Ngoại Truyện 5 - Phần 2
Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến buổi sáng hôm đó. Ngày này Biện Bạch Hiền đột nhiên phát điên cái gì đó nằn nặc đòi dẫn Phác Xán Liệt lên sân thượng.
- Em phát điên cái gì đấy hả?- Phác Xán Liệt cau có gối đầu lên đùi cậu nhắm mắt đón nhận ánh nắng.
- Đột nhiên muốn riêng tư cùng anh thôi - Dành một nụ cười rạng rỡ nhất cho anh. Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn về phía cửa thoát hiểm - nơi có mấy cậu thanh niên đang lén lút nhìn cả hai người.
Đang ngẩn ngơ thì Phác Xán Liệt phía dưới mở mắt, đứng dậy, ôm lấy thân hình nhỏ bé phía dưới, mạnh mẽ ấn lên môi cậu một nụ hôn. Mĩm cười :
- Biện Bạch Hiền, anh chưa từng nói yêu em, nhưng hôm nay, Phác Xán Liệt anh! Yêu em Biện Bạch Hiền . - Biện Bạch Hiền chưa kịp lên tiếng, từ phía xa cất lên giọng nói đầy bỡn cợt :
- Trò chơi kết thúc! Làm tốt lắm Bạch Hiền haha. - Lộc Hàm cùng Khánh Tú, Chung Nhân, và ba người khác đồng loạt bước ra, cười thật lớn rồi đưa chìa khóa con môtô cho cậu.
Phác Xán Liệt im lặng, đôi mắt không còn tia cảm xức nào nữa, nhìn thẳng một Biện Bạch Hiền đang cúi đầu, không dám nhìn thẳng phía trước nữa. Hóa ra, Phác Xán Liệt anh là con rối cho cuộc chơi này, chua xót quá, tim nhói quá....
Tiến đến ôm cậu một cái, hôn một cái, rồi lặng lẽ bước ra khỏi trường, với trái tim bị người ta chơi đùa, bỡn cợt mà chính mình cũng không biết.....
Lúc này, trên hành lang Ngô Thế Huân lẳng lặng đi vào lớp, nhìn một Lộc Hàm hiền lành đáng yêu ngày nào giờ đã không còn nữa rồi. Đã đến lúc nên dừngg lại :
- Lộc Hàm à! Chúng ta chia tay đi.- Ngô Thế Huân chậm rãi thốt ra từng chữ, khuôn mặt bình thản không như đáng nói một chuyện hết sức bình thường. Không nhìn lấy khuôn mặt như sắp khóc ấy một lần nào nữa, tiến lấy cặp rồi bước thẳng ra về.
-----
Vài hôm sau đó, cả trường nhận được tin, cả Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân điều bay sang Mỹ...
----------------
Và cũng nữa năm sau đó, họ nhận được tin Phác Xán Liệt phải nhập viện phải rửa ruột do uống rượu quá nhiều.
-------------
Vài năm sau đó, tin cuối cùng họ nhận được về Phác Xán Liệt là, anh bị tai nạn xe. Và sau đó không còn tin tức gì nữa.
--------------------
Một ngày của năm năm sau khi không có tin tức gì của Phác Xán Liệt. Khi đó Biện Bạch Hiền đang ngồi thẩn thờ ở một nhà hàng Pháp với Lộc Hàm, phía của ra vào của một nhà hàng sang trọng, xuất hiện một bóng dáng với khi thế bức người, bóng dáng lạnh lùng, tao nhã quen thuộc đó ?
PHÁC XÁN LIỆT ???????
Phác Xán Liệt tao nhã ngồi xuống ghế vip ở nhà hàng, bình thản đưa ly rượu vang nhấp một ngụm. Hảo soái!!!!!!!
Như cảm nhận được có một ánh mặt khiến anh có cảm giác kì lạ, sức hút ấy đưa tầm mắt đến vị trí của hai cậu trai rất khả ai a, nhưng chỉ một người trong đó làm anh chú ý. Hảo khả ai a~~~.
Đúng lúc cánh cửa đột nhiên bậc mở, lại một chàng trai hảo soái bước vào a. Khuôn mặt nghiêm túc hơn hết, khí thế cũng không thua kém người kia đâu nha. Chàng trai vội bước đến phía chàng trai được gọi là Phác Xán Liệt, khi đi qua còn không quên liếc nhìn cậu trai khả ái cách đó không xa, đôi mắt lóe lên tia cảm xúc không rõ. Bước đến chỗ Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cất giọng :
- Đi thôi Xán Liệt, dì đang chờ em ở nhà, mau về nghĩ đi a.
- Được aa. - Phác Xán Liệt đứng lên, duỗi hai tay ra sau dáng vẻ vô cùng mệt mõi nha. Ngô Thế Huân lại tiếp
- Em mau ra xe trước đi, anh đi thanh toán a. - Phác Xán Liệt không nói gì đi thẳng ra xe, còn Ngô Thế Huân nhếch miệng lại gần hai cậu trai kia a.
- Lâu rồi không gặp, Bạch Hiền, Lộc Hàm
- Ngô Thế Huân ??? Sao anh lại ở đây ? - Lộc Hàm là không dám nhìn thẳng Ngô Thế Huân a.
- Phác---- Phác Xán Liệt , nghe nói anh ấy.... anh ấy.....- Biện Bạch Hiềb im lặng một lúc cũng lên tiếng
- Hai người chắc thất vọng lắm nhỉ ? Xán Liệt vẫn còn sống chứ ! Sao có thể chết nhanh như vậy!! Haa!
- Chúng tôi không có ý------ ý đó - Lộc Hàm vội thanh minh, cậu lai biết lỗi rồi nha
- Ngô Thế Huân, anh có thể kể lại cho chúng tôi---- nghe không ? - Đôi mắt đượm buồn chứng tỏ Biện Bạch Hiền giờ không còn hoạt bát như trước nữa rồi, Ngô Thế Huân nhếc miệng, kể lại tất cả :
- Thật ra, sau khi tôi chia tay với Lộc Hàm, tôi đã chạy theo Xán Liệt, đến khi đuổi kịp thì thấy được cảnh em ấy vô hồn đi sang đường khi đèn đã chuyển sang màu đỏ a, tôi hoảng hốt kéo em ấy lại. May mắn là không sao cả. Vài ngày sau đó chúng tôi lập tức bay về Mỹ, tôi đưa em ấy về Mỹ chỉ để em ấy quên đi Bạch Hiền cậu thôi. Nhưng em ấy vẫn cứ vẫn vương cậu, mù quáng tới mức uống rất nhiều rượu, nhiều đến nghiêm trọng, phải vào tận bệnh viện để rửa ruột đấy *Cười mỉa mai* nhưng qua mọi chuyện em ấy vẫn chưa thể quên được cậu, cho tới một ngày, khi đang đi trên đường tới bệnh viện tái khám, một chiếc xe contairner mất lái đâm sầm vào chiếc xe của Xán Liệt.......- đến đây, Ngô Thế Huân ngước lên, Lộc Hàm im lặng ngồi đó, đầu cúi xuống hết mức có thể. Còn Biện Bạch Hiền ? Không kiềm được nước mắt rồi a. Thở ra một cái, lại tiếp túc - Em ấy phải sống đời thực vật cho tới tận 4 năm. Bệnh tình tiến triển tốt, nên nhanh chóng khỏi bệnh, nhưng những kí ức về cậu! Biện Bạch Hiền! Đã hoàn toàn biến mất. Cũng vì quên được cậu, cuộc sống của Xán Liệt đã tốt hơn trước. Em ấy dùng một năm để bổ sung lại những gì đã thiếu sót, nhanh chóng lên chức tổng giám đốc Phác Thị. Nhưng đều không may mắn. Em ấy đang có dấu hiệu nhớ lại những kí ức về cậu!!!!-
Sẽ không có phần ba đâu ạ :( thiệt buồn hết sức với mấy bạn đọc chùa a~ không thèm vote hay cmt gì cho tuôi có động lực viết hết chơn a. Hic hiccc :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top