Chap 1 Đom đóm lập lòe ánh sáng

Chap 1 Đom đóm lập lòe ánh sáng

Phát Xán Liệt là một tên nghiện phong cách tối giản. Bình thường đều thích mặc quần áo màu đen, phối áo thun với quần jean khi ra ngoài, nếu như ở nhà thì sẽ chọn chung với quần thể thao một sọc trắng. Chưa từng thấy anh mặc áo sơ mi, cả đen hoặc trắng. Nếu trường hợp buộc phải mặc vest thì bên trong vẫn là một cái áo thun đen màu nhiệm.

Dù vậy, anh có làn da rất trắng. Thì mặc với áo thun màu đen da càng sáng màu hơn nữa.

Hôm Phác Xán Liệt dậy muộn, là hôm Biên Bá Hiền đến tòa nhà chính lần đầu tiên.

Quá nửa buổi sáng Phác Xán Liệt mới giật mình tỉnh giấc, tiếng đồng hồ đếm giây tích tích trên bàn sắp sửa nhích kim giờ đến số chín. Phác Xán Liệt ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại hai bên tóc mái và trán, anh đưa tay lên vuốt chúng đi, sau đó chậm chạp bước vào nhà tắm.

Ngoài sảnh lớn mọi người đang dần dần tụ lại, ngày một nhiều hơn, phải có hơn hai chục người đang đứng, đang ngồi, đang đủ mọi dáng điệu trong căn phòng. Không quá lâu sau, Phác Xán Thành xuất hiện ở chân cầu thang tiến về phía mọi người. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, hơi nghiêm trang cuối đầu coi như chào hỏi. Đợi cho mọi người đều đã ngồi vào đúng chỗ, trợ lý bắt đầu xoành xoạch lật sổ báo cáo công vụ.

Phác Xán Liệt tựa vào thanh chắn cầu thang im lặng nghe. Lúc đến mọi người vẫn đang nhập tâm thảo luận sôi nổi chuyện làm ăn kinh doanh của nhà anh về chuyện có nên hay không nên hợp tác với lão đàn ông họ Diệp ở phương Bắc đến. Anh đây nghe ù tai cũng không hiểu lắm, nhưng không nghe không được. Đành phải đứng cho có lệ vậy.

Không hiểu chuyện kinh doanh nhưng tài quan sát tinh tế tỉ mỉ thì Phác Xán Liệt có thừa. Anh huýt khuỷu tay người bên cạnh, hất cằm về phía trước hỏi "Cậu ta là ai vậy?"

Đó là một người lạ hoắc, chưa từng được Phác Xán Liệt nhìn thấy trước đây.

Người bên cạnh Phác Xán Liệt là một thanh niên trưởng thành – cậu ta tên Chu Sa, đáp, "Đó là Biên Bá Hiền, là người mới"

Biên Bá Hiền ngồi trên ghế đẩu bằng gỗ, mái tóc cắt ngắn lộ ra vành tai trắng nõn, rìa ngoài tai ửng một màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào. Vì tầm nhìn quá thấp Phác Xán Liệt không thể nhìn thấy khuôn mặt người này, nhưng có thể khẳng định một điều làn da này rất trơn láng và mịn màng. Non nửa sườn mặt trái, phải nói là đẹp không tỳ vết.

Phác Xán Liệt bị cái vỗ vai của Chu Sa làm cho hoàn hồn, chớp mắt một cái chợt phát hiện tất cả mọi người trong phòng đang nhìn mình, bên tai anh Chu Sa khẽ nhắc ''Anh Xán! Ba anh gọi anh kìa''

Đôi mắt nghiêm khắc sắc lạnh của Phác Xán Thành rọi thẳng lên người Phác Xán Liệt, anh không nhìn ông nhưng vẫn rõ mười mươi điều đó, mất vài giây điều chỉnh lại tâm lý, Phác Xán Liệt bước đến ngồi xuống cạnh ông.

Biết Phác Xán Liệt nghe không lọt được bao nhiêu chữ vào tai, Phác Xán Thành chỉ nói đơn giản với anh "Khách sạn sắp sửa khai trương giao lại cho con quản lý. Vài ngày nữa sẽ có người qua đó phụ"

Phác Xán Liệt gật đầu, không quá quan tâm đáp "Đã biết"

Ông chủ Phác phân công những việc chưa có ai đảm nhận cho những người còn lại. Trong lúc đó Phác Xán Liệt có liếc nhìn Biên Bá Hiền, là anh giả vờ lơ đãng nhìn xung quanh đưa mắt tới chỗ cậu đang ngồi. Biên Bá Hiền cúi đầu, rũ mắt, dáng điệu chăm chú lắng nghe ông chủ Phác bàn chuyện. Hai hàng mi như hai cánh rẻ quạt mỗi khi chớp mắt như lay lay trong gió. Phác Xán Liệt cảm thấy tim mình có vẻ đập hơi nhanh, vì thế anh liền thay đổi vị trí sao cho ánh mắt tránh nhìn về phía bên đó.

Thường ngày Phác Xán Liệt không chú ý lắm chuyện trong nhà, nhưng vừa nghe ba anh gọi một tiếng "Bá Hiền" hai tai Phác Xán Liệt liền dỏng lên nghe.

"Vâng?"

Giọng nói của Biên Bá Hiền không trầm như giọng của Phác Xán Liệt, vừa rồi anh nghe không quá rõ âm vực cho nên đang hi vọng người ta nói nhiều thêm mấy câu. Tiếc là sau khi Phác Xán Thành dặn dò xong cũng chỉ nghe thêm một chữ "Vâng" điềm đạm.

Cuộc họp nội vụ kết thúc tại thời điểm đó, mọi người lục tục giải tán rời phỏi phòng sảnh lớn. Phác Xán Liệt ngồi tại chỗ nghiền ngẫm lại việc mình thất thần lúc nãy, trong lòng chửi thề một câu. Mắt anh đưa theo dõi nhìn bóng lưng xa dần của Biên Bá Hiền, lầm bầm trong miệng.

"Đm! Vậy mà lại bị cậu ta hút hồn!"

Chu Sa thoắt ẩn thoắt hiện đứng bên cạnh Phác Xán Liệt, vỗ vào vai anh nhắc nhở "Anh Xán, anh mau đến phòng quản lý nhận giấy tờ khách sạn đi. Còn ngồi đây làm gì nữa?"

Phác Xán Liệt lườm mắt, cậu ta ngay tức thì im miệng không nói.

Sau nửa tháng tất bật với cái khách sạn không biết ở đâu ra mà rơi trúng đầu mình, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng xong chuyện với nó. Anh đây chắc chắn là không làm tốt nhất có thể theo yêu cầu của cha mình, nhưng nhìn chung thì có thể gượng gạo tặng cho một chữ không tồi. Nửa tháng đó Phác Xán Liệt không gặp Biên Bá Hiền được mấy lần, và lần nào cũng là anh thấy người ta đứng ở phía xa xa.

Trong nhà chính hiếm khi có người có được vẻ bề ngoài ưa nhìn như Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đây bị thu hút và muốn bắt chuyện làm quen với cậu ấy. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

Tiệc tối sau lễ cắt băng khánh thành chính thức đi vào hoạt động rất long trọng. Phác Xán Liệt chọn tiệc tối vì thời tiết đang đậu lại mùa hè, ban ngày oi bức không thích hợp để chen chúc với đám người yêu náo nhiệt thời nay. Cũng vì lí do đó mà an ninh buộc phải thắt chặt sít sao, ai mà đoán biết được thứ gì sẽ ẩn mình trong làn bóng tối quãnh quẽ ngoài kia chứ.

Phác Xán Liệt đứng cương vị là chủ nhà, tiếp rượu hết ly này cạn đến ly kia cạn, người có tửu lượng cao như anh vẫn bị người ta chuốc say quắc cần câu. Dù thế nhưng đám người bu đen bu đỏ Phác Xán Liệt không rơi ra vị nào. Thật là gian nan để Chu Sa cứu thoát Phác Xán Liệt ra, vội vàng đưa anh lên phòng khách sạn phía trên.

Đèn hành lang khách sạn ở lầu năm sáng trưng, đây là tầng đặc biệt được xây dựng chỉ dành cho gia chủ. Có hai căn phòng nằm ở hai đầu đối diện nhau, mỗi một nơi không khác gì một chung cư thu nhỏ. Các tầng khác đều có vài quan khách ngủ lại qua đêm, nhằm mục đích trải nghiệm sự phục vụ của khách sạn hạng nhất này.

Tầng năm không bố trí người phục vụ theo yêu cầu, ngoài hai an ninh, Chu Sa và tên say rượu Phác Xán Liệt ra không ai biết sự tồn tại của nó. Chu Sa đưa Phác Xán Liệt rẽ về căn phòng bên trái, vừa đến trước cánh cửa sơn nâu sẫm màu thì điện thoại trong túi quần cậu ta run run, đành phải ra hiệu với bảo an đứng gần đó.

"Đỡ anh Xán vào trong đi"

Chu Sa vừa rời tay khỏi người Phác Xán Liệt thì anh liền đổ ập xuống người bên cạnh. Phác Xán Liệt có thể trạng cao lớn, bề ngang đi cùng chiều dài rất cân xứng, cân nặng thì khỏi phải bàn – chắc chắn có thể ngang nhiên đè chết một đàn kiến. Suýt nữa Phác Xán Liệt đè ngã người bảo an nọ, may mà người ta cũng cường tráng, lùi một bước trụ vững chân giữ chắc Phác Xán Liệt trong vòng tay.

Bảo an đưa Phác Xán Liệt vào giường, cẩn thận giúp anh cởi đi đôi giày da bó chân khó chịu. Trong phòng chưa bật điều hòa, cửa sổ đóng kín khiến Phác Xán Liệt rất nóng, tay anh quơ quào trên áo mình, muốn dứt khoác xé phăng nó ra.

Lực tay của Phác Xán Liệt rất mạnh, mấy lần không nắm trúng áo anh đều cào vào cổ của mình. Trên cần cổ nổi những đóm sần đỏ vì uống rượu có liền mấy đường móng tay ứ máu. Người bên cạnh không đành nhìn Phác Xán Liệt vật vả với cái nóng, vươn tay ra giúp anh cởi bỏ áo khoác ngoài.

Áo đã sắp sửa cởi xong, đột nhiên Phác Xán Liệt giật mạnh cánh tay còn móc trong tay áo. Người bên cạnh mất thế ngã nhào xuống, trong giây lát hoảng hốt không kịp chống tay đó hai cái trán đã va kình vào nhau, trước mắt liền nổ mấy chục con đom đóm.

"A..." Phác Xán Liệt theo phản xạ ôm lấy trán của mình nghiêng người tránh đi, tiếng rên đau đớn rầm rì bật ra trong miệng.

"..."

Theo cái nghiêng người của Phác Xán Liệt, người bảo an nọ thuận thế trượt xuống một bên. Thân thể họ tuy không còn sát chặt vào nhau, thế nhưng mặt lại đối mặt. Hai mắt Phác Xán Liệt rất mờ, rất đục và đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi màu nâu sẫm của đối phương. Anh thấy rõ mồn một khuôn mặt đỏ như gất của mình ánh lên trong đó, Phác Xán Liệt dần dần dại ra, hai cánh môi vô thức mấp máy gọi,

"Biên Bá Hiền..."

Trái tim của Biên Bá Hiền treo lủng lẳng ở trong ngực, nghe câu gọi của người đó suýt nữa đứt dây rơi xuống. Bất thình lình Biên Bá Hiền rùng mình, bàn tay của Phác Xán Liệt đang chạm vào má cậu, ngón tay cái to như que củi lướt tới lướt lui ve vãn làn da ở hai bên sườn mặt.

Biên Bá Hiền nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt, giữ cố định đôi tay anh áp vào má mình. Cậu nhích người về phía trước cho đến khi hai đầu chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, thì dừng lại.

Trong một cái chớp mắt không rõ là của ai, khung cảnh xung quanh như được thổi vào linh hồn, linh động chạy ngược chạy ngược vào quá khứ, không rõ là chạy đến thời đại nào, chạy vào trong một căn phòng gỗ, dưới màn gấm thêu hoa thoáng hiện lên hình ảnh của hai nam tử mặc phục y màu trắng.

Cả hai đều đã say, trong không khí phất lên mùi rượu thật là nồng đậm. Nhưng say đến độ mắt môi mũi miệng nhìn người ta đều tràn ra nào là tình ái thế này thì...

"Tướng quân, hôm nay uống rượu tân hôn của bản vương thấy thế nào? Đây là rượu tiến cống Hoàng Huynh ban cho ta. Lần trước ngài đánh thắng phản quân trên thảo nguyên khải hoàng trở về, ta vẫn chưa kịp uống ly rượu chúc mừng huynh, nào nào, lần này mượn chung rượu hỉ này, ta kính huynh. Có được không? "

Thủy đình nhẹ vang tiếng chất vấn– là nam tử mặc cẩm y đỏ rực, dung mạo tự lan câu. Y đang ép sát tướng quân vào vách gỗ, giọng nói nghe ra vài phần nũng nịu câu dẫn, lại như hờ hững không để tâm, thanh âm khàn đặc của kẻ say. Nhưng với tướng quân, giọng nói của y nghe mới thật chua xót và đắng ngắt như ngậm thang thuốc trong miệng.

"Thạch Hầu Quận vương..."

Đột nhiên ngón tay thon dài đặt khẽ lên môi tướng quân, người đó 'suỵt' một tiếng nhẹ cười hỏi "Ngươi có thể gọi tên của ta không?"

"Ta..." Tướng quân nhìn dáng vẻ câu hồn nhiếp phách của người nọ, trong giây lát không thể cất tiếng thành lời.

Không để tướng quân nói nữa, quận vương đã trườn tới áp môi mình lên môi tướng quân. Hồi đầu, hắn không dám động, là men rượu trong người đã tiếp cho tướng quân hắn rất nhiều dũng khí , khơi mào dục vọng bấy lâu nay vẫn giấu kín tận xương tủy của mình. Đôi môi tướng quân hé mở, đón nhận từng đợt cuồng phong quét tới của quận vương. Một khắc sau tướng quân đảo khách thành chủ, bàn tay to của hắn ôm lấy gáy sau của quận vương giữ chặt y, cầm sắt hài hòa trao nhau từng cái hôn môi da diết. Hai người quấn quýt không rời, cảm nhận hơi thở hoài làm một, môi lưỡi giao triền, day dưa không dứt.

Giữa những đợt triền miên ái ý này, chợt bên tai hắn tiếng quận vương ngâm nga cười... 
---
Vote a vote a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek