Ngoại Truyện 7 : Cơn mưa
Nhiều ngày qua đi, nhanh thật, mới đó mà đã hai tháng kể từ lúc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền quen biết nhau. Cũng từ đó họ trở nên thân thiết hơn...thân thiết hơn....
"Tiểu Bạch!" - Một tin nhắn đến được gửi từ Phác Xán Liệt
"Dạ"
"Hiện tại đã 5h chiều rồi, em ăn gì chưa đó" - Ngày nào cũng vậy, cứ đến các bữa ăn là anh gọi hỏi thăm này nọ cậu như người yêu với nhau vậy!
"....Em chưa ăn" - Biện Bạch Hiền rụt rè nhỏ giọng li nhí giọng điệu cứ như con nít làm việc sai a
"Sao còn chưa ăn? Không được, mau ăn đi nhanh lên!" - Phác Xán Liệt bên kia hấp tấp đến đứng ngồi không yên vậy mà Biện Bạch Hiền lại vô cớ tức giận
"Không thích! Anh...anh cũng không phải người yêu của em, lấy gì mà quản em nhiều như thế ?" - Hừ
"Em sao thế Tiểu Bạch ~ Không được khỏe sao ?" - Phác Xán Liệt một bụng lo lắng như muốn phi đến coi bảo bối nhỏ rốt cuộc là thế nào a. Cư nhiên lại nổi nóng với anh...
"Không bị gì hết! Sau này anh đừng có gọi em thân mật như vậy được không? Còn nữa, sau này đừng có một ngày ba nữa đều gọi hỏi này nọ như thế!!!" - Cự tuyệt aaaaa
"Em...Tiể--- à không Bạch Hiền! Được rồi, anh hiểu rồi. Anh không phiền em nữa, sau này nhớ ngoan một chút đó!" - Nói xong Phác Xán Liệt liền xụ mặt lập tức ngắt kết nối. Quăng luôn điện thoại vào tủ cạnh giường rồi nhắm mắt cố gắng ngủ...
Đầu này Biện Bạch Hiền ủy khuất bỉu môi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm màn hình đã sớm tối đen trong điện thoại. Khó chịu quá a.
-----------
-----
Những ngày sau đó Phác Xán Liệt quả thật biết giữ lời không tìm Biện Bạch Hiền nữa. Cả hộp sữa dâu mà mỗi sáng luôn nằm ngay ngắn trên bàn cũng không có, tin nhắn cũng không, Biện Bạch Hiền khó chịu muốn chết. Cậu có muốn mọi chuyện như thế đâu chứ! Một giọt...hai giọt....
"Chào buổi sáng Tiể----- Này! Cậu làm sao thế ? Sao lại khóc rồi hả ? Là ai xem thường cậu ? Mau nói tớ xử đẹp tên đó cho aaaa!" Lộc Hàm vừa vào lớp đã thấy Biện Bạch Hiền ngồi đó, đến gần mới thấy vai cậu run run, lại còn nước mắt?
"....."
"Mau nói! Không được giấu!"
"Hức...Tiểu Lộc àhhhhhh" - Biện Bạch Hiền vớ được người Lộc Hàm, siết chặt lấy cậu òa khóc lớn a
"Làm sao làm sao thế hả ? Tiểu Bạch ngoan~ đừng khóc nữa mà..." - Lộc Hàm đang tính an ủi cậu một chút, lại nghe hướng cửa Ngô Thế Huân chạy đến, nhét cho cậu một ly trà sữa. Quay sang thấy Biện Bạch Hiền khóc cũng hốt hoảng nhìn Lộc Hàm tay thì chỉ chỉ Biện Bạch Hiền loạn hết cả lên .
- Ai biết được, lúc nãy đã thế này rồi a, Tiểu Bạch có bao giờ khóc thê thảm thê này đâu?
Ngô Thế Huân nghe bảo cũng đưa tay an ủi cậu, nhẹ giọng :
- Tiểu Bạch này, có phải em với...Xán Liệt có chuyện gì rồi không?
- .... - Biện Bạch Hiền nghe tới tên Phác Xán Liệt lại khóc lớn hơn, chứng tỏ phán đoán không sai, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm không hiểu lại lắc đầu cảm thán :
- Aiz, thằng nhãi đó đi phượt cùng Kim Chung Nhân với Độ Khánh Tú rồi, khi không lại bỏ nhà đi phượt, lúc sang nhà anh nhờ xin phép giúp mặt tên đó buồn hiuu a. Từ nhơ đến giờ Phác Xán Liệt mà anh biết chỉ luôn tươi cười với mọi thứ chứ không phải đến cả nụ cười mỉm cũng không nhếch lên được như vậy đâu!
- Hiccc , Tiểu Bạch sai rồi, Tiểu Bạch biết lỗi rồi mà, mau bảo anh Xán Liệt về với Tiểu Bạch đi aa - Biện Bạch Hiền khóc đến thê lương, nghe vậy ngẩn đầu vội cất giọng khàn khàn chứa 100% ủy khuất a.
- Anh biết nhưng...Xán Liệt quăng cả điện thoại vào tủ trong phòng cậu ta rồi a. - Ngô Thế Huân ra chiều bất lực nhìn cậu, Biện Bạch Hiền lại khóc lớn hơn, Lộc Hàm cuống đến ruột gan lẫn lộn vội ôm cậu vào lông vỗ vỗ, nói ra biện pháp :
- Gọi cho hai cái người đi chung với anh ấy đi, không chừng liên lạc được đó!
- Được a!
--------------
-------
=Author : HEO=
Không ngược tui ngứa tay a :< Chap sau sẽ cho hai em nó đến với nhau nhaaaaaaaaaa, mấy người lo chuẩn bị đón hường tung tóe đi aaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top