trái tim người phụ nữ có cuộc hôn nhân đổ nát, luôn coi Biện Bạch Hiền giống như con trai của mình vậy.  

Dì Hà thu ô dựng gọn bên cạnh tủ để giày ở huyền quan, vài giọt nước nhỏ từ trên cán ô xuống nền gạch hoa cương. Dì thủ thỉ:

- Dì không vào đâu, người dì đang dính nước mưa không được tiện cho lắm. Nắng to mấy hôm rồi, mãi hôm nay trời mới chịu mưa cho một trận. Mà trên ban công nhà con phơi lắm áo mưa thế, sợ áo mưa cũng cô đơn nên cho chúng nó tắm mát sao?

Cả hai cùng nhau bật cười.

Biện Bạch Hiền vung vẩy cánh tay.

- Dì, dì biết con che xương rồng mà. Toàn bộ tài sản của con đó.

Dì Hà nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rất không hài lòng lắc đầu hai cái.

-  Con xem con xem, mãi mới nuôi cho có một chút da chút thịt vậy mà hôm nay đã đâu mất tiêu của dì rồi. 

Biện Bạch Hiền nghe dì nói liền đưa tay thử véo má mình một cái. Dì Hà không nhịn được, xoa lên mái tóc vừa mới sấy khô của cậu.

- Đứa trẻ này. Ở đây dì có há cảo hấp với sườn nướng. Dì biết con thích ăn nên đặc biệt làm cho con đấy.

Dì Hà chìa ra trước mặt một cặp lồng thật lớn. Biện Bạch Hiền nhận nhưng không chắc là sẽ ăn hết nổi chỗ này.

Thêm một tiếng đồng hồ nữa nhưng mây vẫn chưa tan, mưa vẫn chưa tạnh. Trời bắt đầu dền sấm, một ánh chớp sáng rực xé ngang qua thứ gọi là màu đen huyền bí. Nước giữa không trung im lặng, nước va tán cây róc rách róc rách, nước chạm mái tôn lộp bộp trước hiên nhà, nước trên mặt đường xối xả đổ vào trong rãnh thoát.

Tiếng nhạc EDM vang dội, lấn át đi cả tiếng mưa cùng tiếng đùng đùng của sấm chớp. Kế bên nhà của dì Hà là căn hộ của một cô gái trẻ họ Dương. Cô gái lớn hơn Biện Bạch Hiền ba tuổi, là một con người ban ngày sống khá nội liễm, thu mình còn khi màn đêm buông xuống lại trở thành một con người khác, đầy cuồng nhiệt và táo bạo.

Vài bài R&B được vang lên. Biện Bạch Hiền tựa cửa sổ, nhìn về phía căn nhà đang ồn ã những âm thanh của âm nhạc phương Tây.

Ánh đèn neon giữa đêm mưa hắt lên bóng dáng ai đó đang cố gắng lết từng bước bước đi trên đường. Mưa tầm tã nhưng người đó không có lấy một chiếc ô hay tấm áo mưa nào, để mặc bản thân bị nước mưa dội ướt. Biện Bạch Hiền không nhìn rõ người đó, cậu chỉ trông thấy một bóng đen in trên mặt đường đầy nước. 

Mưa càng to hơn, bóng người đó càng ngày càng tiến lại gần ngôi nhà của cậu. Biện Bạch Hiền có chút tò mò, giữa màn đêm mưa giăng giăng, ai lại ra ngoài tắm mưa vào điều kiện này. Cậu kéo cửa kính, ló đầu nhìn xuống.

Một chiếc váy dài đến giữa đầu gối và mắt cá nhân, chân để trần không mang giày hoặc dép, trên người không thấy đeo túi xách hay mang ví tiền. Biện Bạch Hiền tạm đoán có thể người này vừa bị cướp nên mới phải đi bộ về trong đêm mưa.

Mái tóc dài đến đầu vai, một bên màu trắng còn một bên màu tím vì bị mưa làm ướt mà dán chặt che hết đi ngũ quan. 

Là một người đàn ông. Bóng dáng cao lớn đó không thể thuộc về một người phụ nữ.

Biện Bạch Hiền vội vàng chạy xuống lầu dưới. Gã đàn ông cải trang thành một phụ nữ, có thể do tính cách, có thể do sở thích hoặc thậm chí trường hợp xấu nhất cậu tính đến, gã là một tên biến thái. 

Gã đàn ông kì lạ đó ngất xỉu ngay trước cửa nhà cậu. Bạch Hiền che một chiếc ô đen chạy đến bên anh ta. Thời tiết đêm mùa hè có mưa dìu dịu nhưng khi chạm vào làn da của người này, nóng đến bỏng tay.

Bị sốt rồi.

Dầm mưa tới sốt luôn rồi.

Tiếng nhạc R&B ngưng lại, đổi sang một bản ballad nhẹ nhàng. Ngôi nhà của Biện Bạch Hiền được xây dựng mang nét truyền thống văn hóa của Nhật nên trên lối vào nhà có đặt một chiếc điện thoại bàn. Cậu quay số, nối máy đến trung tâm hỗ trợ sức khỏe. Phía bên kia đầu dây truyền lại một giọng nữ. Cô ấy gửi tới cậu lời "xin lỗi". Trời mưa quá to, nước thoát không kịp, các tuyến đường chính nước cao tới tận đầu gối. Vài chiếc ô tô bị chết máy giữa đường, cản trở giao thông của các phương tiện gắn máy. Tình huống vô khả kháng lực, nhân viên y tế tận trách. Biện Bạch Hiền nhìn con người nằm dài trên đường nhựa, ánh đèn nhạt nhòa nhưng màu hồng vì cơn sốt vẫn không giấu đi được.

Cậu để ô sang một bên, nước mưa vô tình lập tức xối xả đổ lên người cậu. Mái tóc đen của Biện Bạch Hiền cũng ướt nhẹp, dính chặt lấy đôi gò má. Cậu dùng sức nâng gã đàn ông đang nằm giữa vũng nước ngồi dậy nhưng được giữa chừng, vì khác biệt cân nặng, Biện Bạch Hiền đuối sức, đành thả hắn nằm lại vũng nước.

Cuối khu phố cạnh nhà của bác Trần còn nhà một người nữa họ Trương tên là Nghệ Hưng. Anh ta hơn Biện Bạch Hiền một tuổi, sống một mình nhưng lại chẳng mấy khi ở nhà. Cha của Nghệ Hưng là ông chủ của một công ty về linh kiện điện tử làm ăn rất khá nhưng ngược lại với mong muốn của cha anh ta, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn không có hứng thú làm kinh doanh. Anh ta thích âm nhạc và ước mơ trở thành một idol. 

Biện Bạch Hiền chạy tới gõ cửa. Bên trong nhà không vang tiếng nhạc nhưng lại có tiếng bàn chân dậm xuống sàn nhà. Hôm nay Trương Nghệ Hưng không có ở lại công ty để tập xuyên đêm mà trở về nhà luyện nhảy. Cậu có chút thở phào. Xem ra thần may mắn chưa bỏ quên gã đàn ông kia.

Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền đưa gã đàn ông vào trong nhà. Trương Nghệ Hưng có phần tò mò, anh ta tiện tay hất đống tóc đang che ngũ quan của người kia sang một bên. Trương Nghệ Hưng là một thực tập sinh đã mấy năm, do tập luyện mà bất cứ động tác nào anh ta làm ra đều mang theo cân bằng và chút lực. Mái tóc giả mạnh mẽ tuột ra, để lộ một cái đầu màu xám khói. 

Trương Nghệ Hưng cảm thán.

- Trộm cướp bây giờ hay thật! Đang mưa to gió lớn cũng đi cướp, lại còn cướp đúng một tên nam cải nữ trang nữa chứ.

Biện Bạch Hiền lục lọi tủ đồ, lôi ra từ góc trong cùng một cái quần đùi cỡ lớn và một cái quần lót mới tinh. Cậu cởi cái váy của gã đàn ông ra, Trương Nghệ Hưng thiếu một chút là máu mũi chảy ròng ròng. Cơ thể rắn chắc, cơ bắp cân xứng, chỉ cần khoác thêm một chiếc vest đen là có thể so sánh với người mẫu trên các trên bìa tạp chí. Nhưng đáng tiếc, trang phục đi kèm lại là một chiếc váy liền màu da.

Trương Nghệ Hưng sờ sờ cơ bụng của hắn rồi nhìn lại hình thể ốm nhom của mình.

- Ây nhóc, anh cầm bộ tóc giả này đi được không?

Mắt Biện Bạch Hiền hiện dấu a còng.

- Hưng ca đột nhiên có hứng thú với trường phái nghệ thuật đặc biệt này sao?

Trương Nghệ Hưng tự nhiên lại gần góc tường dùng máy sấy hong khô mái tóc giả hai màu trắng tím.

- Nom diện mạo chắc tên này cũng thuộc dạng có tiền. Ngộ nhỡ sau này anh không nổi tiếng được, anh mày sẽ cầm bộ máy này đến đe dọa hắn. Nếu hắn không chịu đưa tiền, anh sẽ kể hết lịch sử đen tối về mái tóc trắng tím cho bà con bảy xóm lân cận đều biết.

Biện Bạch Hiền nói:

- Hưng ca làm gì có chuyện không nổi tiếng được. Mà em thấy anh có thể thử phong cách tóc dài lãng tử.

- Thôi ông, còn đâu những năm 2010s nữa.lột nốt mảnh vải còn lại trên người gã đàn ông xuống, thay cho hắn cái quần lót rồi nhanh chóng phủ chăn lên.

Ánh đèn neon vẫn một màu vàng đèn sợi đốt. Mưa bắt đầu ngớt dần. Ngấm thuốc, trên người gã đàn ông lạ mặt nhễ nhại đổ mồ hôi.

Biện Bạch Hiền thay cho hắn cái khăn nóng đắp lên trán, vén chăn, giúp hắn lau khô những chỗ mồ hôi đổ ra.

Trương Nghệ Hưng đã sớm về nhà. Một mình Biện Bạch Hiền không thể vác hắn từ phòng khách mang lên giường. Cậu trở lên tầng lấy thêm một bộ chăn gối xuống trải trên sofa. Gã đàn ông nằm dưới sàn, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

Tobecontinued    



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top