Em yêu anh vậy... anh có yêu em không?



*Năm 17 tuổi*

Bạch Hiền và Xán Liệt chính thức là của nhau.

-Xán Liệt!! Em yêu anh vậy... anh có yêu em không??

-Ngốc này!! Không yêu em thì yêu ai đây!! Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền, Bạch Hiền mãi là của Xán Liệt

*Năm 20 tuổi*

-Xán Liệt!! Em yêu anh vậy... anh có yêu em không??

-Cốc đầu giờ!! Toàn là hỏi ngốc!! Tất nhiên là yêu rồi!! Bạch Hiền của anh là nhất!! Mãi là như thế!!

*Năm 23 tuổi*

-Xán Liệt!! Em yêu anh vậy... anh có yêu em không??

-Em phiền quá!! Đã hỏi bao nhiêu lần rồi!! Về sau đừng hỏi như thế nữa!!

*Năm 25 tuổi*

-Xán Liệt!! Em yêu anh vậy... anh có yêu em không??

-Anh xin lỗi... anh...ưm... anh đã có người mới rồi!! Cảm ơn về khoảng thời gian qua!! Em tự chăm sóc mình và sống thật tốt nha!! Anh không thể cùng em đi tiếp được rồi!! Mình... mình chia tay em nhé!!

Hôm đó Bạch Hiền đã khóc rất nhiều. Cậu biết chứ, cậu đã anh tay trong tay với người con gái khác cơ mà. Cậu đã ước đó không phải là thật. Ước rằng đó chỉ là người thân của anh thôi.

*Năm 26 tuổi*

Bạch Hiền mắc phải bệnh ung thư gian đoạn cuối. Những ngày cuối cùng cuộc sống, Bạch Hiền dành tất cả để nhớ về những kỉ niệm cũ. Hình ảnh Xán Liệt vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Từng cử chỉ yêu thương họ đã dành cho nhau hiện lên như từng thước phim chiếu chậm.

*Năm 27 tuổi*

Bạch Hiền qua đời. Trước lúc nhắm mắt, bằng tất cả hơi thở cuối cùng, Bạch Hiền khẽ nhẹ giọng lên tiếng:

-Phác Xán Liệt, em yêu anh vậy... anh có yêu em không?

Người ta thường nói " Người con trai yêu bạn năm 17 tuổi không chắc sẽ đi cùng bạn đến tận cuối cuộc đời., nhưng sẽ là người mà bạn luôn ghi nhớ đến mãi về sau" Cũng giống như câu " Hoa nở rộ rồi hoa lại tàn, tình trọn vẹn tình bắt đầu tan".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top