chương thứ nhất
Nhất.《 Một hồi chuyện cũ.》
.
.
.
Tiết xuân mát mẻ, khí trời trong trẻo mang một khí chất thanh tao đặc trưng vốn có đầu năm mới.
Và thời điểm đầu năm cũng là lúc người vào kinh đông đúc nhất. Phần lớn là thương nhân tất bật chuyển hàng hóa vải vóc từ nhiều nơi đến làm ăn, văn nhân thi sĩ cùng các sĩ tử thì xôn xao vào kinh để kịp chuẩn bị cho kì thi mùa xuân sau một khoảng thời gian về thăm quê nhà.
Con đường chính ngoài ngoại ô lúc này cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Ven con đường xanh mướt cỏ dại này sẽ luôn có những trà quán nhỏ được dựng lên để phục vụ lữ khách ngược xuôi, là một điểm dừng chân lý tưởng. Và nơi đó lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.
Trong không khí ngựa xe như nước, chim muông vui hát này ấy vậy mà lại lẫn vào giọng một thiếu nữ. Giọng nói kia cứ như tiếng phong linh đinh đinh đang đang trong đêm đen lộng gió, hình như là đang hỏi ý kiến ai đó.
"Tỷ, vào uống 1 chén trà có được không? Dù sao cũng sẽ không mất nhiều thì giờ, có thể đến nơi trước khi trời tối."
Ông chủ trà quán đứng ở quầy đối diện đường cái, nghe tiếng nói thì ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy 2 nữ tử tuổi tầm đôi mươi. Người vừa lên tiếng có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, khuôn mặt non nớt lại mang nét trầm tĩnh. Nàng bình tĩnh nhìn người còn lại, lời hỏi ra lại có chút mong chờ.
Vị tỷ tỷ kia của nàng thấy vậy cũng chỉ câu môi cười nhẹ rồi đồng ý.
Cả hai bước vào ngồi ở trong góc khuất quán nhỏ, gọi tiểu nhị mang một bình trà cùng vài đĩa điểm tâm. Hai người vừa nhâm nhi ngắm nhìn hoa cỏ, vừa nói với nhau vài đôi ba câu không có nội dung. Đặc biệt nhạt nhẽo nhưng lại ăn ý khiến lòng người thoải mái.
"Tránh đường! Tất cả tránh đường!'
Bỗng tiếng quát tháo ồn ào từ đâu vọng đến, quân lính triều đình dồn dập ùa tới khiến người dân hoang mang tấp vào hai bên lề đường.
"Tỷ, họ làm gì vậy?" nữ tử nhỏ hơn nhìn thấy vậy thì ngây thơ hỏi.
"Chắc là có vị nào đó quyền cao chức trọng sắp di hành ngang chăng?" Tỷ tỷ của nàng cũng liếc nhìn bên ngoài một cái rồi từ tốn mà đưa ra phán đoán.
Thiếu nữ đang định tiếp lại lời tỷ tỷ thì vô tình nghe được cuộc tán gẫu có hơi lớn tiếng của mấy lão thương nhân ngồi cách đó không xa.
"Ta nghe nói là Bạch Vương năm nay thế mà lại ngàn dặm xa xôi hồi cung dự yến, không biết có thật hay không nữa."
Một giọng khác lại tiếp lời: "Nghe nói thân thể ngài ấy mấy năm nay rất tệ, bệnh tình ngày càng trầm trọng, lại không mấy nhiệt tình với việc điều trị. Thái y trong cung được điều đi hết tốp này tới tốp khác đều bất lực quay trở về."
"Nhưng chuyện năm đó...cũng khó trách ngài ấy thành như vậy... Thật sự là khiến người ta phải ngậm ngùi." lại một giọng khác giọng điệu thương tiếc, nói xong lại kìm không được mà lắc đầu thở dài.
Thiếu nữ bên này hiếu kì lắng tai nghe. Nghe không hiểu gì lại nhìn về phía tỷ tỷ mình, thấy người ấy vẫn đang chậm rãi uống trà thì đành hỏi.
"Tỷ, tỷ nghe họ nói gì không?"
"Ta nghe."
"Vậy tỷ hiểu gì họ đang nói việc gì không?"
"Cứ cho là cũng hiểu đi." Đối phương chỉ nhàn nhạt trả lời như thế, càng khiến lòng tò mò của nàng tăng cao. Thiếu nữ cũng không hiểu mình tại sao lại có có mong muốn mãnh liệt muốn biết câu chuyện kia chỉ vì vài câu bàn tán đến như vậy.
"Vậy Bạch Vương là ai? Sao mấy lão nhân kia có vẻ mặt phức tạp khi nói về ngài ấy như vậy? Muội thấy thật khó hiểu, cũng thật tò mò."
"Chu Chu muội năm nay 16 rồi nhỉ? Không biết cũng phải."
"Có liên quan gì sao?" Chu Chu càng khó hiểu hơn.
"Từ mười hai năm trước triều đình đã ngầm ban lệnh không cho ai trên đất Sở này được phép lan truyền những câu chuyện xung quanh Bạch Vương nữa. Những tửu quán tửu lầu dù lớn dù nhỏ trong kinh thành, chỉ cần người kể chuyện ở đó nhắc một chút về những thoại bản hay giai thoại được lưu truyền trong nhân gian của Bạch Vương thì về sau đều phải đóng cửa không lí do, cả gia đình chủ quán sau đó không lâu cũng phải âm thầm rời kinh, không rõ tung tích."
Chu Chu nghe vậy có hơi bàng hoàng, cặp mày thanh mãnh nhẹ nhíu lại, ngập ngừng:
"Vậy liệu bây giờ Ngọc Trân tỷ nói tiếp... Có ổn không?"
Ngọc Trân lại nhấp nhẹ một ngụm trà ấm rồi mới lại dịu giọng rằng:
"Những năm đó có liên tiếp rất nhiều những tửu lầu tửu quán mượn chuyện về ngài ấy thu hút thực khách đến nghe bàn luận để kinh doanh, rồi mấy nơi đó lại biến mất như chưa từng xuất hiện nên mới khiến dân chúng hoảng sợ. Từ đó truyền tai nhau nói triều đình nhúng tay, khiến ai cũng e dè sợ hãi không ai dám đem ra bàn luận nữa. Những người lớn biết chuyện năm đó cũng vì muốn bảo vệ con cháu, sợ chúng nói linh tinh bị quan lính nghe được nên cũng chả ai nhắc đến để rước họa làm gì. Nhưng hai năm gần đây có vẻ lơi lỏng hơn rồi, lâu lâu ta vẫn nghe đâu đó trong những góc phố ngoài kia, cảm thán về Bạch Vương. Tiếc là lớp trẻ bọn muội bị giai đoạn đó ảnh hưởng, thành ra ít ai biết về ngài ấy, còn có..."
Chu Chu đang nghiêm túc nghe thì thấy tỷ tỷ bỗng dưng dừng lại, nàng không nói nữa mà chỉ ngồi đó nhìn vào đĩa điểm tâm.
"Còn có? Còn có gì nữa vậy Ngọc Trân tỷ?" Chu Chu thật sự là bị chuyện này khơi hết lòng hiếu kỳ 16 năm qua ra, thấy vậy liền gấp gáp mà hỏi.
Ngọc Trân vẫn ngồi đấy, rồi lại như thất thần mà dùng ngón tay chọc vào miếng bánh ngọt, lẩm bẩm trả lời:
"Còn có... Phu quân của ngài ấy."
Chu Chu vẫn còn đang thắc mắc vị vương gia kia có gì mà khiến ai nhắc đến cũng một vẻ tiếc nuối thương tâm như vậy, chẳng ngờ còn có chuyện động trời thế này. Vậy có lẽ nào phần lớn chuyện bị cấm lưu truyền thập kỉ trước là vì có liên quan tới vị phu quân kia của ngài không nhỉ. Thắc mắc cứ kéo đến liên tục trong đầu Chu Chu. Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị động tĩnh bên ngoài lôi kéo sự chú ý.
Cả hai theo tầm mắt mọi người nhìn ra, chỉ thấy một đoàn binh lính lũ lượt trước sau, hộ tống một cỗ xe ngựa xa hoa ở giữa.
Gió nhẹ thoáng qua, cánh bướm dập dìu bay uốn lượn bên khung cửa sổ xe ngựa chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Tấm màn lụa trắng che chắn mọi thứ bên trong cứ thế theo gió thổi mà nhẹ nhàng tốc lên tựa như hồ điệp vén màn chứ nào phải bị gió cuốn bay.
Chu Chu chăm chú nhìn lén qua khe hở, tận dụng một thoáng kia khi màn lụa chưa buông xuống, cố căng mắt nhìn rõ người ngồi bên trong.
Chỉ thấy một khắc khi màn dần hé ra đến lúc bị gió thổi bay lên, dần dần lộ ra một dáng dấp nam nhân mặc xiêm y trắng xóa. Cả chiếc áo tơ tằm mỏng tang khoát hờ bên ngoài và dải lụa buộc trên búi tóc cũng là một màu trắng tinh khôi. Suối tóc đen dài rơi tùy ý trên y phục, trắng đen đối lập, động lòng người.
Nam nhân ngồi đó khí chất tựa thiên tiên, một tay chống đầu làm tay áo dài rộng trượt xuống lộ cả đoạn cánh tay gầy gò mảnh khảnh. Da y trắng đến tái nhợt, nếu Chu Chu nhìn không lầm thì trên cánh tay của y còn có thể thấy cả mạch máu nhàn nhạt dưới làn da mỏng manh.
Chu Chu chỉ nhìn thấy được nửa bên mặt nhưng dung nhan người nọ thật sự quá thanh tú. Thậm chí còn có chút nét xinh đẹp kiều diễm. Chỉ là,...
Chỉ là cảm giác hơi thở quá yếu ớt. Đôi mắt đẹp đẽ kia cũng như có một lớp sương mù phủ qua, tĩnh mịch lại tan thương. Âm u chẳng thấy lối.
Chu Chu vừa nhìn vừa nghĩ, nghĩ đến khiến bản thân có chút chấn động.
"Bà chúng ta nói không sai, ngài ấy đúng thật là chỉ mặc mỗi y phục màu trắng, nhưng dải lụa trên tóc kia giờ chẳng còn sắc màu như thời ngài niên thiếu nữa rồi." Ngọc Trân ngồi đối diện Chu Chu cũng đang chăm chú nhìn cổ xe ngựa. Tận khi đoàn người đi xa rồi mới buông nhẹ một câu.
Chu Chu nghe xong có hơi khó hiểu, sau đó lại như ngộ ra được gì đó mà mở to hai mắt nhìn tỷ tỷ, miệng lắp bắp.
"Tỷ...l..lẽ nào đó là...là..."
"Ừm, ta cũng là lần đầu thấy y. Nhưng ta có thể khẳng định với muội người vừa nãy trong cổ xe ngựa kia chính là Bạch Vương." Ngọc Trân nhìn thẳng mắt Chu Chu mà khẳng định chắc nịch một câu.
"Tỷ à, tỷ chắc chứ?" Chu Chu lại càng bất ngờ hơn, hỏi lại lần nữa.
"Đương nhiên ta chắc." Ngọc Trân trả lời Chu Chu. Rồi lại nói thêm.
"Y chính là Bạch Vương của Bắc Sở - Biên Bá Hiền."
____________
(*Bắc Sở và Nam Chiêu là 2 nước giáp ranh với nhau. Nước Sở ở phía bắc, nước Chiêu ở phía nam, gọi là Sở quốc và Chiêu quốc.)
.
.
.
Mùa đông, năm Chính Đức thứ 39.
Cách rìa biên giới phía nam của Bắc Sở và Nam Chiêu khoảng hai mươi dặm, có một thành nhỏ gọi là Dung Thành.
Nơi đây tuy không quá lớn như những thành lân cận, nhưng trị an cực tốt. Chưa kể nơi này còn nằm giữa Chiêu quốc và Mân Thành, tòa thành lớn nhất phía nam của Sở quốc.
Tức là thương nhân đi buôn ở Chiêu quốc muốn đến Mân Thành thì buộc phải đi qua và ở lại Dung Thành, vì đường đi xa xôi lại không có quán trọ dọc đường, chỉ có khi đến Dung Thành nghỉ lại thì hôm sau họ mới đủ sức đi tiếp. Và đương nhiên, những người đi từ Mân Thành về lại Chiêu quốc cũng như thế.
Dân chúng nơi đây cũng tận dụng điều này mà mở rất nhiều quán trọ lớn nhỏ. Tuy vậy, vẫn có những ngày tất cả quán trọ trong thành đều kín phòng. Thật sự là rất đông đúc nhộn nhịp, cuộc sống người dân cũng xem như là sung túc đủ đầy.
"Ai da, Biện tiểu công tử muốn mua gì sao?" một bà lão tóc điểm hoa râm, cười hiền từ cất giọng hỏi một thiếu niên bạch y đang đứng trước quầy hàng của bà.
Thiếu niên kia một thân y phục trắng xóa, duy chỉ có dải lụa buộc trên búi tóc nửa đầu của y là màu đỏ đất có họa tiết chìm màu bạc. Người dân buôn bán ở chợ Dung Thành này ai cũng biết y chính là Biện Bạch Hiền, vừa chuyển đến thành này vào mùa đông hai năm trước, trạch viện nhỏ phía tây chỉ có có y làm chủ cùng mười mấy người gia nhân, không thấy có cha mẹ hay người thân nào khác.
Sở dĩ ai cũng biết y vì có một chuyện khá đặc biệt, đó chính là hai năm này họ chỉ thấy y mặc bạch y, chưa từng lẫn thêm màu nào khác ngoài dải lụa buộc tóc mỗi tháng thay một lần kia. Ngoài ra cũng do tính cách y cởi mở thân thiện, tâm tính thiện lương rất hay giúp đỡ bọn họ nên ai cũng có thiện cảm với y.
Biện tiểu công tử có làn da trắng sáng mịn màng, dung mạo thanh tú lại dịu dàng điềm đạm. Trong mắt họ y không khác gì thần tiên hạ phàm.
"Lão bà bà, ở đây có bán bột mì không? Ta muốn 2 cân." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà cụ bán hàng. Bà lão nghe vậy liền liên tục gật đầu bảo có rồi xoay người đong bột mì gói lại đưa cho y.
Biện Bạch Hiền đưa hai tay nhận bột mì từ bà lão, A Tứ đứng bên cạnh y thấy vậy nhanh nhảu lấy ra tiền xu đặt vào tay bà. Trong suốt quá trình đó Biện Bạch Hiền luôn mím môi cười tủm tỉm, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của y đang rất tốt, khí sắc cũng hồng hào hơn bình thường không ít.
A Tứ trả tiền xong thì quay lại hỏi Biện Bạch Hiền: "Công tử, giờ chúng ta đi đâu nữa đây?"
Công tử nhà hắn không biết hôm nay lại lên cơn gì, sáng sớm tinh mơ sương còn chưa tan đã lôi kéo hắn vội vội vàng vàng ra chợ. Hết chạy quầy hàng này lại vào cửa tiệm nọ, mua toàn là nguyên liệu nấu ăn, chả biết y đang suy tính điều gì.
"Mua đủ rồi, về nhà thôi." Biện Bạch Hiền cười cười nói với A Tứ, cũng không đợi gã đáp lại đã nhanh chân bước về nhà. Y gấp lắm rồi, y không còn nhiều thời gian nữa, phải chuẩn bị xong trước khi trời tối mới kịp.
"C-công tử! Chờ đã! Ngài chậm một chút kẻo ngã!"
A Tứ thấy y đi nhanh vậy thì gọi với theo, rất sợ y không cẩn thận vấp ngã. Công tử nhà gã là cành vàng lá ngọc, gã nào dám để y trầy xước chứ. Rốt cuộc thì hôm nay y làm sao mà cứ hưng phấn gấp gáp như vậy thế nhỉ? A Tứ vừa nghĩ vừa đuổi theo Biện Bạch Hiền, chẳng mấy chốc mà chủ tớ hai người khuất bóng đi xa.
Biện Bạch Hiền và A Tứ đi một mạch chẳng bao lâu đã về tới nhà. Vừa về tới y đã đi thẳng vào bếp cất tiếng gọi:
"Dì Vân, ta về rồi đây."
Người phụ nữ trung niên đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị gia vị trong bếp nghe tiếng Biện Bạch Hiền thì tươi cười ngẩn đầu tiến lên, vừa hỏi thăm vừa nhận lấy gói bột mì trong tay y.
"Công tử vất vả rồi, có mệt lắm không?"
"Ta gần đây khỏe hơn nhiều rồi, đi cả buổi sáng cũng không thành vấn đề. Vả lại, ta còn thấy rất vui." y từ tốn vừa cười vừa lễ phép nói với dì Vân. Bà đã theo chăm Biện Bạch Hiền từ khi y còn đỏ hỏn, vẫn luôn hiền từ mà đối xử hết lòng với y.
"À, dì Vân đã chuẩn bị sẵn hết giúp ta chưa? Ta muốn tranh thủ làm sớm một chút. Sợ rằng tay chân mình vụng về lỡ có làm hư gì đó thì còn kịp thời làm lại." Biện Bạch Hiền nói, càng nói càng nhỏ, nghe ra là y đang lo lắng. Y rất sợ bản thân lại không thành công.
Dì Vân nhìn Biện Bạch Hiền mím chặt môi vẻ mặt căng thẳng, bà cười cười hô A Tứ đang đứng nghệch một bên nãy giờ đem nguyên liệu đã mua vào trong bày ra. Lại trấn an mà vỗ vỗ hai bàn tay đang xoắn vào nhau của y, dắt y đi tới bàn bếp đã chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, tươi cười nói:
"Sẽ không có chuyện đó đâu, công tử đã học lâu vậy rồi, cũng đã làm qua vài lần không phải sao? Dù mùi vị chưa đúng lắm nhưng cũng không tệ mà, lại có lão nô ở đây giám sát người, nhất định sẽ không để người xảy ra sai sót đâu. Người yên tâm nhé!"
Biện Bạch Hiền nghe vậy như được tiếp thêm sức mạnh, y hít sâu một hơi rồi thở ra thật dài, sau đó sai A Tứ cố định tay áo cho mình, lại buộc một tấm vải tối màu trước ngực tránh làm dơ y phục. Làm xong công tác chuẩn bị thì nói một câu đầy khí thế:
"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Nói xong liền bắt tay vào nhào bột mì.
Ba người trước sau bận rộn trong nhà bếp, bận đến hết cả một buổi chiều cuối cùng cũng coi như gặt được thành quả trong mong đợi. Khiến Biện Bạch Hiền cực kỳ hài lòng.
Còn một khoảng thời gian nữa mới tới giờ hẹn, Biện Bạch Hiền tranh thủ đi tắm rửa thay một bộ bạch y mới. Khác với bộ bạch y đơn giản ban sáng, bộ bạch y này trông có vẽ lộng lẫy hơn với một số hoa văn ánh bạc.
Nếu như bộ y phục lúc sáng khiến y trông có vẻ nhẹ nhàng bay bỗng tựa tiên nhân, thì lúc này lại là một thiếu niên khí chất bất phàm rung động lòng người. Biện Bạch Hiền hài lòng chỉnh trang y phục, sau đó mở tủ lấy một hộp gỗ nhỏ. Bên trong hộp gỗ là một dải lụa dài màu đỏ ánh cam, hơn phân nửa dải lụa còn được thiêu nổi hình chim phượng hoàng lửa khí thế ngạo nghễ, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Biện Bạch Hiền xõa mái tóc đen dài ngồi xuống trước gương, lấy dải lụa kia ra, còn cẩn thận vuốt ve đuôi phượng hoàng thiêu nổi bên trên hồi lâu, khóe môi câu lên một nụ cười xinh đẹp.
Ngắm thỏa thuê rồi mới đưa nó cho nha hoàn Tiểu Di đứng đợi ở phía sau. Tiểu Di hiểu ý nhận lấy rồi chải đầu búi tóc cho y, còn thuận miệng tán gẫu đôi câu:
"Công tử có vẻ rất quý trọng dải lụa này, là do ai tặng sao?"
Thấy Biện Bạch Hiền chỉ cười cười rồi 'ừ' nhẹ một tiếng, Tiểu Di lại hơi cảm thán: "Nô tì thấy ngài lấy ra ngắm nhiều lần lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy ngài dùng luôn đấy."
Biện Bạch Hiền nghe nói vậy càng cười tươi hơn, nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi phải cũng theo tâm tình của y mà lay động không ngừng. A Di chỉ nghe y đáp một câu, câu nói kia nhỏ nhẹ như gió xuân, lại mang theo chút gì đó thẹn thùng cùng cùng cảm giác rung động khiến Tiểu Di cứ tưởng mình nghe lầm.
Nàng nghe Biện Bạch Hiền nói rằng: "Ta không nỡ."
Phải, là do y không nỡ...
Y đương nhiên rất thích, cũng rất trân quý dải lụa thêu phượng hoàng này nên mới không nỡ mang ra dùng. Thế nên chỉ có thể hằng ngày đem ra sờ sờ ngắm ngắm cho thỏa nỗi niềm mà thôi.
Nhưng hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, y muốn mang cho người người ấy xem.
Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền lại cười tủm tỉm một mình, cuối cùng còn nhẹ cúi đầu thấp xuống hòng che đi những rạng mây hồng nơi đôi gò má đang tố cáo tâm tư e thẹn khó nói lúc này của y.
Biện Bạch Hiền chỉnh lý bản thân xong, hài lòng mà đi xuống bếp múc thức ăn ra một tô lớn. Dì Vân ngỏ ý làm giúp y, chỉ cần y thay đồ xong là có thể đi ngay nhưng Biện Bạch Hiền lại không đồng ý.
Bây giờ là cuối tháng mười một, tiết trời đông ở Dung Thành bên rìa phía nam không có cái lạnh khắt khe cắt da cắt thịt như trong Kinh Thành. Nơi đây quanh năm ấm áp, mùa đông cũng chỉ hơi se lạnh, nhiều hơn hết là sự mát mẻ và thoải mái.
Biện Bạch Hiền sợ chuẩn bị sớm quá lại cộng thêm thời gian đi đường, như vậy sẽ làm đồ ăn lạnh mất, không ngon nữa. Thế nên y mới tự mình làm hết, múc xong nước súp nóng hổi thơm ngát vào tô sau đó đem bỏ vào hộp đựng thức ăn có chức năng giữ nhiệt mà y kêu A Tứ đặt làm từ mấy hôm trước. Biện Bạch Hiền hy vọng nó giữ được độ ấm lâu một chút, đừng để tâm huyết này của y trở nên nguội lạnh.
A Tứ và dì Vân đứng chờ y ở cửa, thấy y đi tới thì A Tứ vội muốn tiếp lấy hộp đựng thức ăn trong tay y. Biện Bạch Hiền chỉ nói 'không cần' rồi quay qua nói với dì Vân:
"Dì vào nhà đi, ta đi đây."
Thấy bà cười hiền nói 'đi cẩn thận' mới đi ra khỏi cửa. Ban nãy không đưa đồ cho A Tứ là vì y sợ gã không cẩn thận mạnh tay một tí sẽ làm đổ đồ bên trong nêm muốn tự mình cầm để yên tâm hơn.
Hai người chậm rãi đi về cuối con đường giăng rợp lồng đèn rực rỡ nối đuôi nhau, nhộn nhịp ánh sáng. Sau đó cùng dừng lại trước một quán trọ xa hoa.
"Được rồi, ngươi quay về đi. Không cần đón ta." Biện Bạch Hiền đứng trước cửa quán trọ, giọng bình bình mà nói một câu như vậy với A Tứ. Nói xong thì xoay người theo tiểu nhị đón tiếp mà bước thẳng vào trong.
A Tứ cũng không thấy có vấn đề gì vì đây cũng không phải lần đầu gã đưa Biện Bạch Hiền đi gặp người đó. Mỗi lần công tử nhà gã đi gặp người kia thì gã chỉ việc đưa đi, nam nhân kia sẽ luôn hộ tống y trở về an toàn. Suốt hai năm nay vẫn luôn là như thế.
Biện Bạch Hiền trong lúc được tiểu nhị đưa lên căn phòng cố định kia, y có hỏi:
"Huynh ấy đã tới chưa?"
Chỉ nghe tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nói:
"Bẩm Biện công tử, vẫn chưa thấy ngài ấy tới ạ." Dứt câu cũng vừa tới nơi, một căn phòng cuối dãy lầu hai. Tiểu nhị giúp y mở cửa, mời y vào, sau khi nhẹ nhàng khép hờ cửa thì nhanh chóng rời đi.
Bước vào căn phòng rộng rãi nhưng khá trống trãi, Biện Bạch Hiền nhìn quanh một lượt xác định đúng thật là không có ai ở đây thì đi đến trước bàn đặt đồ ăn lên đó. Y cũng không ngồi xuống ghế ở bên bàn luôn mà đi tới trước cửa sổ, mở toang nó ra. Đôi mắt cụp đáng yêu được ánh trăng chiếu rọi đến trong trẻo sáng ngời, mang theo mong chờ xa xăm nhìn đường phối náo nhiệt bên dưới, chầm chậm di chuyển cuối cùng cũng nhìn đến cửa thành.
"Đã nói là hôm nay gặp nhau rồi mà. Sẽ không phải có chuyện rồi chứ..." Biện Bạch Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm.
Trời đêm lộng gió thổi bay vài sợ tóc rủ nhẹ bên tai y, vô tình thổi luôn cả Biện Bạch Hiền trôi về miền ký ức của mùa đông hai năm về trước.
Khi ấy Biện Bạch Hiền chỉ mới 15 tuổi, do sinh thiếu tháng mà thân thể vẫn luôn suy yếu. Năm đó vừa vào đông y đã đổ bệnh nặng, nặng hơn bất kì trận bệnh nào trước đây. Chữa trị cấp mấy cũng không thuyên giảm. Chuẩn đoán đưa ra là do thời tiết quá lạnh, cơ thể suy nhược đã lâu nay càng không chịu nổi, thật không có cách nào khác chỉ có thể uống thuốc cầm cự qua mùa đông.
Quả thật mùa đông năm ấy lạnh đến kinh hoàng, y sinh ra ở Kinh Thành cũng chưa từng thấy qua năm nào tuyết lớn rơi liên tục như vậy. Khí trời buốt giá càng làm y thấy việc hít thở cũng trở nên quá nặng nhọc. Vì thế một ngày kia y nói với người thân muốn đến phía nam ở một thời gian, muốn một lần tận hưởng không khí trong trẻo của mùa đông nơi đó, có lẽ bệnh tình y sẽ tốt lên. Bọn họ cũng chấp thuận rồi lặng lẽ đưa y rời kinh, điểm đến chính là Dung Thành gần rìa biên giới phía nam.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top