3. Xyanua
Đỡ Lưu Giai Kỳ đứng dậy, dìu cô ngồi tạm lên ghế sô pha, Biên Bá Hiền liền quay sang phía Lý Minh Kiệt, "Bác sĩ Lý, có thể giúp tôi khám nghiệm tử thi không?"
Lý Minh Kiệt gật đầu nói chờ một chút, sau đó liền vội vã chạy về phòng mình. Lát sau anh ta quay lại, trên tay là một hộp dụng cụ khá lớn, mọi người xung quanh ai nấy nhìn thấy cũng đều trố mắt kinh ngạc. Đi du lịch thôi có cần khoa trương đến vậy không?
Trước vẻ mặt ngạc nhiên của những người trong phòng, Lý Minh Kiệt cười cười phất tay, "Bệnh nghề nghiệp thôi, mọi người đừng để ý."
Giao lại thi thể của Hạo Vân cho Lý Minh Kiệt, Biên Bá Hiền bắt đầu quay lại dò xét nhìn một lượt những người còn lại. Theo như trong kịch bản, thì sau khi Hạo Vân có lời nói lỗ mãng với Trần Lập Tân thì sẽ bị ông ta giết hại, nhưng tổ sản xuất còn chưa đến, máy quay còn chưa kịp bấm, không thể có chuyện nhập vai nhanh như thế được. Huống chi, Hạo Vân là chết thật, tim cậu ta hoàn toàn ngừng đập, đây không phải là một trò đùa.
Đưa mắt đánh giá dáng vẻ bình tĩnh của Trần Lập Tân, Biên Bá Hiền tiến đến trước mặt ông, "Thầy Trần, không phải ông thật sự giết cậu ta đấy chứ? Chỉ vì một vài câu nói?"
Trước sự nghi ngờ của Biên Bá Hiền, người đàn ông lớn tuổi vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, ông không đáp, chỉ hỏi ngược lại, "Cậu có bằng chứng nào cho rằng tôi giết cậu ta?"
Nghe câu hỏi này, Biên Bá Hiền không đáp lại, vì quả thực cậu không có bằng chứng. Trước hết, có lẽ cần tập trung mọi người lại thẩm vấn một lượt.
Ngoại trừ Lý Minh Kiệt đang bận bịu ra thì với quyền uy của cảnh sát, tất cả những người còn lại đều phải nghe theo Biên Bá Hiền đi xuống sảnh tập trung. Phác Xán Liệt lặng lẽ đi sau nhìn bóng lưng nhỏ gầy của Biên Bá Hiền trước mắt, mỉm cười đến ngây ngốc.
Thì ra là một cảnh sát nhỏ, nghề nghiệp này cũng quá thích hợp để thành đôi với hắn rồi đi.
Đứng ở sảnh lớn gọi điện đến chục cuộc, rốt cuộc vẫn không sao có thể gọi điện được cho quản lí, Biên Bá Hiền tức giận đến mức chỉ muốn ném phăng cái điện thoại đi. Giữa lúc đang cáu giận, phục vụ khách sạn vắng mặt nãy giờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ban nãy tôi có nghe thấy một tiếng hét rất lớn."
"Cậu có liên lạc được với tổ sản xuất không?"
Nghe câu hỏi của Biên Bá Hiền, Lục Hiểu Minh liền nhấc máy thử gọi điện cho một loạt người bên tổ sản xuất, nhưng đáp lại cậu ta cũng như vậy, tất cả đều là giọng nói máy móc của người phụ nữ.
"Chết tiệt!" Biên Bá Hiền tức giận chửi thề một tiếng.
"Đáng sợ quá, tôi chỉ muốn đi du lịch thôi, tại sao lại dính phải vụ giết người như thế này..." Lưu Giai Kỳ yên tĩnh nãy giờ rốt cuộc cũng không giữ bình tĩnh thêm được nữa. Là phụ nữ, dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì đối mặt với hoàn cảnh thế này đương nhiên vẫn là rất sợ hãi, cô ta hướng về phía cửa lớn khách sạn, vội vã chạy ra ngoài.
"Tôi muốn đi về, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào hết!"
"Khoan đã!"
Biên Bá Hiền tức tốc đuổi theo, người vừa bị giết đã có người muốn bỏ trốn, trong khi đó hung thủ còn chưa bắt được, cô ta là người thứ hai sau Trần Lập Tân khiến cho cậu cảm thấy nghi ngờ.
Ra đến bờ biển, chiếc du thuyền sang trọng đậu sẵn hồi sáng ấy vậy mà lại biến mất từ bao giờ không hay. Thêm vào đó, cano và cả những chiếc thuyền nhỏ tự chèo cũng chẳng còn lấy một cái. Nhìn về phía bờ biển trống rỗng, Lưu Giai Kỳ càng hoảng hốt hơn, lập tức mở điện thoại ra muốn nhanh chóng gọi người cầu cứu, nào ngờ, lúc này điện thoại lại mất sóng.
"Không có sóng! Cảnh sát Biên, chẳng phải khi nãy cậu vẫn còn gọi điện thoại được hay sao?!"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền mở điện thoại ra gọi thử, đúng là không có sóng thật. Khi nãy gọi cho quản lí, dù cho không ai bắt máy nhưng ít ra còn có giọng nói máy móc vang lên, đằng này, đáp lại cậu lại là sự im lặng, ngay cả một tiếng tút cũng không hề có.
Một vụ giết người bất ngờ nổ ra tại đảo hoang, người tổ chức chương trình với du thuyền cùng nhau biến mất, điện thoại thì mất sóng không liên lạc được... Một loạt sự việc xảy đến cùng lúc chẳng khác gì được sắp đặt trước, và điều đó đồng nghĩa với việc, bọn họ đã bị nhốt lại trên hòn đảo này?
Ha, Biên Bá Hiền bất lực cười một tiếng. Ham hố du lịch miễn phí, để rồi bây giờ liền bị nhốt trên đảo hoang thế này đây.
Trấn an Lưu Giai Kỳ một hồi, dẫn cô ta cùng trở về sảnh lớn tập trung lại với mọi người, Biên Bá Hiền đứng ở giữa đại khái thông báo tình hình. Nghe xong, ai nấy cũng đều nhăn mặt.
Phác Xán Liệt nhíu mày quay sang phía Ngô Thế Huân, "Này, đừng nói quản lí của cậu giết người rồi dùng du thuyền bỏ trốn nhé?"
Ngô Thế Huân lập tức giận dữ phản bác, "Vớ vẩn, quản lí nhà tôi được trực thăng riêng đến đón, với lại anh ấy rời đi ngay sau bữa ăn, đích thân tôi đi tiễn. Anh đừng có ăn nói hàm hồ!"
"Biết đâu cậu cũng thông đồng với anh ta?" Phác Xán Liệt tỉnh bơ đáp.
"Anh!"
Mắt thấy Ngô Thế Huân chuẩn bị lao vào đánh Phác Xán Liệt đến nơi, Biên Bá Hiền nhanh chóng tách bọn họ ra, yêu cầu tất cả mọi người ngồi xuống ghế, lần lượt nêu rõ lai lịch của bản thân.
Lưu Giai Kỳ là người lên tiếng đầu tiên, "Tôi là Lưu Giai Kỳ, là một giáo viên dạy Hóa của một trường trung học trọng điểm ở Sơn Đông..."
Từng người một tiếp đó cũng lên tiếng giới thiệu, Trần Lập Tân là pháp sư có lối sống khá kín đáo, Ngô Thế Huân thì không cần nói cũng quá rõ ràng, Lục Hiểu Minh tuy là phục vụ nhưng cũng thuộc đoàn của tổ sản xuất, cậu ta chỉ vừa mới đến hòn đảo này trước bọn họ một tuần để dọn dẹp khách sạn. Biên Bá Hiền im lặng lắng nghe câu trả lời của từng người rồi nhanh chóng ghi chép lại.
Người cuối cùng là Phác Xán Liệt, hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đặt một vật đến trước mặt Biên Bá Hiền. Cậu đưa mắt liếc nhìn dáng vẻ đang cười đùa của hắn, rồi lại nhìn đến tấm danh thiếp trên mặt bàn. Một chiếc thẻ cứng với nền chủ đạo màu đen được trang trí thêm một vài họa tiết nhỏ màu vàng bắt mắt. Mặt thẻ sáng bóng, hiển thị trên đó là dòng chữ in nổi vô cùng rõ ràng.
Bất động sản Park
CEO: Phác Xán Liệt.
Đáp lại đôi mắt chứa đầy ý cười kia, Biên Bá Hiền nghiêm giọng, "Phác tiên sinh, yêu cầu anh nghiêm túc phối hợp lấy lời khai."
Nét mặt Phác Xán Liệt vẫn chẳng hề thay đổi, hắn nhún vai ra vẻ vô tội, "Tôi vẫn đang rất nghiêm túc mà."
Biên Bá Hiền nhíu mày, còn đang định lớn tiếng mắng Phác Xán Liệt, Lý Minh Kiệt từ trên lầu đã vội vã chạy xuống.
"Cảnh sát Biên, tôi đã hoàn thành khám nghiệm rồi."
Đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng gọi, Biên Bá Hiền tạm thời bỏ qua Phác Xán Liệt, đi đến chỗ Lý Minh Kiệt lắng nghe lời anh ta.
Lý Minh Kiệt đưa một quyển sổ nhỏ đến trước mặt cho Biên Bá Hiền xem, trình bày bản ghi chép của mình, "Toàn thân Hạo Vân không có bất kỳ một vết thương nào, vậy nên có thể nhận thấy cậu ấy cùng hung thủ không xảy ra ẩu đả. Dựa vào trạng thái khi chết của cậu ấy, tôi đoán rằng cậu ấy đã bị trúng độc."
"Trúng độc?"
Biên Bá Hiền ngạc nhiên hỏi ngược lại, đột nhiên lại nhớ đến dáng vẻ của Hạo Vân trên giường. Những người còn lại sau khi nghe thấy lời vừa rồi cũng lập tức đến gần tập trung lắng nghe.
Lý Minh Kiệt gật đầu, tiếp tục lật sang trang thứ hai của quyển sổ, "Đồ nghề tôi mang theo không nhiều, nhưng vẫn là có ích, tôi đã kiểm tra thử, trong dạ dày của cậu ấy có chứa một lượng lớn xyanua, đây là một loại hóa chất cực độc."
Dứt lời, Lý Minh Kiệt liền lấy từ trong túi áo ra một cái túi zip nhỏ giơ lên cho tất cả mọi người cùng xem.
"Vốn dĩ mới đầu tôi còn có chút khó tin, nhưng sau khi nhìn thấy thứ này rơi vãi dưới mặt đất cùng vỏ bia rỗng trên bàn, tôi liền có thể chắc chắn cậu ấy đã bị ngộ độc bởi xyanua. Thời gian tử vong là trong khoảng mười đến mười một giờ đêm."
Nhìn thấy những hạt táo nhỏ được đóng cẩn thận trong túi zip, những người trong phòng đều đồng loạt hướng ánh mắt quay về phía Lưu Giai Kỳ.
Nhận thấy những ánh mắt tò mò kia đang đổ dồn về phía mình, Lưu Giai Kỳ lập tức hốt hoảng, cô ta trợn lớn mắt kinh ngạc, hét lớn, "Không phải tôi!"
Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, "Thì ra đây là lí do mà cô vội vàng muốn bỏ về như vậy, diễn xuất cũng không tồi ha."
Nghe Phác Xán Liệt mỉa mai mình, Lưu Giai Kỳ lập tức phản bác, "Anh đừng ăn nói linh tinh, biết đâu được hung thủ lại là anh!"
Vừa nói, cô ta vừa quay sang phía Biên Bá Hiền, "Cảnh sát, cậu nhìn thử xem, bộ dạng của anh ta trông ghê gớm như vậy, không biết chừng lại chính là xã hội đen, giết người cũng là lẽ thường tình."
Chà! Phác Xán Liệt trong lòng âm thầm bật ngón cái khen ngợi Lưu Giai Kỳ. Không hổ là giáo viên, sao lại có thể thông minh như vậy, vừa nhìn đã biết hắn là xã hội đen rồi? Vốn dĩ trước mặt cũng chỉ toàn những người xa lạ không chung sống dài lâu, vậy nên Phác Xán Liệt cũng chẳng có ý định muốn giấu. Hắn vỗ tay tán thưởng, rất tự hào nói ra nghề nghiệp của bản thân.
"Cô giỏi thật đó! Tôi còn chưa khai mà cô đã biết tôi làm gì rồi cơ đấy! Chỉ là có điều..." Nói đến đây, Phác Xán Liệt liền áp sát trước mặt Lưu Giai Kỳ, ra vẻ hù họa, "Nếu tôi thật sự muốn giết, thì chỉ cần một nhát dao là xong rồi, đâu cần phải dùng thủ đoạn hạ độc hèn hạ như vậy?"
Lưu Giai Kỳ có chút run sợ trước lời nói của Phác Xán Liệt, lùi lại về phía Biên Bá Hiền cầu cứu, "Cảnh sát, cậu có nghe thấy lời anh ta vừa nói không? Sao còn không mau bắt anh ta lại đi chứ?!"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt. Đêm tối khí hậu mát mẻ dễ chịu, hắn mặc một chiếc áo ba lỗ đen mỏng, hai bên cánh tay là vô vàn những hình xăm lớn nhỏ vô cùng chói mắt, cổ tay bên trái còn đeo một chiếc Rolex bằng vàng sang trọng, vừa nhìn đã có thể biết giá trị không hề nhỏ. Một bộ dáng lưu manh như vậy cực kì hợp với thân phận xã hội đen.
Nhưng đương nhiên, cậu không thể bắt hắn, vì bằng chứng vẫn chưa rõ ràng. Quay sang Lưu Giai Kỳ, Biên Bá Hiền nhẹ giọng.
"Cô giáo Lưu, trước hết, tôi thấy chứng cứ mà bác sĩ Lý tìm được đang hướng về phía cô. Cô là một giáo viên, kiến thức về việc amygdalin có trong hạt táo sẽ được chuyển thành xyanua sau khi tiếp xúc với dạ dày ra sao tôi nghĩ có lẽ cô là người biết rõ nhất."
Nghe Biên Bá Hiền buộc tội mình, Lưu Giai Kỳ lập tức hét lên, "Đúng thật là tôi biết rõ. Nhưng những người còn lại có thể cũng biết điều đó!"
Biên Bá Hiền còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, Ngô Thế Huân im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng, "Có thể nào là cậu ta tự sát không? Nếu cô giáo Lưu thật sự là hung thủ thì tôi nghĩ cô ấy sẽ không ngu ngốc đến nỗi để lại hạt táo ở hiện trường."
Trần Lập Tân gật đầu đồng tình với ý kiến của Ngô Thế Huân, "Hoặc cũng có thể là có ai đó cố tình muốn đổ tội cho cô ấy."
Biên Bá Hiền suy ngẫm một hồi, cuối cùng lại yêu cầu tất cả mọi người ngồi xuống, tiếp tục việc thẩm vấn, "Tôi muốn biết sau bữa tối hôm nay mọi người đã làm gì."
"Tôi ra ngoài đi dạo!"
Lưu Giai Kỳ cùng Lý Minh Kiệt bất ngờ cùng nhau đồng thanh lên tiếng. Cả hai có chút sửng sốt, quay ra nhìn nhau một hồi rồi liền cúi đầu xuống, cùng giữ im lặng.
"Tôi ở phòng bếp chuẩn bị thực đơn ngày mai cho mọi người." Lục Hiểu Minh vừa nói vừa đưa một tờ danh sách ra làm chứng.
Còn lại ba người Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt và Trần Lập Tân đều ngủ ở trong phòng riêng.
Biên Bá Hiền cảm thấy có chút đau đầu. Bữa tối kết thúc lúc chín giờ, thời điểm tử vong lại là khoảng mười đến mười một giờ. Có thể thấy, hung thủ hành động ngay sau bữa tối, lẻn vào phòng hạ độc vào đồ uống của Hạo Vân. Chỉ có điều, vì để đảm bảo quyền riêng tư của mỗi người, vậy nên khách sạn không hề lắp camera, bằng chứng ngoại phạm cũng rất mơ hồ, mỗi người đều ở một mình, không ai có thể chứng minh họ trong sạch.
"Tôi cảm thấy đây có lẽ không phải một vụ tự sát. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Hạo Vân, nhưng theo kinh nghiệm của cảnh sát, tôi nghĩ một sinh viên đại học gia với cảnh tốt và tính cách hống hách như cậu ta sẽ không có lí do gì để tự sát cả. Đây hẳn là một vụ giết người, hơn nữa, hung thủ có thể là một trong số chúng ta."
Nghe lời khẳng định chắc nịch của Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân liền quay sang đặt câu hỏi, "Vậy cũng không ngoại trừ khả năng hung thủ là anh?"
Nghe câu hỏi này, Biên Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy có chút bàng hoàng. Bận rộn nghi ngờ người khác, nhưng cậu lại quên để ý rằng chính bản thân mình còn chẳng có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười đáp lại, "Đúng vậy, cũng không ngoại trừ tôi. Cho nên, bắt đầu từ bây giờ, tôi muốn mọi người hãy tự đề cao cảnh giác, chưa biết chừng tiếp theo sẽ lại có thể có người phải chết. Không rõ mục tiêu của hung thủ là ai, tôi cũng không thể đi theo bảo vệ từng người, vậy nên mỗi người hãy tự bảo vệ chính mình. Trước hết, mọi người có thể về phòng, tôi cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thêm về vụ án này."
Nói xong, Biên Bá Hiền liền đứng dậy muốn rời đi nhưng lập tức bị Lưu Giai Kỳ đưa tay giữ lại.
"Cảnh sát, cậu nói như vậy là ý gì? Trách nhiệm của cậu không phải là bảo vệ người dân sao? Còn không mau bắt tên xã hội đen đó lại đi!"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt đang tươi cười đối diện, rồi gỡ tay Lưu Giai Kỳ ra, lên giọng, "Nếu tôi thật sự bắt giữ, thì người đầu tiên bị còng tay đi chính là cô đó!"
Sau đó liền dứt khoát rút tay ra, bước thẳng lên lầu.
Phác Xán Liệt nhìn theo bóng lưng rời đi của Biên Bá Hiền, vui vẻ đến nỗi đôi mắt hoa đào cũng cong lên. Người này quả thực khiến cho hắn bị làm cho say mê rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top