Chương 1: Ly cà phê không đường

"Cậu đang đâu vậy, sắp tới chưa?"

"Đang đứng bên cạnh tòa nhà X, chắc cũng gần tới rồi, tiệm cà phê 216 đúng chứ?" Bước giữa đám đông, anh ngó nhìn xung quanh, chẳng có một thứ gì quen thuộc ở nơi đây.

"Ừm, đúng rồi, đi thẳng, bước mấy bước nữa là tới."

"Ừm, biết rồi, tôi cúp máy đây." Tắt máy, anh để điện thoại trong túi áo, nhanh chân chạy đến tiệm cà phê nhỏ ở đầu đường, nơi có ánh đèn vàng dịu đang tỏa sáng. Vội vã lách qua dòng người xô bồ, cuối cùng cũng tìm thấy bóng người cần tìm.

Ngô Tùng cũng nhìn thấy anh, giơ tay chào với gương mặt tươi cười. Nụ cười được chiếu sáng bởi ánh đèn bên trong cửa tiệm, dường như đã trở nên ấm áp hơn.

"Cậu đây rồi, Phác Xán Liệt." 

"Xin lỗi tôi đến muộn, đường phố ở đây có chút lạ lẫm." Phác Xán Liệt cũng vui vẻ đáp lại Ngô Tùng.

"Chẳng trách gì, đây là lần đầu cậu đến Tokyo mà. Hai ta vào trong thôi."

"Ừm." Phác Xán Liệt gật đầu, theo sau Ngô Tùng bước vào tiệm. Đẩy cửa kính bước vào, bỗng có tiếng chuông reo, thì ra là có một chiếc chuông nhỏ được gắn ở trên cánh cửa. Khi có ai đó bước vào sẽ có tiếng reng reng, thật mới mẻ. 

Phác Xán Liệt cảm thấy nơi đây thật khác so với Bắc Kinh mà anh sinh sống. Vừa mới bước vào tiệm, mùi cà phê thơm đã xộc lên mũi, đứng hít sâu một hơi, hương cà phê như ngập tràn cơ thể. Không gian trong tiệm cũng thật êm dịu giống với ánh đèn màu vàng được bật sáng khắp các ngõ ngách, tiếng nhạc trộn lẫn với tiếng máy xay cà phê, tiếng cười nói to nhỏ của khách hàng và nhân viên phục vụ...tất cả mọi thứ trong tiệm cà phê này thật bình lặng và yên ổn như một bản nhạc piano dịu nhẹ chảy qua trái tim bộn bề của anh. 

Thì ra đây chính là Tokyo, Phác Xán Liệt thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, chợt anh lấy trong balo mình một chiếc máy ảnh. Đưa lăng kính của mình quan sát từng góc cạnh của một tiệm cà phê nhỏ giữa lòng Tokyo bộn bề, Phác Xán Liệt cất giữ từng khoảnh khắc lạ kì của một thế giới, nơi mà anh chưa từng đặt chân đến. Từng con người, từng hoạt động, từng khía cạnh nhỏ đều được anh cho rằng đó quả là một ánh sáng mới, chiếu tỏa lên tâm hồn đầy khát khao vẻ đẹp của vũ trụ. Quả thật, Xán Liệt đã bị tiệm cà phê nhỏ này mê hoặc.

"Xán Liệt, cậu muốn gọi gì?" Ngô Tùng đứng nhìn menu rồi quay sang hỏi Xán Liệt.

Xán Liệt vẫn còn cầm máy ảnh trên tay, đứng trước cửa kính nhìn lên bầu trời, phía xa nơi chân trời dần ửng lên một màu hồng tím như trong truyện cổ tích "Đen đá không đường."

Ngô Tùng chợt mỉm cười hết nói nổi, "Bao năm rồi vẫn một vị cà phê đắng như vậy, cậu không cảm thấy nhàm chán nhỉ?"

"Tôi không cảm thấy nó có vị đắng, chắc là do quen rồi, tôi thấy nó rất hợp với tôi." Phác Xán Liệt đưa lăng kính lên bầu trời, nhắm một mắt lại và ấn nút. Một tiếng "tách" vang lên bên tai, vậy là cả vòm trời gói gọn lại trong tấm ảnh.

"Được rồi, được rồi, ngồi xuống thôi. Đứng nãy giờ chắc cậu mỏi lắm." Ngô Tùng chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tokyo về chiều. Quả thật ghế ngồi cạnh cửa sổ lúc nào cũng là tuyệt nhất. Phác Xán Liệt còn chưa kịp ngồi xuống đã hướng ánh mắt chứa đầy hào hứng của mình ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Phác Xán Liệt để balo dưới chân bàn, kéo ghế ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức một Tokyo sắp chuyển sang màn đêm.

"Đẹp đúng không? Lần đầu tới đây, tôi cũng bị Tokyo mê hoặc." Ngô Tùng chống một tay lên cằm, trầm tĩnh nhìn chân trời ửng hồng phía xa xa. Hoàng hôn ở đây rất đẹp, đẹp hơn mọi đất nước nào khác. Mặt trời lấp ló sau ngọn núi, những tia nắng vàng đặc và những áng mây nhuộm màu trời về đêm, một màu hồng tím đến mê người.

"Ngô Tùng, cậu có biết cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?" Xán Liệt vẫn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, xuôi theo tiếng nhạc du dương trong tiệm, những lúc này, anh rất muốn nói chuyện, về con người, về cuộc đời, có lẽ vậy.

"Tôi biết, sao cậu lại hỏi vậy?" Ngô Tùng nhìn vẻ mặt say mê của Xán Liệt, anh tò mò muốn biết những suy nghĩ bây giờ của hắn.

"Không có gì, cảnh đẹp như vậy khiến tôi hay suy nghĩ lung tung." Xán Liệt mỉm cười, khóe miệng cong lên trong phút chốc. Đẩy gọng kính tròn, anh đưa mắt nhìn đường phố Tokyo tấp nập, càng về đêm lại càng thêm hút hồn người. Chiếc máy ảnh đặt trên bàn như thu nhỏ lại trong lòng bàn tay lớn của Xán Liệt, thật giống như người ta nói, nghệ sĩ luôn có một con mắt biết quan sát và một đôi bàn tay đặc biệt hơn người thường. Đó là lí do vì sao trái tim họ rất nhạy cảm, rung động trước mọi thứ, mọi con người, mọi vẻ đẹp, mọi khía cạnh trong cuộc sống mà chính con người cũng không nhận ra, những điều ấy mang một vẻ đẹp bí ẩn và tinh tế đến nhường nào. 

"二人のコーヒー、砂糖のない黒い石とアメリカ人." (Cà phê của hai người, một đen đá không đường và một Americano.)

"はい、ありがとうございます." (Vâng, tôi cảm ơn.) Ngô Tùng cúi đầu lịch sự với người phục vụ, anh nói trôi chảy tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ của mình. 

Đây không phải lần đầu Xán Liệt nghe Ngô Tùng nói tiếng Nhật, cũng không còn lạ gì nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ta như vậy, anh đều cảm thấy Ngô Tùng rất trưởng thành và nhã nhặn, như không còn mang bóng dáng của một thiếu niên sôi nổi, tăng động hồi cấp ba nữa. Thời gian trôi nhanh như áng mây kia chìm xuống màn đêm, chúng ta cuối cùng đều đã trở thành người lớn cả rồi. Trở thành người lớn, nghĩa là cách xa, nghĩa là chia lìa. Giống như vạt áo trắng của cậu ấy lướt qua, để lại trong nắng một mùi hương giống mùi của nỗi nhớ. Tôi đứng ngắm nhìn cậu ấy dưới ánh nắng của một ngày nắng đẹp, dù biết đó là lần cuối, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hạnh phúc và an nhiên đến vô cùng. Có lẽ đó là khi tôi nhận ra được bản thân mình sắp trưởng thành, và cậu cũng vậy, là cảm giác hồ hởi trước cuộc sống mới mẻ ngoài kia, là cảm giác nuối tiếc đến đau đớn tận cốt tủy, là giọt lệ không thể rơi, là lời không thể nói, là một thanh xuân dang dở với những tình cảm đang dâng trào nhưng bắt phải lắng xuống, để vơi đi cảm giác mất mát trong tâm hồn. 

Có lẽ là tất cả những kí ức đã qua đó, và cả giọng nói thân thuộc ngày nào của cậu ấy, đều khiến Xán Liệt có cảm giác mơ hồ. Cái gì đã qua thì cũng đã qua, cái gì đánh mất cũng đã đánh mất, trưởng thành là cách xa, chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Dù biết là vậy, nhưng anh vẫn không tài nào kìm nén được những gì đang dâng trào trong lòng.

"Ngô Tùng, tôi rất nhớ cậu ấy." Xán Liệt nhìn bầu trời bị màn đêm bao trọn, những cảm xúc từ trong tâm được thốt lên thành lời.

Ngô Tùng thấy vậy, đành thở dài, "Đã gần ba năm rồi, trong khoảng ba năm ấy, tôi có gặp cậu mấy lần. Mỗi lần như vậy, cậu đều nói với tôi một câu này, tôi không biết phải làm sao. Tình cảm của cậu dành cho cậu ấy rộng lớn như thế nào, tôi đều biết cả, cậu cảm thấy mất mát nuối tiếc như thế nào, tôi cũng hiểu rõ. Nhưng tôi không phải Bạch Hiền, tôi không phải cậu bé luôn nở nụ cười tươi, tôi không phải cậu bé ngây ngô hồn nhiên mà cậu đã phải lòng. Tôi chỉ là tôi thôi."

"Tôi biết rằng thời gian đã chia cắt hai người cách xa nhau như thế nào, tôi biết, cậu biết, Bạch Hiền cũng biết, và có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Nhưng Xán Liệt, chúng ta trưởng thành mất rồi, chúng ta đều đã có việc làm và lúc nào cũng bận rộn với việc làm đó. Chúng ta đã qua ngưỡng tuổi thanh xuân, chúng ta đã qua cái thời mà người ta hay gọi đó là quãng thời gian đẹp nhất đời người. Thời gian chia cắt mỗi chúng ta, đặt chúng ta vào những hoàn cảnh khác nhau, những vị trí khác nhau. Ai nấy cũng đều cảm thấy mất mát, ai nấy cũng đều cảm thấy nuối tiếc. Nhưng chúng ta đều lớn cả rồi, cũng nên làm quen dần với nó đi thôi. Quen dần với cuộc sống mới, những người bạn mới, những mối quan hệ mới..."

"Nhưng tôi không thể quen với việc không có cậu ấy. Tôi đã đi tìm, nhưng không thể tìm thấy, những mảnh kí ức vỡ vụn rời rạc đang cố gắng liền lại với nhau bằng sợi dây của cảm xúc. Tôi tỉnh mộng giữa đêm, tôi nhìn thấy cậu ấy, và tôi hi vọng cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, thấy tấm lòng của tôi." Xán Liệt chậm rãi nói lên từng lời trong trái tim mình, nhưng càng nói anh càng cảm thấy trống rỗng. Ly cà phê không đường vẫn đặt nguyên trên bàn, đá đã tan hết, những giọt nước lạnh bám trên thân chảy xuống mặt bàn. Đôi bàn tay càng thêm giữ chặt chiếc máy ảnh trong lòng, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời chứa đầy những vì sao, sáng đến lung linh cõi lòng. Gọng kính bạc vì được ánh đèn rọi vào, bỗng trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. 

"Thế giới này rất nhỏ, đi mấy bước đã đến chân cầu vồng, rồi Bạch Hiền sẽ nhìn thấy cậu thôi." Ngô Tùng thưởng thức ly Americano mà anh đã bỏ quên, một hương vị ngây ngất quyến rũ ngập tràn khoang miệng.

"Cà phê của cậu tan hết đá rồi kìa."

"À, ừ." Xán Liệt nâng ly cà phê không đường của mình, khóe môi hơi mở đón lấy những dòng chảy đắng ngắt. Đúng là rất đắng, đắng đến tê cả đầu lưỡi. Vậy mà, bản thân anh vẫn luôn chịu đựng được thứ cà phê này, đúng là kì lạ.

...


Hai người bước ra khỏi tiệm cà phê. Bầu trời đã trở nên mê hoặc hơn với những gam màu kì diệu của màn đêm. Áng mây kia giờ đã được gió hòa tan với khí trời. Chỉ còn mặt trăng to và sáng trên bầu trời thành phố. 

Đêm nay không có sao, Xán Liệt ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt nuối tiếc. Rõ ràng anh không tiếc những vì sao, chúng sẽ quay trở về với bầu trời sớm thôi. Nhưng anh cảm thấy có một thứ gì đó đang len lỏi qua các dây thần kinh, và len lỏi qua trái tim anh. Một cảm giác chênh vênh đến não nề. Có lẽ sự buồn tủi, nuối tiếc cùng với đớn đau và những kí ức đã qua, chúng hòa trộn, và tạo nên một cảm giác khó chịu đến thế. Cứ như là lạc mất mẹ giữa siêu thị đông người vậy.

"Xán Liệt, đi thôi, tôi tiễn cậu về khách sạn." Ngô Tùng bước ra từ đằng sau anh, giọng nói trầm ổn quen thuộc vang bên tai xóa tan mọi suy nghĩ rối ren trong đầu.

"Tôi định đi bộ, để ngắm cảnh ấy mà." Xán Liệt mỉm cười, một nụ cười rất thanh thản, một nụ cười rất yên bình.

Đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp của tiệm cà phê, Xán Liệt mỉm cười một cách rất nhẹ, nhẹ như trong lòng đã thoát khỏi những bộn bề âu lo. Ánh đèn chiếu tỏa lên nụ cười ấy, vậy mà Ngô Tùng cứ ngỡ đó là ánh trăng, chỉ soi sáng mình Xán Liệt giữa dòng người tấp nập. Đó là cái gì vậy nhỉ, Ngô Tùng tự hỏi, rồi anh cũng mỉm cười, thôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, "Tôi đi cùng, dù sao cũng chả có việc gì làm."

"Tùy cậu." Xán Liệt quay lưng bước đi, Ngô Tùng thấy vậy cũng đi cùng anh.

Ở Tokyo, mọi thứ đều sống về đêm. Bước ra khỏi tiệm cà phê, Xán Liệt cảm nhận được dòng chảy của cuộc sống nơi đây, rất nhanh, và dường như không hề có điểm dừng. Bước đi dưới những tòa nhà cao trọc trời, những biển quảng cáo điện tử luôn bật sáng như một chiếc tivi, che lấp đi nền trời thẫm màu. Mặt trăng khi ấy đã không còn to và tỏa sáng như lúc trước nữa. Người cũng tấp nập hơn, đi qua đi lại nhanh như một chiếc video có bấm nút tua. 

Xán Liệt cùng Ngô Tùng chậm rãi đi qua những dòng chảy đó. Có đôi khi Xán Liệt đứng lại để ngắm nhìn một cái gì đó mà anh thấy thú vị. Ngô Tùng rất tốt bụng, còn giải thích mọi thứ cho anh hiểu. 

Chiếc máy ảnh luôn được Xán Liệt cầm trên tay. Đứng dưới bầu không khí náo nhiệt của thành phố, anh đưa lên mắt mình tầm nhìn của máy ảnh. Bỗng anh nhìn thấy một điều gì đó, một điều gì đó rất đặc biệt, như là cả khoảng trời kí ức được gói gọn lại trong đó. Đôi mắt trở nên rung động, đôi bàn tay nắm hờ chiếc máy ảnh, chẳng còn đủ tỉnh táo để nhấn nút chụp. Xán Liệt nhìn thấy một người nào đó, thật giống thế giới nhỏ của anh. Bước đi, rồi chạy thật nhanh, vì anh không muốn trở thành kẻ bỏ rơi kí ức một lần nào nữa.

"Xán Liệt cậu đi đâu vậy?!" Ngô Tùng thấy vậy bất giác đành chạy theo sau Xán Liệt.

Lách qua dòng chảy náo nhiệt của Tokyo, dường như thứ ánh sáng đó lại càng trở nên mơ hồ hơn trước mắt. Không chịu bỏ cuộc, Xán Liệt càng chạy nhanh hơn về phía cuối con đường. Dù biết là không thể nào với lấy được tia nắng, nhưng ngọn gió vẫn cố chấp đuổi theo nó không rời. Bởi vậy, ngọn gió mới trở thành kẻ thua cuộc.

Đứng giữa vùng trời xa lạ mênh mông, Xán Liệt tìm kiếm xung quanh thứ ánh sáng vừa ánh lên trên màn sương mù dày đặc. Anh thở dốc, mệt mỏi, đôi mắt long lanh màu của ánh trăng. Nhưng vẫn chẳng thấy, tựa như ánh sáng ấy không tồn tại. Biến mất như những giọt bong bóng trước mặt trời. 

"Cậu đang muốn làm gì?" Ngô Tùng chạm vào vai Xán Liệt thở dốc.

"Tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Tôi đã nhìn thấy Bạch Hiền, giữa đám đông." Xán Liệt vẫn cố nhìn lại xung quanh, không sót một chi tiết nào. Thật sự là anh đã nhìn thấy cậu ấy, ở nơi này, không phải là một giấc mộng.

"Xán Liệt à...bỏ đi thôi." Ngô Tùng nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia thương cảm.

"Thật sự tôi đã nhìn thấy cậu ấy. Thật sự tôi đã nhìn thấy BẠCH HIỀN!" Những thứ cảm xúc trong tâm hồn bất chợt dâng trào đến nghẹn ngào, khiến Xán Liệt gắt lên giữa hàng vạn người. Anh không can tâm, thật sự anh đã nhìn thấy cậu ấy. Xán Liệt gục xuống, không chịu nổi những thứ cảm xúc đang trào dâng đến thổn thức. Trái tim càng đập nhanh hơn. Mọi thứ đều trở nên thật long lanh, hòa lẫn với nhau, như một bức họa dang dở.

Có một câu chuyện về ngọn gió và tia nắng nọ. Ngọn gió đem lòng yêu tia nắng, nhưng lại chẳng thể bắt lấy. Ngày ngày, ngọn gió cứ luôn theo đuổi một thứ mà bản thân không thể chạm tới. Ngọn gió rất đau lòng, vì biết sự thật là mình sẽ chẳng bao giờ với lấy tia nắng. Vậy nên nó bỏ cuộc. 

Đến một ngày đẹp trời nọ, tia nắng nhìn thấy ngọn gió đang ngồi khóc. Tia nắng phủ ấm ngọn gió ấy bằng nhiệt độ của mình. Ngọn gió cảm nhận được sự ấm áp, nên không còn khóc nữa, rồi nó nhìn thấy tia nắng. Tia nắng của đời mình.

Và lần này ngọn gió đã nắm lấy được tia nắng. 

"Xán Liệt, đứng lên thôi, để tôi đưa cậu về." Ngô Tùng ngồi xuống cùng Xán Liệt. Dưới ánh đèn đường, hai người như những tảng đá lớn nằm giữa lòng thành phố.

"Anh...là ai, sao lại gọi tên tôi?" Một thanh âm nhỏ nhẹ bỗng nhiên vang lên trong không gian chật chội đông người. 

Rõ ràng âm thanh đó được trộn lẫn với rất nhiều thứ ngổn ngang khác, vậy mà Xán Liệt lại chỉ nghe rõ những lời ấy.

Anh ngước nhìn. Là cậu ấy. Thật sự là cậu ấy. 

Mình đã không lầm.

"Bạch Hiền, thật sự là em rồi."

...

Vote ủng hộ đi mà TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top