Bốn mùa
Xuân
Phác Xán Liệt đổ cafe vào bình thủy tinh lớn rồi dựa lưng vào cạnh cửa, chờ bình nước đang được đun trên bếp điện từ. Ngoài trời bay bay bông tuyết nhỏ, những bông hoa tuyết nhỏ lấp lánh, chao lượn giữa không trung rồi đọng lại khung cửa sổ.
Ấm nước sôi sùng sục, khói trắng bốc lên làm tăng áp suất, đẩy nắp siêu nẩy lên nẩy xuống tựa như đang khiêu vũ điệu múa của mùa xuân. Phác Xán Liệt tắt bếp, lót khăn vào quai ấm nước để tránh nóng rồi nhấc ấm nước lên, đổ vào bình thủy tinh chứa bột cafe nâu mịn.
Lò vi sóng báo ting một tiếng. Phác Xán Liệt đeo găng tay làm bếp, bàn tay to lớn với những đường gân máu nổi lên gân guốc được bao trong một lớp vải bông màu vàng chuối cực kì đáng yêu. Anh mở nắp lò, ngay lập tức, hương trứng sữa ngọt lịm hòa vào không khí, men theo các khe cửa bay ra tới phòng khách.
Biện Bạch Hiền "đánh hơi" được mùi bánh bông lan thơm ngậy, cả cơ thể mềm oặt chịu từ trong bàn sưởi ra. Đôi bàn chân nhỏ xỏ vào đôi dép lông hình corgi vô cùng khả ái. Cậu rón rén, nhẹ nhàng đột kích "lãnh địa" của Phác ma vương. Đến gần cửa bếp, mùi hương của bánh bông lan càng thơm ngọt, hòa vào cùng vị đắng của cafe một nắng càng kích thích khứu giác của một tiểu khả ái đáng yêu.
Một cái đầu đen lấp ló. Phác Xán Liệt nghiêng người nhìn về phía cửa. Biện Bạch Hiền chỉ lộ ra một mái tóc đen đen, một đôi mắt cún xinh xinh cùng mấy ngón tay be bé bám lên khung cửa.
- Bảo bối.
Phác Xán Liệt dừng lại việc phết kem lên bánh. Biện Bạch Hiền nghe anh gọi, đôi mắt lập tức sáng rực rỡ như chứa sao trời. Cậu đẩy cửa, bước lại gần rồi chui vào trong ngực của Phác Xán Liệt.
- Ra phòng khách đợi anh một chút, trong này không có lò sưởi, em sẽ bị lạnh.
Biện Bạch Hiền lắc đầu, tay ôm chặt lấy eo anh.
Phác Xán Liệt tay đang dính kem nên không thể ôm lại cậu. Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu của Biện Bạch Hiền.
- Ngoan. Bảo bối, nghe lời.
Biện Bạch Hiền cọ cọ đầu vào hõm vai của Phác Xán Liệt, cậu hơi kiễng lên, tìm đến môi của anh rồi đặt môi mình lên. Không biết anh đã ăn thử bánh trước hay không mà cậu cảm thấy nụ hôn này cực kì ngọt ngào và mềm mại như miếng bánh bông lan.
Cậu vẫn ôm chặt anh không buông.
- Anh gạt em.
Phác Xán Liệt ngây ra, anh nào dám dối lừa Bạch Hiền chuyện gì.
- Bảo bối, anh không có.
Biện Bạch Hiền sờ sờ cơ bụng của anh.
- Anh nói dối. Rõ ràng trong đây có một cái lò sưởi 1m85 luôn ổn định 37 độ.
Ngô Thế Huân ngồi một mình ở phòng khách mà vẫn nhận ra được hương vị của một bát cẩu lương siêu to khổng lồ luôn trực chờ tống cho hắn ăn bất kì lúc nào.
Biện Bạch Hiền bê bánh ra trước, Phác Xán Liệt bê khay chứa ba ly cafe theo ngay sau.
Nhà của Xán Liệt có một cái sofa rất rộng, bốn người ngồi cũng không hết nhưng thấy mặt hai vị chủ nhà, Ngô Thế Huân tự động lui xuống neo đơn ngồi bàn sưởi.
Kẻ có người yêu, không cần bàn sưởi cũng ấm áp.
- Chúc mừng năm mới, Thế Huân.
- Chúc mừng năm mới, Xán Liệt ca, Bạch Hiền ca.
Phác Xán Liệt mở ví, rút ra một phong bao đỏ chói lì xì cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vui vẻ, kéo Vivi đang nằm trong gần bàn sưởi ra cùng cảm ơn.
- Em hi vọng mùa xuân năm nay và rất nhiều mùa xuân năm sau nữa, hai anh vẫn sẽ gắn kết bền chặt, đong đầy hạnh phúc. Ba nói đúng không, Vivi?
Vivi mặc kệ ba nó, nó nhảy cái tót nằm lăn lên đùi của Biện Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt rút ra thêm một bao lì xì nữa.
- Cái này là trả công cho việc thắp sáng của em. Thế Huân, năm nay và cả năm sau nữa nữa, em tiếp tục cố gắng.
Hạ
Mùa hạ của Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cũng giống như bao đôi tình nhân khác. Đó là dẹp tất cả mọi chuyện sang một bên, hai người nắm tay cùng nhau đi du lịch tới một hòn đảo xinh đẹp nào đó.
Bên rặng dừa xanh xanh bẹ lá rủ lơ thơ trước gió biển, mây trời trắng lững lờ trôi vô lo vô nghĩ. Biện Bạch Hiền đeo một cái kính mắt, nằm dưới tán ô nghe tiếng sóng vỗ dạt dào.
Bờ cát vàng trải rộng. Phác Xán Liệt chân đi một đôi tông lào xỏ ngón, trên tay xách theo hai trái dừa xiêm tươi mát đã được bổ sẵn.
Anh ngồi vào cái ghế trống bên cạnh của Biện Bạch Hiền, tùy tiện đặt hai trái dừa xuống. Biển xanh xanh, nắng vàng vàng còn đùi của Bạch Hiền lại thon thon trắng trắng.
- Vậy điều mới lạ mà em nói trước chuyến đi là cái ô này sao?
Phác Xán Liệt vừa nói, vừa chỉ tay lên cái ô với họa tiết in hình một đàn Vivi, Toben với Mong Ryong đang vờn nhau với quả bóng.
Biện Bạch Hiền nằm sấp xuống, tháo kính mát ra.
- Không phải nó rất đáng yêu sao?
Phác Xán Liệt điểm mũi cậu.
- Em ở đây là vô địch thiên hạ về đáng yêu rồi.
Mắt cún híp lại cong cong, Biện Bạch Hiền đạp đạp hai chân vào lớp vải đệm cầu vồng bên dưới, mái tóc hạt dẻ rung rung. Phác Xán Liệt hiểu ý, tự giác cầm lấy lọ kem chống nắng, trườn sang chỗ Bạch Hiền đang nằm.
Ngô Thế Huân đang uống nước dừa đi sang qua huýt sáo một tiếng. Ông anh chân cong thật biết nhân cơ hội, thoa kem chống nắng cũng có thể ăn đậu hũ của người ta.
Kim Chung Nhân vừa lướt ván trở lại bờ cát, nước biển làm cho sáu múi cơ bụng như bừng sáng lên dưới lấp lánh ánh biển. Hắn vác tấm ván lên vai, quần bơi ướt nhẹp ôm lấy hình thể mà mọi em gái thèm khát.
Biện Bạch Hiền không nhịn được đánh mắt qua.
Phác Xán Liệt thình lình bỏ tuýt kem xuống cát, anh chạy lấy người lao thật nhanh ra biển. Biện Bạch Hiền gọi lại không kịp, cậu vội vã đứng dậy đuổi theo anh.
Dáng người to lớn, khung ngực rộng tựa đàn ông phương Tây, cơ bắp tay lực lưỡng, bờ vai bao la như biển Thái Bình. Mái tóc ướt nhẹp hất ra đằng sau lộ ra khuôn mặt điển trai lại cực kì cao, phú, soái.
Biện Bạch Hiền đứng hình bên mép biển, nhìn Phác Xán Liệt bước từng bước tới gần mình.
- Lần sau nếu muốn nhìn thì bảo anh, của nhà trồng được em muốn ngắm bao lâu cũng tùy thích.
Phía đằng xa xa, mấy cô gái đang phơi nắng nhìn về hướng này không chớp mắt.
Biện Bạch Hiền nằm sấp dưới ô. Phác Xán Liệt quỳ gối trên cát, giúp cậu thoa kem chống nắng.
Kim Chung Nhân đi qua huýt sáo một cái. Ngô Thế Huân đi qua cũng huýt sao một cái. Kim Tuấn Miên mới từ khách sạn tới, đi qua cũng để lại một cái huýt sáo.
Biện Bạch Hiền đen mặt.
- Các người hết việc để làm rồi sao?
Phác Xán Liệt thù lù đứng lên, lôi trong ba lô bên vệ ba cái bịt mắt.
- Mời đeo.
Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân và Kim Tuấn Miên đồng loạt không nhận, ném trả lại cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt hừ mũi.
- Lát có xin cũng đừng hòng tôi cho.
Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên: lêu lêu.
Năm người nằm phơi nắng.
- Xán Liệt, em khát.
Phác Xán Liệt chạy thoăn thoắt, từ đâu mua về một trái dừa tươi mát.
Ngô Thế Huân mở nói.
- Em cũng muốn uống.
Phác Xán Liệt móc ví.
- Tiền đây, tự đi mua. Nhân tiện mua kem luôn.
Năm người ngồi ăn kem.
Biện Bạch Hiền nói:
- Xán Liệt, dính kem kìa.
Phác Xán Liệt đưa lưỡi liếm miệng.
- Vẫn chưa sạch.
Phác Xán Liệt lại liếm.
- Vẫn chưa sạch.
Biện Bạch Hiền ngẩng lên, ở chỗ dính kem liếm một cái.
Phác Xán Liệt: sướng tê người.
Ba người còn lại: sáng tê người.
Năm người ra biển bắt hải sản.
Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Kim Tuấn Miên lập một đội. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền một đội.
Kim Chung Nhân giăng lưới, Ngô Thế Huân thả mồi dụ cá, Kim Tuấn Miên kéo chài.
- Bắt được cá rồi!
Phía bên kia, Phác Xán Liệt giăng lưới, chạy vòng tròn quanh Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền khúc khích cười theo rồi dang hai tay đập nước.
Phác Xán Liệt thu lưới, kéo Biện Bạch Hiền về phía mình.
- Bắt được em rồi!
Ba người con lại: ⁰●⁰
Năm người ngồi ăn sasimi vừa bắt được.
- Anh muốn chấm nước tương hay tương ớt? Anh muốn ăn miếng dày hay miếng mỏng?
- Em muốn ăn cá hay cua? Ăn tương ớt không tốt cho da mặt, chúng ta ăn nước tương.
Ngô Thế Huân húych vai Phác Xán Liệt:
- Cho em xin bịt mắt đi.
Kim Tuấn Miên kéo Ngô Thế Huân.
- Anh mang đây.
Kim Chung Nhân thở dài.
- Ngày mai chúng mai đổi bãi biển thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top