1. Heaven

Chiếc du thuyền sang trọng to lớn chậm rãi chênh vênh trên mặt biển xanh mát, từng con sóng thi nhau đập vào mạn thuyền tạo nên những đợt rung chấn nhỏ. Trên bầu trời rộng lớn, hải âu nối đuôi nhau sải cánh bay lượn, kéo theo đó là những đợt gió nhẹ khẽ thổi khiến cho lòng người cảm thấy bình yên.

"Oa! Cảnh sắc nơi đây đẹp thật đó! Thời tiết hôm nay cũng thật tuyệt vời như thể là đang ủng hộ cho chuyến du lịch này vậy!"

Đứng giữa boong tàu, một người phụ nữ trẻ không ngừng thích thú hô lớn, hết chạy lại bên này nhìn một chút, rồi lại qua bên kia cảm thán một hồi. Đối với nền trời xanh thẳm cùng mặt biển xanh mát, cô ta cảm thấy nếu không lưu lại chút kỉ niệm thì thật sự quá là có lỗi với cảnh sắc tươi đẹp nơi đây.

Người phụ nữ cầm một chiếc máy ảnh mini tiến đến đưa cho chàng trai trẻ đứng cạnh mình, tươi cười lên tiếng.

"Chàng trai, giúp tôi chụp vài tấm ảnh với!"

Cậu trai kia nghe vậy liếc mắt nhìn bộ dạng hưng phấn của cô, giễu cợt đáp lại, "Bà cô già, lớn tuổi rồi có thể bớt tung tăng một chút có được không?"

Người phụ nữ nghe vậy nháy mắt liền cau mày, sự vui vẻ trên gương mặt cô ta nhanh chóng biến mất, gương mặt được bao bọc bởi một lớp trang điểm dày nháy mắt liền đỏ bừng lên đầy tức giận.

"Cậu nói ai già!? Đây là thái độ mà cậu nên có với người lớn sao?"

Nói xong liền muốn đưa tay giật lại máy ảnh.

Cậu trai kia nhìn bộ dạng tức giận của cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút đáng yêu, phì cười giữ chặt lấy máy ảnh, hạ giọng lên tiếng cầu hòa.

"Được rồi, là tôi sai. Tôi sẽ bù đắp sai lầm của mình bằng cách giúp cô chụp những tấm ảnh thật đắt giá."

Người trước mặt bỗng dưng thay đổi thái độ đột ngột khiến người phụ nữ có chút khó hiểu. Tuy rằng lửa giận còn chưa vơi hết, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng cùng nụ cười đẹp trai của cậu ta đã nhanh chóng khiến cho cơ mặt cô ta dãn ra, sau đó lại thật sự chấp nhận để người vừa coi thường mình chụp ảnh cho mình.

Mấy người còn lại trên tàu chứng kiến một màn vừa rồi, trên mặt ai nấy cũng đều xuất hiện muôn vàn dấu chấm hỏi. Mẹ nó, đang đóng phim ngôn tình đấy à?

Lắc đầu ngán ngẩm với đôi trẻ kia, từng người một cũng bắt đầu hưởng thụ không khí trong lành tươi đẹp của quang cảnh nơi đây. Có người đắm mình dưới ánh nắng, có người chậm rãi thưởng rượu, cũng có người giơ điện thoại lên chụp ảnh.

Cảnh sắc tươi đẹp cùng sự hưng phấn trên gương mặt mỗi người có thể tạo nên một bức tranh tươi đẹp thật đấy, nhưng Biên Bá Hiền đang ngồi ở ghế dài chính giữa lại cảm thấy không ổn chút nào. Nhìn mọi người vui vẻ ăn uống, cậu cảm giác mình sắp nôn đến nơi rồi.

Cơn say sóng chết tiệt này.

Đầu óc choáng váng, Biên Bá Hiền chống tay cố gắng đứng dậy, cậu muốn đi vào trong nghỉ ngơi. Nếu ở đây thêm một phút nữa, phỏng chừng cậu sẽ ngất mất.

Mà khoảnh khắc Biên Bá Hiền vừa bước vào, một người đàn ông cũng lặng lẽ đi theo sau cậu.

Nhìn người nọ đứng trước mặt chăm chú nhìn mình, Biên Bá Hiền ngồi trên sô pha ngước mắt lên khó hiểu hỏi, "Anh có việc gì sao?"

Người đàn ông cao lớn đeo kính trước mặt ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn bộ dáng khó chịu của cậu một hồi, không trả lời mà hỏi ngược lại, "Cậu say sóng sao?"

Biên Bá Hiền ảo não gật đầu, "Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời của cậu, người đối diện bất chợt cầm lấy tay cậu khiến cậu bất ngờ. Nhưng phản ứng của Biên Bá Hiền rất nhạy bén, rất nhanh liền rút tay tránh thoát, còn tiện tay vung đến trước mặt hắn một nắm đấm.

Người đàn ông khó khăn nghiêng người tránh được một quyền, hơi lùi ra sau giữ khoảng cách giơ hai tay lên giải thích, "Đừng nóng, tôi biết bấm huyệt, có thể giúp đỡ cho cậu."

Biên Bá Hiền dè chừng nhìn hắn, không lên tiếng đáp lại, nhưng địch ý trong ánh mắt cũng đã giảm bớt.

Nhận thấy cậu vẫn còn hoài nghi, người đàn ông vẫn nhẹ giọng lên tiếng giải thích, "Xin lỗi vì không nói trước đã hành động khiến cậu sợ hãi, nhưng nếu cậu tin tưởng thì tôi có thể giúp cậu bớt khó chịu."

Nhìn người đối diện không mang theo chút sát ý nào, sự cảnh giác của Biên Bá Hiền cũng được buông lỏng. Trầm mặc tầm vài phút, cuối cùng vẫn là vì không chịu được cơn đau đầu bủa vây mà đưa tay ra đồng ý để người nọ bấm huyệt giúp.

Người đối diện thấy vậy lập tức cầm lấy tay cậu nâng lên, nhẹ nhàng đặt ngón cái của mình vào đúng vị trí huyệt ở cổ tay cậu.

Quả nhiên, vài phút sau Biên Bá Hiền liền cảm thấy thoải mái hẳn. Nhận thấy nét mặt cậu đã hòa hoãn hơn, người đàn ông liền khuyên cậu có thể nằm xuống, rồi đưa nốt bên tay còn lại cho anh ta. Nghĩ đến việc còn hơn một giờ nữa mới đến nơi, Biên Bá Hiền liền nghe theo lời người nọ, yên tâm để hắn giúp mình vượt qua cơn say sóng chết tiệt này.

Tuy rằng tay vẫn đang tập trung giúp cậu bấm huyệt, nhưng ánh mắt người đàn ông lại một mực dán chặt lên gương mặt Biên Bá Hiền. Nhìn bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần của cậu, hắn thầm nghĩ, người trước mặt này không chỉ mang vẻ ngoài đẹp đẽ, mà da dẻ cũng thật mềm mại.

...

Biên Bá Hiền ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy liền cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Vươn vai ngồi dậy, lúc này trong phòng nghỉ chỉ còn có mình cậu, người đàn ông cao lớn kia đã rời đi từ lâu. Lát nữa cậu phải đi tìm hắn nói tiếng cảm ơn mới được.

Cầm lấy vali cùng mọi người bước xuống khỏi du thuyền, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn những tán cây rộng lớn trước mắt, cảm thấy hài lòng vô cùng.

Heaven là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Nam Thái Bình Dương. Ban đầu vốn chỉ là một hoang đảo được hình thành từ một trận núi lửa, nhưng cũng chính vì ưu điểm tự nhiên đó, mà hòn đảo này lại có cảnh quan vô cùng độc đáo. Bên cạnh những thác nước hùng vĩ, thì hòn đảo này còn nổi bật nhờ những rạn san hô xinh đẹp cùng những loài sinh vật sống vô cùng đa dạng.

Vậy nên, vài năm trước, một ông chủ giàu có của tập đoàn giải trí lớn bậc nhất Trung Quốc đã quyết định mua lại nó. Sau 3 năm trang hoàng và sửa sang lại, thì hòn đảo này vốn dĩ đã đẹp lại càng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Tháng trước, hòn đảo này chính thức được khánh thành với cái tên "Heaven". Sở dĩ nó mang cái tên này là vì ông chủ muốn tạo nên một vùng đất xinh đẹp có thể trở thành một trong top những danh lam thắng cảnh đẹp nhất thế giới, là nơi mà mọi người ai ai cũng sẽ đều muốn đến tham quan và nghỉ ngơi mỗi khi cần được thư giãn.

Ông chủ là một người rất có tâm huyết, vì sự nghiệp làm ăn trong tương lai của mình có thể tiến triển tốt đẹp, ông ta liền quảng bá cho hòn đảo này bằng cách mở một chuyến du lịch miễn phí dành cho người dân khắp cả nước. Mọi người ai ai cũng có thể tham gia, bất cứ một chi phí gì cũng không cần phải lo, việc bạn cần làm chỉ là điền vào lá đơn đăng kí và chờ đợi kết quả. Nếu được chọn, thì một tháng du lịch miễn phí trên vùng đất xinh đẹp này sẽ thuộc về bạn.

Cơ hội tốt như vậy, mọi người ai ai cũng đều thi nhau đổ xô đăng kí, và Biên Bá Hiền cũng không ngoại lệ. Mặc dù hoàn cảnh của cậu không phải nghèo nàn, nhưng nếu có một chuyến du lịch miễn phí giúp cậu thư giãn, tạm gác lại đống công việc mệt nhọc kia ra đằng sau thì đương nhiên cậu sẽ không từ chối.

Đồng hành cùng cậu chuyến đi này còn có thêm bảy người nữa, toàn bộ hầu như đều là đàn ông, duy chỉ có duy nhất một người là phụ nữ. Nhìn bộ dạng hưng phấn không chút sợ hãi gì của cô ta, Biên Bá Hiền nghĩ có lẽ cô cũng chẳng để tâm đến việc một tháng tới mình sẽ sống chung cùng bảy người đàn ông.

Liếc mắt thấy người đàn ông cao lớn đeo kính đang chụp ảnh gần đó, Biên Bá Hiền liền kéo va li đi đến, "Lúc ở trên du thuyền, cảm ơn anh."

Người đàn ông nhìn cậu một hồi mới nhớ ra đây là cậu trai mang vẻ ngoài đẹp đẽ bị say sóng, gật đầu mỉm cười với cậu, "Không có gì, tôi là bác sĩ, giúp người là chuyện thường tình."

Thì ra là một bác sĩ, bảo sao tay nghề lại tốt như vậy. Nghĩ lại lúc đó anh ta khó khăn lắm mới tránh thoát được một quyền của mình, Biên Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy tội lỗi. Còn đang định lên tiếng xin lỗi, từ phía trong đảo liền xuất hiện một tốp người, trên vai hoặc tay ai nấy cũng đều mang theo balo hoặc túi xách lớn.

Một người đi đầu ăn mặc chỉn chu nhất bước đến chỗ họ, niềm nở giới thiệu.

"Xin chào, chúc mừng các vị đã may mắn trở thành một trong những người đầu tiên đặt chân đến Heaven. Chuyến du lịch lần này là hoàn toàn miễn phí, nhưng trong một tháng sống ở đây, tôi mong rằng sẽ nhận được sự hợp tác của mọi người. Chúng tôi đến từ B Entertainment, để quảng bá cho hòn đảo này, chủ tịch của chúng tôi quyết định sẽ làm một show thực tế với chủ đề phá án, vậy nên rất mong được mọi người giúp đỡ."

Mọi người nghe xong trên mặt ai nấy cũng đều hiện nên vẻ mờ mịt, nhưng sau khi nghe giải thích cặn kẽ hơn, bọn họ cũng cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Du lịch miễn phí, nhưng thực chất là muốn dùng bọn họ để kiếm tiền. Quả nhiên, ở đời không ai cho không ai cái gì. Nhưng nghĩ đến việc bản thân có thể được lên sóng rồi được nhiều người biết đến, nháy mắt bọn họ liền cảm thấy hưng phấn, vậy nên tất cả đều vui vẻ gật đầu đồng ý sẽ quay chương trình này.

Nhận được sự đồng ý từ mọi người, quản lí liền kéo một người trong đám họ lên phía trước tiếp tục nói, "Không biết mọi người đã nhận ra hay chưa, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu lại. Vị này là Ngô tiên sinh, chính là đại minh Ngô Thế Huân đang vô cùng nổi tiếng hiện nay, cậu ấy không đăng kí du lịch miễn phí mà được chủ tịch của chúng tôi mời đến quay show để củng cố tỉ suất lượt xem. Vậy nên trong quá trình chung sống, mong mọi người hãy cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của cậu ấy."

Người được giới thiệu bỏ chiếc kính râm quá khổ trên sống mũi xuống, dùng giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, "Rất mong được giúp đỡ."

Biên Bá Hiền đương nhiên biết người này, cũng đã từng xem vài tin tức về cậu ta. Nhưng dáng vẻ lạnh lùng này hoàn toàn khác với bộ dạng thân thiện dễ thương trên màn ảnh mà cậu đã từng thấy qua.

"Oa, đúng là Ngô Thế Huân trước mắt tôi rồi, tôi thật sự rất hâm mộ cậu đó, có thể cùng tôi chụp tấm ảnh rồi cho tôi xin chữ kí được không? Tôi hứa sẽ chỉ giữ làm kỉ niệm thôi!!"

Giọng nói đầy kích động này đương nhiên là của người phụ nữ duy nhất trong đoàn, Ngô Thế Huân còn chưa kịp lên tiếng, một người đàn ông luôn đi theo cậu ta đã đứng lên trước, giơ tay ngăn cản hành động của cô ta, "Xin lỗi, cô không nghe thấy lời quản lí chuyến đi vừa nói sao?"

Người phụ nữ bỏ ngoài tai câu hỏi của người đàn ông, ánh mắt chỉ một mực dán lên vẻ ngoài đẹp trai của Ngô Thế Huân, miệng vẫn không ngừng lặp lại câu hỏi, "Có thể không? Cầu xin cậu đó!!!"

Ngô Thế Huân cảm thấy đau đầu vô cùng, giờ khắc này cậu chỉ muốn mau chóng về khách sạn rồi đi ngủ một giấc. Vậy nên rất nhanh liền đồng ý yêu cầu của cô ta.

"Được rồi, nhưng cô có thể đợi tối nay hoặc mai được không? Hiện tại tôi rất mệt, muốn được nghỉ ngơi."

Nghe vậy, người phụ nữ lập tức buông tha cho cậu, gật đầu lia lịa đồng ý, "Không sao hết, dù sao chúng ta cũng được chung sống 1 tháng ở đây cùng nhau."

Gật đầu coi như đáp lại người phụ nữ, Ngô Thế Huân xoay người rời đi. Người đàn ông bên cạnh lập tức đi theo cậu, "Em dễ dàng đồng ý quá nhỉ, nếu cô ta đăng ảnh lên mạng xã hội, đám fan cuồng cùng bọn chó săn không tìm đến đây mới là lạ đó."

Ngô Thế Huân không muốn nghe người quản lí này của mình cằn nhằn thêm chút nào, vội vã chuyển đề tài, "Anh à, em khát quá."

Kim Tuấn Miên lườm nguýt Ngô Thế Huân, từ trong chiếc túi giữ nhiệt vẫn cầm trên tay nãy giờ lấy ra một ly trà sữa, đưa đến cho cậu.

"Đúng thật là hết cách với em."

___

hé lu, sốp căm báck ròi đây ạ
mặc dù hố cũ chưa hoàn hết nma sốp có chiếc fic này ấp ủ khá lâu để mừng chanbaekday, sốp đã viết kha khá, sẽ đăng dần nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top