Sau cùng, em vẫn nghĩ đến anh







"Sau tất cả, khi gặp nguy hiểm người đầu tiên hiện lên trong đầu em vẫn là anh..."

---------------

Đã một tuần kể từ khi Biên Bá Hiền bỏ đi, một mình đến Thành Đô xa lạ tạm thời mướn một căn phòng nhỏ để ở.

Mấy ngày trở lại đây cậu luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, dễ buồn nôn, choáng váng. Biên Bá Hiền quyết định đến bệnh viện, kết quả cho thấy cậu có thai. Ha, đúng là có trốn thế nào cũng không thoát nổi Phác Xán Liệt mà.

Ngày này Biên Bá Hiền đang trên đường về trên một con đường khá tối và vắng vẻ, nhận thấy có điều kì lạ cậu nhanh chóng rút điện thoại ấn số đầu tiên trong danh sách :

"Alo Xán Liệt! Em sắp tới chỗ anh rồi nè~" - Biên Bá Hiền giọng điệu vui vẻ cười cười, tay siết chặt góc áo gần phần bụng mình.

"Bá Hiền? Sao e--" - Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn điện thoại còn chưa nói hết câu đã bị đầu bên kia cướp lời

"Anh đang đợi em ở dưới nhà sao? Có cả anh trai em nữa? Chỉ cần rẽ phải đi thêm vài bước nữa là tới rồi nha~" - Biên Bá Hiền cố ý nói lớn để xung quanh đều nghe thấy

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền có điểm kì lạ liền sắp xếp lời cậu nói một lượt... Không lẽ nào!

"Có phải em đang gặp nguy hiểm không?!"

Biên Bá Hiền cười lớn:" Đúng vậy! Anh rất nhanh sẽ nhìn thấy em ~"

"Bá Hiền! Nhanh gửi định vị cho anh, đừng tắt điện thoại anh rất nhanh sẽ tới, nhất định đừng quay đầu cũng đừng đột nhiên chạy đi như vậy sẽ nguy hiểm. Em tuyệt đốt đừng cúp máy, anh hiện tại ở hơi xa chỗ em một chút anh rất nhanh sẽ tới!!!" - Phác Xán Liệt nói một tràn rồi phóng xe với tốc độ không thể ngờ trên đường.

Đúng lúc có một cặp tình nhân đi ngang qua, Biên Bá Hiền đưa tay quơ loạn xa ra vẻ thực thân thiết gọi lớn :" Anh, chị dâu em ở đây nè!!"

"Em làm sao vậy Bá Hiền?? Bá Hiền??? Đừng làm anh sợ..." - Phác Xán Liệt đang lái xe nghe cậu gọi ai đó liền nói vào trong điện thoại

Biên Bá Hiền vừa chạy về phía họ vừa dùng âm thanh cực nhỏ nói vào trong điện thoại :

"Tôi vẫn ổn, đang nhờ người đi đường giúp đỡ"

Tên áo đen khả nghi theo dõi cậu thấy tình huống trước mắt trong miệng khẽ chửi bậy một câu chuyển hướng rẽ sang một con hẻm rồi mất hút.

Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm

Sau đó lại thở dài một hơi, nói vào trong điện thoại :

" Xán Liệt, cho đến sau cùng, ở hoàn cảnh nguy hiểm nhất, người mà em dựa dẫm vần chỉ có anh..."

" Bá Hiền, em mau tìm chỗ đông người đi, mặc dù tên kia đã đi nhưng vẫn nguy hiểm lắm, anh lập tức tới chỗ em"

"Ừm..." - Biên Bá Hiền lau đi giọt nước mât đọng trên khóe mắt, tắt đi điện thoại...

-------------------








Đợi phần 3 nhóeeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top