Chap 4 Một bó hoa, một chung rượu cay
Chap 4 Một bó hoa, một chung rượu cay
Dạo gần đây không ai trong nhà chính dậy sớm hơn Phác Xán Liệt. Mỗi ngày cô giúp việc xuống bếp nấu bữa sáng đều thấy Phác Xán Liệt đương tưới hoa ngoài vườn. Đám hoa cam sắc kia ngày qua ngày càng xinh tươi, mỗi bụi hoa mỗi ngày được ăn no ngủ kĩ lớn lên rất nhanh. Mười mấy khóm hoa chen nhau dưới khoảnh đất trồng hoa của Phác Xán Liệt.
Tưới xong hoa buổi sáng, Phát Xán Liệt thấy có mấy đóa hoa nở rất to ước chừng qua vài ngày tới sẽ bắt đầu tàn. Anh quyết định cầm kéo tiễn chúng đi sớm một chút. Lát sau một bó hoa mười lăm mười sáu đóa nằm trong tay Phác Xán Liệt, anh không tìm thấy dây thừng nhỏ để cột hoa, mà thấy cây kiểng quý bên cạnh có lá rất là dài. Lại cầm kéo lên loẹt xoẹt mấy cái liền có ngay một sợi dây dùng bó hoa.
Phác Xán Liệt thích thú ôm hoa ra khỏi vườn, ngoài sân Biên Bá Hiền đang đứng bên cạnh chiếc jeep đợi anh. Ba ngày nay hai người cùng nhau đến cảng biển xem hàng vận chuyển và đúng ba ngày không nói chuyện với nhau. Biên Bá Hiền nhìn thấy anh, muốn cười lại thôi, cuối cùng yên lặng tiếp tục chờ.
"Này" Phác Xán Liệt gọi, quăng bó hoa trong tay vào lòng Biên Bá Hiền, nét mặt và giọng điệu không được tự nhiên nói "Cho cậu đó"
Những bông hoa to và tươi đẹp nhất nằm gọn trong lòng ngực Biên Bá Hiền, cậu cuối đầu nhìn, cố che đi vẻ ngại ngùng của mình. Nhưng vẫn bị Phác Xán Liệt nhìn thấy cái cổ và vành tai đỏ hồng. Vậy mà mấy cái chi tiết nhỏ nhoi này hẳn là xoa dịu được phần nào đó cảm xúc của Phác Xán Liệt. Thành ra lúc Chu Sa đến, Phán Xán Liệt đã trở lại bộ dạng vui vẻ như hồi trước, cái mặt lầm lầm lì lì đã đem quẳng đi đâu rồi.
Nốt hôm nay tất cả hàng mua bán giữa ông chủ Phác và lão Diệp đều được bàn giao xong xuôi. Biên Bá Hiền kiểm tra thùng hàng cuối cùng, kết thúc sớm công việc của mình. Cậu kí tên vào tờ giấy nhận hàng của tên đầu xòm, gật đầu nói với hắn "Xong rồi"
"Dạ, cảm ơn anh Hiền" Hắn ta giả lã cười.
Từ hôm bị dọa cho đến nay hắn rất an phận thủ thường, luôn dành cho Biên Bá Hiền một cặp mắt kính sợ khác hẳn. Chào xong là ngoắc tay ra hiệu rút người, bảy tám người nhảy lên một chiếc ô tô chạy trối chết.
Xe container của nhà chính cũng xuất phát quay về. Phác Xán Liệt đứng trước đầu xe đợi Biên Bá Hiền quay lại, cười hỏi "Còn sớm, muốn đi ăn uống gì không?"
Biên Bá Hiền thoáng im lặng, sau đó hỏi ngược lại Phác Xán Liệt "Anh muốn ăn gì?"
"Trong thị trấn không có chỗ đậu xe, để xe lại đây chúng ta đi bộ lên đó. Ở trên ấy có bán mấy địa phương, cậu mới đến đây ăn thử cho biết"
"Được"
Vào trong một quán bán rượu địa phương (quán nhậu bình dân), Phác Xán Liệt gọi liền tù tì ba bốn món lạ hoắc. Biên Bá Hiền mãi ngẫm nghĩ xem chúng là gì mà tên hoa hòe quá thể, Phác Xán Liệt gọi luôn một chai rượu nếp than.
Rượu đưa lên trước. Chai sành cổ cao đựng loại chất lỏng màu tím nhạt vẫn đục, mắt thường có thể nhìn thấy cặn rượu lơ lững ở bên trong. Bé gái con cô bán rượu đặt xuống hai cái cốc thủy tinh nhỏ, cười thật tươi mời khách "Mời hai chú ạ"
Phác Xán Liệt rót cho Biên Bá Hiền nửa cốc rượu, nhưng rót cho mình đầy. Anh nâng cốc đưa ra giữa bàn, hô hào với cậu "Nào, cầm rượu lên. Uống cạn một lần trước"
Biên Bá Hiền nghe theo lời anh không chần chừ cầm rượu lên, cụng ly với Phác Xán Liệt ngửa đầu uống cạn sạch.
"Hô, giỏi thế" Phác Xán Liệt nhìn phong thái của Biên Bá Hiền, cười gian tà khen ngợi "Rất có khí chất làm một bợm nhậu nha"
Rượu vừa chạm lưỡi liền gây cảm giác tê tê, Biên Bá Hiền cảm thấy cổ họng và lưỡi mình nóng rát, suýt nữa thì phun cả ra. Hốc mắt cậu ứa nước đỏ hoe, phải thật lâu sau Biên Bá Hiền mới có thể lên tiếng "Cay quá"
"Rượu lúc nào cũng cay và nồng hơn bia. Người ta thường thích uống rượu hơn, vì rượu cay làm cho đời bớt cay"
Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn nụ cười dịu dàng của Phác Xán Liệt, cậu yên lặng không đáp. Đúng là khi uống vào sẽ cay đến xé lưỡi, nhưng khi nuốt xuống, thứ vương lại là một vị ngọt nhẹ và mùi hương thoang thoảng của nếp mới. Cũng giống như cuộc đời, cay đắg qua đi, vẫn còn chút hương vị làm người ta nhớ mãi không thôi.
Đồ nhắm rượu lần lượt bày ra trên cái bàn gỗ sờn sứt. Biên Bá Hiền cầm đũa thử qua mỗi món một lượt. Cậu thấy món nào cũng mặn, ăn với cơm trắng thì ngon phải biết. Nhất là cái món mắm kho cua biển gì đó Phác Xán Liệt gọi.
Sau ngần ấy rượu đó Biên Bá Hiền không mắc lừa Phác Xán Liệt nữa, cậu từ tốn uống để không bị sặc. Uống năm sáu ly thì Phác Xán Liệt đặt chai rượu xuống đất, không rót tiếp nữa, "Uống vui cho biết mùi vị là được. Còn muốn nhậu thì anh đây chờ cậu ở nhà, ở ngoài đường hạn chế uống những thứ này, chúng ta còn việc phải làm. Nếu không lão ba mà biết thì anh và cậu đều khó sống đấy!"
"Ừ..." Men rượu đã hơi ngấm, Biên Bá Hiền cả người cảm thấy lâng đâng, ngoan ngoãn gật đầu.
Phác Xán Liệt thanh toán tiền với chủ quán, cùng Biên Bá Hiền đi ngược ra cảng biển lấy xe.
Bầu trời đương nắng nóng đột nhiên nổ sấm, mưa tầm tả kéo đến. Thời tiết mùa hạ thường hay gắt gỏng thế này đây. Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền bị ướt mưa một đoạn đường, may là tìm được một mái hiên trú lại. Mái hiên chìa ra từ một căn nhà cũ đóng kín cửa, ngược hướng mưa nên không bị tạt ướt. Nhưng vì dính nước mưa nên rất lạnh.
Biên Bá Hiền hôm nay chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bị thấm ướt gần hết bám dính vào nửa người trên. Phác Xán Liệt khá hơn một chút, bên trong mặc áo thun ba lỗ khoác ngoài một áo sơ mi cũ tay dài. Đúng lúc anh nhìn sang Biên Bá Hiền đang kéo kéo cái áo ướt dính vào người cậu, thoáng chốc anh thất thần vài giây.
"Này..." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, tay còn lại vạch cổ áo sơ mi ra "Vết cào này sao còn chưa lành? Không lẽ tôi cào mạnh tay lắm sao?"
Vết cào của Phác Xán Liệt đã biến mất từ đời nào rồi. Nhưng nhìn xem, của Biên Bá Hiền vẫn còn ửng đỏ. Biên Bá Hiền hoảng hốt hất tay Phác Xán Liệt, kéo kín cổ áo lắc đầu "Không có gì, chắc là do trời nóng hay ra mồ hôi nên lâu lành..."
Cổ Biên Bá Hiền nhỏ lại trắng nõn, cậu đeo một sợi dây chuyền bằng bạc mảnh khảnh, dưới xương quai xanh có một nốt ruồi son nhỏ nhắn. Hình ảnh sống động làm cho cổ họng Phác Xán Liệt khát khô, anh lúng túng quay đầu đi che đậy cái liếm môi không rõ ý tứ của mình, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Mưa đến bất chợt tạnh cũng rất nhanh. Phác Xán Liệt cất bước đi trước, Biên Bá Hiền chậm rãi theo sau. Hai người một trước một sau giữ khoảng cách bước về phía trước, lên xe, chạy một mạch về nhà.
Phác Xán Liệt đứng tắm dưới vòi sen nửa giờ đồng hồ mới cảm thấy ổn, bụng anh đói meo luôn rồi. Vốn định lau vơi ít nước trên tóc và xuống bếp tìm gì đó ăn lót dạ, bên ngoài trùng hợp truyền đến hai tiếng gõ cửa.
"Có chuyện gì..." Phác Xán Liệt nghĩ là Chu Sa tìm mình, không ngờ là Biên Bá Hiền. Anh hắng giọng, giữ bình tĩnh hỏi "Sao vậy?"
"Tôi quên hoa trên xe của anh"
Phác Xán Liệt lấy chìa khóa xe đưa ra, làm vẻ lạnh nhạt nói "Tự đến xe lấy đi, xong rồi thì mang chìa khóa bỏ vào phòng tôi là được"
"Cảm ơn"
Biên Bá Hiền nhận chìa khóa trong tay Phác Xán Liệt, ngón tay cậu vô tình chạm vào lòng bàn tay nóng hổi bên dưới, nhưng cả hai người đều rụt đi rất nhanh.
Giữa một bầu không khí lúng ta lúng túng như vậy, Chu Sa xuất hiện thật đúng lúc. Cậu ta chạy thuỳnh thịch trên cầu thang, không màng sắc mặt của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền như thế nào vội vàng lớn tiếng nói "Anh Xán! Không hay rồi! Viện kiểm soát đến công ty kiểm tra giấy tờ. Ông chủ Phác bị tạm giam rồi"
Khuôn mặt Phác Xán Liệt thoạt nhiên trắng bệch ra, anh giật lấy chìa khóa xe trong tay Biên Bá Hiền chạy bổ về cầu thang. Chu Sa đuổi theo sát túm được vạt áo thun của Phác Xán Liệt ngăn cản anh "Không được, anh không được đi! Ông chủ nói anh không thể rời khỏi đây!"
"Buông ra!" Phác Xán Liệt vung mạnh tay hất Chu Sa văng ngược ra sau, một mình anh chạy nhanh xuống phòng sảnh lớn.
Mọi người ở đó đang đổ xô chạy ra ngoài xe của mình, đã có hai ba chiếc xe rời khỏi cổng ngoài chạy đi.
Phác Xán Liệt tìm thấy xe của mình đậu bên cạnh cổng vườn hoa, nhưng cả bốn bánh xe không bánh nào không bị đâm thủng lốp. Tất cả mọi người đều đã chạy đi, trong khoảng sân luôn đậu một lúc hai ba chiếc xe thường ngày tranh nhau đi trong một cái cổng rộng không quá hai met kia, bây giờ chẳng còn lại thứ gì.
Phác Xán Liệt tức giận đá vào hong xe, đấm liên tục vào chiếc xe quý của mình. Không đi xe được thì đi bằng hai chân, Phác Xán Liệt lao ra khỏi cổng chạy đi. Ở phía sau có người ôm chặt hong anh giữ lại, giật ngược về làm cả hai ngã nhào ra đất.
Cả người Biên Bá Hiền đập mạnh xuống đất, Phác Xán Liệt đè phía trên cậu không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Mắt thấy Chu Sa đã khóa cửa chính lại, Biên Bá Hiền gồng sức lần cuối ghì chặt Phác Xán Liệt, không ngừng nói vào tai anh "Anh bình tĩnh lại. Ba anh chỉ bị tạm giam thôi. Anh không thể xuất hiện ở sở cảnh sát được!"
"Cậu buông ra!"
"Ba anh thương anh như vậy, anh mà bị bắt ba anh sẽ chịu được cú sốc này sao! Phác Xán Liệt anh bình tĩnh lại!"
"Cậu thì biết cái gì! Mau buông tôi ra" Phác Xán Liệt hét với Biên Bá Hiền, lại hét với Chu Sa "Cậu mau mở cửa!"
"Nếu như anh muốn đi tù bỏ ba anh tuổi già sức yếu một mình thì anh đi đi! Tôi và Chu Sa không cản anh nữa! Anh còn có lương tâm thì ngoan ngoãn ở đây với chúng tôi. Chú Trình đã đến đó rồi, anh phải tin chú ấy giúp được ba anh"
Lúc này Phác Xán Liệt không giãy nữa, anh nằm ngửa mặt lên trời tay chân buông lỏng hoàn toàn. Hồi lâu sau Biên Bá Hiền cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt...
Lại có cơn mưa phùn ngang qua, thấm ướt mảnh sân vừa khô chưa được bao lâu. Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt từ phía sau, vỗ về anh "Đừng sợ. Đừng khóc. Chúng tôi ở đây với anh"
Chu Sa ngồi bệt bên cạnh họ, nước mắt giàn giụa từ khi nào.
----
Ư ư vote đê ~~~~ yêu yêu mọi ngườiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top