Chap 2

Chiếc siêu xe mang tên Mercedes-Benz Maybach Exelero chở Bạch Hiền dừng lại tại một căn biệt thự nằm ngay ngoại ô thành phố . Căn biệt thự xa hoa này chính là nơi sống của Phác Xán Liệt , bước xuống xe Bạch Hiền không thể không cảm thán trong lòng về mức độ giàu có và gu thẫm mĩ của PXL . Cậu thầm nghĩ " không tệ " . Ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu Pháp với tone màu chủ yếu là đen trắng , tuy chỉ 2 màu đơn đệu nhưng căn biệt thự lại toát lên vẻ sang trọng mang theo một khí thế mạnh mẽ . Cậu được quản gia Đinh ra đón tiếp , cúi người 90° ông dùng giọng nhẹ nhàng :
- " Xin chào Biện thiếu gia ! Chào mừng thiếu gia đến với vinh thự Phác gia ! "
Cậu mĩm cười nhẹ nhàng , thân thiện và kính lễ với bác quản gia :
-" Dạ xin chào bác ! Rất vui vì sự đón tiếp của bác ! Con tên Biện Bạch Hiền bác cứ gọi con là Tiểu Hiền được rồi !"
Quản gia Đinh là người hiền lành và đã phục vụ cho nhà PXL đã hơn 9 năm rồi . Với tuỗi đời xấp sỉ 57 tuổi ông đã luyện cho mình cách nhìn người cho mình . Nghe câu nói nhỏ nhẹ của Bạch Hiền ông liền có thiện cảm với cậu ngay lần đầu gặp mặt .
- " Thiếu gia đừng khách sáo ! Xin mời thiếu gia vào nhà "
Bạch Hiền gật đầu và theo sau bác quản gia vào trong , khi đi qua khu vườn đầy các loại hoa màu sắc bắt mắt cộng thêm những loại cây cảnh xin đẹp cậu không thể không ngắm nhìn . Nhủ với lòng rằng sống ở đây chắc cũng không tệ lắm đâu nhỉ ? Tự suy nghĩ rồi tự mĩm cười , vừa bước vào trong Bạch Hiền không khỏi ngỡ ngàng , hơn 20 người hầu mặc đồng phục giống nhau , nam thì màu đen , nử thì màu hồng nhẹ nhàng , tất cả cúi người xuống lễ phép chào đón cậu ! Lúc đầu cậu ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng , cậu tự cúi ngày chào ngược lại bọn họ rồi nở 1 nụ cười dịu dàng :
- " Xin chào mọi người ! Em tên là Biện Bạch Hiền sau này sẽ sống ở đây mong mọi người giúp đỡ và chỉ bảo cho em!"
Bọn người hầu trong lòng cảm thấy thất thần với nụ cười của cậu . Thầm nghĩ thiên thần này thật đáng yêu quá !!! Ai cũng có thiện cảm với cậu rồi . Bạch Hiền được đưa lên phòng , căn phòng của cậu nằm phía cuối dãy hành lang , cách phòng của PXL là 3 căn phòng khác . Quản gia nói cho Bạch Hiền nghe về nội qui của ông chủ bọn họ , và dặn cậu tuyệt đối không được tùy ý vào phòng ngủ và thư phòng của PXL . Ông còn nói sơ qua về tính cách của từng người trong nơi này , sau khi nghe lời căn dặn của quản gia Đinh , cậu an phận bước vào phòng của mình , phòng của cậu khá rộng rải trong phòng có sẵn 1 tủ quần áo 1 kệ để đồ trang điểm... Phòng cậu tuy không rộng nhưng lại làm cậu rất thoải mái vì vốn dĩ cậu cũng không thích quá rộng sẽ làm cậu cảm thấy cô đơn vì nơi này  hiện tại xa lạ với cậu quá . Sắp xếp đồ đạc gọn gàng cậu tắm sạch sẽ rồi chọn cho mình một chiếc áo phông rộng và dài xuống tới đùi cậu , lộ ra cập chân trắng nỏn không tì vết của cậu . Bạch Hiền bước ra khỏi phòng định sẽ đi phụ giúp mọi người 1 tay nhưng không ai cho cậu làm gì cả sợ cậu mà bị trầy nhẹ thôi thế nào ông chủ cũng nỗi bão . Mặc dù họ biết cậu là ai ? Thân phận gì trong Phác gia , nhưng người được PXL đưa về tận nơi cấm địa này thì chắc chắn rằng vị thế của cậu không tầm thường trong lòng PXL .
Bạch Hiền buồn chán bước ra vườn hoa ngào ngạt hương thơm kia mà dạo mát , vừa đi cậu vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp , vừa tự suy nghĩ vu vơ về những chuyện sau này . Cậu dừng lại tại một chậu bông hồng đang nở thật đẹp ngửi được mùi hương hoa tâm tình cậu tốt lại được một chút . Bỗng nhớ đến Lộc Hàm người bạn thân nhất của mình cậu không nhịn được tự bật cười một mình , rồi thầm nói " Lộc Hàm à mình nhớ cậu quá rồi ! Sau cậu còn chưa về nửa ? "
Bạch Hiền vội xua đi suy nghĩ về Lộc Hàm vì cậu biết Lộc Hàm sau khi bửa tiệc tại Ngô gia kết thúc thì sáng hôm sau Lộc Hàm đã lên máy bay bay về Mĩ để thăm ông nội của mình đến nay vẫn chưa về . Bạch Hiền rất muốn tâm sự cùng với Lộc Hàm , không biết khi biết tin cậu làm người đẻ mướn cho PXL thì Lộc Hàm sẽ như thế nào ? Thế nào ư ? Chẳng phải cậu ấy sẽ nhảy cẳng lên và la hét thất thanh hay sao ? Bạch Hiền lại bật cười một mình , nụ cười ngây ngô khi nghĩ đến bộ dáng của đáng yêu của Lộc Hàm . Cứ nghĩ những hành động của Bạch Hiền sẽ không ai nhìn thấy được , nhưng ngàn vạn lần sai rồi ! Phác Xán Liệt đã thấy hết những cử chỉ tuy chỉ là phản ứng tự nhiên của Bạch Hiền nhưng vào con mắt của anh thì lại thành quyến rủ . Anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế và nhìn vào màn hình đang hiển thị mà môi lại hiện lên một đường cong trên gương mặt đẹp không góc chết của anh . Vì sao Phác Xán Liệt lại thấy được Bạch Hiền ? Vì toàn bộ ngôi biệt thự của anh mỗi nơi mỗi góc dù nhỏ nhất trong biệt thự của anh luôn được lắp đặt camera , các camera cao cấp cho hình ảnh rỏ ràng và sắc nét và anh biết hôm nay Bạch Hiền sẽ bước vào nhà mình cho nên mới mỡ camera theo dỏi từng hành động của cậu . Phác Xán Liệt cũng không hiểu được cảm xúc của chính anh hiện tại ! Tại sao lại đặc biệt quan tâm đến Bạch Hiền ? Loại cảm giác này chưa bao giờ tồn tại trong anh dù chỉ 1s nào đó nhưng nói hoàn toàn lại xuất hiện một cách bất ngờ khi anh nhìn thấy Bạch Hiền ! Có phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không ? Muốn biết phải hay không thì thời gian sẽ chứng minh tất cả !
------5giờ----
Sau một ngày nhàn nhạt trôi qua tại nơi sống mới này , thì bây giờ Bạch Hiền cảm thấy rất căng thẳng vì PXL sắp về rồi ! Cậu hiện tại là rất sợ rất lo lắng cảm xúc trong cậu đảo lộn . Cậu cũng không biết sau cậu lại lo lắng như vậy ? Lại sợ như vậy ? PXL có ăn thịt cậu đâu ? Không được sợ ! Thầm nhủ với lòng như vậy Bạch Hiền cố gắng kìm nén lại . Đúng 5h15' một chiếc Lamborghini Veneno Roadster tiến vào trong biệt thự , một người vệ sĩ cung kính mở cửa rồi cúi gặp người chào người đang bước ra , Phác Xán Liệt đẹp trai ngời ngời bước xuống . Tất cả mọi người ai cũng phải cúi người cung kính , ông chủ bọn họ đi lướt qua , không nhìn lấy 1 cái như g không ai dám ngẩn đầu lên vì sợ sẽ bị trật khớp cỗ mất , họ đả quá quen với sự khó khăn lạnh lùng phép tắc của ông chủ mình . Chỉ biết than thở trong lòng mà thôi chứ làm sao dám hé răng nửa lời !
Bạch Hiền dù muốn dù không thì quản gia cũng đã nhắc nhở cậu phải xuống chào Phác Xán Liệt . Cậu vùng vằn đi xuống nhưng khi nhìn thấy anh cậu liền cúi mặt xuống tránh đi khuôn mặt lạnh như băng của anh và ánh mắt sắc bén của anh . Phác Xán Liệt nhìn thấu tâm tư của cậu  , anh dùng giọng trầm khàn cất tiếng :
-" Sao em đã quen với nơi này chưa ?"
Cậu lấp ba lấp bấp trả lời:
-" Dạ...dạ...thưa chủ tịch Phác...Tôi đang tập quen..."
Thấy thái độ của cậu lại khác với thái độ lúc cậu đứng trước anh dỏng dạc điềm tỉnh mà chấp nhận yêu cầu của anh , PXL cảm thấy sao nhìn cậu bây giờ đáng yêu làm sao ! Anh muốn nựng gương mặt thiên thần đó của cậu quá !
-"Tốt ! Vậy vào ăn cơm "
Anh đi thẳng xuống phòng ăn , cậu bẻn lẻn theo sau , cậu vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nửa...
Suốt cả bửa ăn cậu chỉ cúi mặt ăn , chỉ gắp một ít rau rồi cụm cụi ngồi nuốt cho xong chén cơm , những món sơn hào hải vị kia cậu không dám động đũa vì sợ anh sẽ không vui thì mình không toàn thây... Vậy là buỗi cơm như tra tấn Bạch Hiền kết thúc cậu cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng quay về phòng của mình đóng cửa lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhỏm... Nhưng... Cậu vẫn còn đói bụng...Sao cậu lại không điềm tỉnh khi đối diện với anh ? Sao lại trưng ra bộ mặt như vậy ?
Phác Xán Liệt biết rỏ Bạch Hiền vẫn chưa no nên kêu quản gia Đinh kêu đầu bếp chuẩn bị sẳn 1 phần thức ăn cho cậu đem lên tận phòng cho Bạch Hiền . Rồi quay trở lại phòng của mình để giải quyết công việc dang dỡ tại công ty. 
Quản gia Đinh sau khi hoàn tất việc ông chủ giao thì mĩm cười hài lòng ! Chắc sẽ có người sắp làm cho PXL ông chủ cao cao tại thượng của mình tãng băng vạn năm trở nên biết quan tâm và chăm sóc cho người khác rồi ngoại trừ mẹ mình ra thì PXL bị liệt cảm xúc vs tất cả nhưng sự xuất hiện của Bạch Hiền sẽ thay đổi được anh hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbeak