Phần 4 (END)

Đến sau cùng, do chịu không nổi, Tiểu Ân, cậu bé vì không muốn Phác Xán Liệt biến mất mãi mãi mà nhân lúc Tuấn Miên và Thế Huân đi làm lén gọi cho Biện Bạch Hiền. Nhìn ra số đang nối máy là của nhà họ Phác, Biện Bạch Hiền dùng chất giọng lạnh nhạt nghe máy:

- Biện Bạch Hiền xin nghe.

Ai ngờ đầu kia Tiểu Ân đột nhiên khóc lớn, không ngừng được:

- Oaaaa Chú ơi.....Hức....Appa...Ap..Appa con ....hức oaaaaaaaaaaa.

Mặc dù trong lòng đã bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên nhưng cậu vẫn chất giọng đó:

- Người nhà họ Phác chẳng liên quan gì đến tôi nữa, Sao lại gọi cho tôi chứ ?

Cậu nhóc nghe vậy liền hết khóc, cả tiếng nức cũng không còn, ngữ điệu còn hơn cả Biện Bạch Hiền :

- Chú tuyệt tình đến thế sao? Đáng lẽ ra....hừm...Bệnh viện xxx....phòng 61....Ngay bây giờ nếu chú không đến thì cả đời này chú sẽ mất Phác Xán Liệt mãi mãi. - Không chờ bên kia ú ớ Tiểu Ân đã ngắt máy.

----------
-----

Mười lăm phút sau Biện Bạch Hiền cũng tới được bệnh viện, nhanh chóng tìm phòng bệnh của Phác Xán Liệt, Đẩy cánh cửa ra, Biện Bạch Hiền ngồi bệt xuống sàn, tay che miệng, đôi mắt hốt hoảng nhìn chàng trai đang an tĩnh trên giường.

Khó khăn bước đến bên giường anh, cậu nắm lấy tay anh nhẹ nhàng đặt lên má, giọng run run :

- Xá---Xán Liệt làm làm sao thế?

- Appa là ung thư, chỉ còn nữa tháng nữa.....

- Khụ khụ - Còn chưa dứt lời thì tiếng ho ở bên cạnh vang lên làm cả hai giật mình. Biện Bạch Hiền vội gọi Bác Sĩ vào xem.

- Hừm. Sao đột nhiên lại tiến triển tốt thế ? Này cậu trai trẻ, bệnh nhân này có thể sẽ thoát được căn bệnh này đấy! Cậu nên đưa anh ta lên các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh chữa trị thì xác xuất thắng là 65% đó, ở đây chúng tôi không có đủ thiết bị để chữa cho anh ta đâu, Cũng nên chúc mừng, đây là trường hợp đặt biệt mà trước giờ chưa từng xảy ra, chúc mừng, chúc mừng - Vị bác sỹ già sau khi kiểm tra tâm trạng liền háo hức không thôi luôn miệng nói chúc mừng rồi bỏ đi một mạch.

Biện Bạch Hiền cùng Phác Tiểu Ân sau khi nghe vị bác sỹ báo liền một bộ vui vẻ gọi cho cha con họ Phác thông báo khiến hai người đàn ông vội bỏ công việc chạy đến bệnh viện....

------------------
-----------

- 6 năm sau.

Trong căn biệt thự ở thành phố Bắc Kinh thuộc Trung Quốc. Phác Thế Huân hai tay dắt cặp song sinh một trai một gái, vừa bước tới cửa hai bé liền buông tay chạy nhanh đến ào vào lòng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.  Riêng Phác Tuấn Miên người ta đang bận ôm Tiểu Ân xem tivi rồi nha, không thèm quan tâm đến mấy người đâu a. Phác Xán Liệt hôn lên má phúng phính của Phác Thiên Bảo, Biện Bạch Hiền cũng học anh thơm nhẹ má thịt của Phác Bối Bối a. :

- Bảo Bảo đi học có ngoan khô--- Phác  Xán Liệt bên này còn chưa dứt lời, phía cửa lại phát ra một âm thanh...ừm....khá "nhỏ":

- Phác Thế Huân anh chết xó nào rồi hả? Báo hại tôi cả tuần nay bỏ hết công việc đi tìm anhh! Tôi giết anhhh!

Lộc Hàm là anh họ của Biện Bạch Hiền, từ khi đưa Phác Xán Liệt lên Bắc Kinh chữa trị, Nhà họ Phác quyết định bán đất bán nhà cùng dọn lên đây ở, Họ mở được một công ty bất động sản khá nhỏ nhưng những năm gần đây lại làm ăn lên như diều gặp gió nhờ chỉ số IQ cao ngất ngưỡng của Phác Tiểu Ân. Quay trở lại với Phác Thế Huân và Lộc Hàm. Phác Thế Huân ban đầu rất thích Lộc Hàm, nhưng ai ngờ đâu cậu lại là chằn lửa a. Gần đây Phác Thế Huân vô tình nghe được Lộc Hàm chuẩn bị đi xem mắt nên mới dứt khoát tránh mặt cậu. Ai ngờ đâu hôm nay lại vô tình bị bắt gặp.

- Anh , anh , anh , anh....- Phác Thế Huân sợ hải lùi lại phía sau lắp bắp

- Anh cái gì mà anh, hừ, tôi phải giết anh Phác Thế Huânnnnnnnnnn.

Trong căn biệt thự ấm áp vang vọng những tiếng cười đầy vui vẻ và hạnh phúc. Như thế là hạnh phúc rồi, Phác Xán Liệt - Biện Bạch Hiền - Phác Tiểu Ân - Phác Tuấn Miên - Phác Thế Huân - Phác Thiên Bảo - Phác Bối Bối - Lộc Hàm - Hoàn Văn

==== HOÀN NGOẠI TRUYỆN 6 ====

. Cho tớ nhận xét với :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top