chương thứ hai
Nhị. 《 Sơ ngộ. 》
.
.
.
Biện Bạch Hiền thân thể bệnh tật suy yếu, vốn muốn đến Dung Thành để hưởng không khí ấm áp một chút, yên tĩnh dưỡng bệnh. Chẳng ngờ mới đến hơn nửa tháng đã thật sự có chuyển biến tốt làm cho gia nhân đi theo ai cũng mừng rỡ mà cảm tạ trời đất.
Trong người tốt lên không ít, dù không phải hoàn toàn khỏe mạnh, lâu lâu còn ho khan vài tiếng nhưng vẫn khiến Biện Bạch Hiền đặc biệt cao hứng vui vẻ. Không còn suốt ngày chỉ nằm một chỗ ăn rồi uống thuốc nữa, giờ đây y đã có thể tự mình đi dạo ngắm nhìn đường phố nơi này rồi.
Ngày đó, sau khi dùng bữa sáng xong Biện Bạch Hiền liền nằng nặc kéo A Tứ đi ra phố, dì Vân không an tâm nên bảo nha hoàn Tiểu Di đi theo chăm sóc y. Thành ra cả ba sau nửa tháng đến đây lần đầu tung tăng ra cửa, hào hứng hòa vào dòng người tấp nập trên phố xá Dung Thành.
Biện Bạch Hiền tuy thân hình thấp bé nhưng có làn da trắng nõn nà, gương mặt lại thanh tú nên vẫn làm rất nhiều người đi đường chú ý ngoái nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi người ta mới cảm giác được thiếu niên công tử xinh đẹp này còn toát ra khí chất cao quý mà họ chưa bao giờ thấy.
Chiếc áo choàng lông thú màu trắng mềm mại y đang khoát như đang làm tăng thêm cảm giác kỳ lạ của họ lên một bậc, khẳng định rằng dù là công tử hay tiểu thư có tiếng ở Dung Thành, thậm chí cả Mân Thành đi nữa cũng không thể sánh bằng y được. Bởi lẽ, bọn họ vốn dĩ là không cùng tầng mây, không thể so sánh.
Suy nghĩ đó làm họ cảm thấy hoảng hốt, cũng thật hoang mang nên không ai dám nhìn lâu thêm.
Chỉ có ba người Biện Bạch Hiền do quá hưng phấn ngắm cái này nhìn cái nọ mà không phát hiện ánh mắt của mọi người. Vẫn rất vui vẻ dừng bên một quầy bánh bao ven đường. Biện Bạch Hiền tươi cười chỉ vào bánh bao có tạo hình con thỏ mà hỏi:
"Ông chủ, cái này bán thế nào?"
"À, bánh bao sữa hình con thỏ này năm quan tiền một con." Ông chủ vui vẻ trả lời Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền nghe vậy liền quay đầu hỏi A Tứ cùng Tiểu Di đang đứng hai bên mình: "Này, vậy là đắt hay rẻ?"
Ông chủ đứng đó cũng nghe được, còn chưa kịp cho hai người kia trả lời ông đã không vui lên tiếng.
"Tiểu công tử, ta thấy ngài chắc là mới tới đây đúng không? Để ta nói cho ngài biết, quầy bánh bao này của ta là quầy bánh có tiếng nhất Dung Thành này đó. Mỗi cái bánh ta làm ra đều tỉ mỉ từng chi tiết còn chưa bàn đến mùi vị cũng thơm ngon đặc biệt. Chưa từng có khách quan nào của ta chê đắt hay bảo không đáng tiền cả!"
Biện Bạch Hiền một vẻ đầy nghi ngờ hỏi lại: "Thật vậy sao?"
Tiểu Di thấy vậy thì đanh giọng hỏi: "Ông chủ, không phải là ông thấy bọn ta mới tới nên mới nói vậy lừa chúng ta đó chứ?"
A Tứ thấy vậy cũng gật đầu phụ họa: "Đúng vậy còn gì!"
Ông chủ thật là bị bọn họ hỏi cho tức chết! Chưa từng có ai nghi ngờ mùi bị bánh của ông hết. Thấy vậy ông liền sảng khoái lớn tiếng nói với họ:
"Nếu không thì tôi cho ba vị ăn thử trước, không ngon không lấy tiền!"
Biện Bạch Hiền cũng không phải muốn làm khó gì ông chủ cả. Vốn ban đầu hỏi thế là vì y thật sự không biết. Bây giờ nghe vậy y cũng cười rồi nói với ông chủ gói cho mình năm cái để Tiểu Di trả tiền rồi tạm biệt ông chủ.
Y rất thích ăn đồ ngọt, nhất là bánh bao sữa. Khi nhìn thấy bánh bao thỏ con mắt đen mũi hồng núng na núng nính thì liền thích mắt không thôi.
Biện Bạch Hiền cầm một bánh bao thỏ con, vừa đi vừa ngắm, càng ngắm càng thấy dễ thương. Y đang mãi mê thưởng thức vẻ ngoài của bé thỏ thì bỗng có một cái bóng vụt ngang một cái khiến Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi y nghe thấy tiếng của A Tứ:
"A! Bánh bao thỏ con của công tử đâu rồi"
"Phải, thỏ con... của ta đâu rồi?"
Biện Bạch Hiền nhìn lại hai bàn tay trống trơn của mình, cũng ngơ ngác. Cả ba quay đầu, chỉ thấy bóng dáng một đứa bé gầy gò ăn mặc rách nát bỏ chạy cách đó không xa, trên tay nó...
Là bánh bao thỏ con của Biện Bạch Hiền!
Tiểu Di kịp thời lên tiếng: "chúng ta vừa mới bị cướp đó hả? Cướp bánh bao con thỏ?"
Đây là lần đầu họ gặp loại chuyện này, còn đang khó hiểu thì Biện Bạch Hiền đột nhiên xách áo choàng dày nặng hai bên của mình, chạy theo.
"K-khoan đã công tử! Ngài cẩn thận coi chừng ngã!" Tiểu Di và A Tứ thấy vậy cũng chạy theo y. Họ không thể hiểu nổi hành động này của Biện Bạch Hiền, rõ ràng họ vẫn còn bốn cái đây, tiếc nuối gì một cái bánh bao?
Nhưng Biện Bạch Hiền đuổi theo không phải chỉ vì tiếc bánh bao thỏ con, y là muốn dạy dỗ đứa nhỏ kia một chút. Mới có bao tuổi đâu mà đã đi cướp đồ trên tay người khác rồi vậy chứ?
Đứa nhỏ kia chạy cũng không nhanh lắm nhưng Biện Bạch Hiền còn chạy chậm hơn nó. Suy ra thì y cũng là người bệnh, sức lực cũng không hơn đứa nhỏ đói khổ kia là bao.
Biện Bạch Hiền rượt nó chạy từ đầu phố đến cuối phố, lại thấy nó đang bị một người xách cổ áo đi trở về đây.
Là một nam nhân thân hình cao lớn, mặc y phục đen huyền với thắt lưng to bản màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa cố định bằng kim quan đẹp đẽ cầu kỳ. Hắn một tay xách đứa nhỏ tầm 6-7 tuổi, từng bước hữu lực chậm rãi tiến lại đây.
Ngũ quan nam nhân khôi ngô tuấn tú, biểu tình cương nghị, lại có đôi mắt đào hoa đa tình. Đúng là một sự kết hợp mâu thuẫn đầy cuốn hút. Dù là ngoại hình vô cùng nổi bật nhưng khí tràng áp bức tỏa ra xung quanh kia đúng là không thể đùa được.
Hắn đi đến trước mặt thiếu niên bạch y, đôi mắt đào hoa lướt nhẹ trên người y đánh giá một lượt. Thấy y xốc xếch, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mướt mát mồ hôi thì cất lên giọng nói trầm khàn của mình, hỏi:
"Nó cướp đồ ngươi?"
Biện Bạch Hiền nghe hỏi thì như bừng tỉnh từ trong mộng, ngại ngùng thu lại ánh mắt sỗ sàng đang nhìn người ta, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
"À, phải. Thằng nhỏ này ban nãy giật đồ của ta!"
Nam nhân nghe y nói thì nhíu nhẹ đôi mày sắc bén, nhìn lại đứa nhỏ trong tay mình. Rõ ràng trên người nó chẳng có gì hết. Chưa kịp thắc mắc đã nghe Biện Bạch Hiền nói tiếp:
"Nó đã cướp bánh bao thỏ con của ta!"
Nam nhân đặt đứa nhỏ xuống đất, nó cũng không dám chạy nữa, chỉ cuối đầu đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.
"Này nhóc! Ngươi có biết làm vậy là xấu lắm không? Sao lại đi cướp đồ của người khác?" Biện Bạch Hiền nhìn thẳng đứa nhỏ mà giở giọng răn dạy. Đứa nhỏ nghe y nói thì ấm ức, âm thanh nghẹn ngào:
"Hức..tại...tại ta..hức.. đói quá. X-xin lỗi công tử... ca ca...huhu ta biết là xấu lắm..huhu nhưng đã 3 ngày chưa ăn gì rồi. Huhu thật xi..xin lỗi công tử ca ca... Ta lỡ ăn mất thỏ con của huynh rồi. Công tử ca ca và đại hiệp ca ca tha cho ta đi có được hay không?...hức huhu."
Đứa nhỏ kia từ thút thít nói đến òa khóc cầu xin hai người tha tội cho nó. Chỉ là nó đói quá nên làm liều một lần, nó không muốn bị bắt lên quan phủ, sẽ bị nhốt vào đại lao, nó rất sợ.
Biện Bạch Hiền vốn chỉ muốn dạy dỗ nó một chút để sau này nó đừng đi theo con đường sai trái này nữa, dù sao nhóc con này cũng còn nhỏ như vậy. Không ngờ y còn chưa nói gì ghê gớm nó đã khóc đáng thương như thế, làm y cũng hơi mềm lòng.
"Tha cho ngươi cũng được thôi, nhưng nhớ là đừng tái phạm nữa. Còn có sau này thử đi ra chợ hỏi mọi người ở đó xem ngươi có giúp gì được chỗ họ không. Ngươi nhỏ như vậy có thể vẫn chưa làm ra được tiền đâu, nhưng mấy chuyện lặt vặt thì bảo người ta đổi lấy đồ ăn cho vẫn có thể sống qua ngày. Ít nhất là không phải đi cướp giật mới có ăn nữa. Lớn lên phải đường đường chính chính mà sống lương thiện. Nhớ không?!"
Biện Bạch Hiền dặn dò một hơi đến mức khiến đứa nhỏ kia có hơi hoang mang, nghe kỹ rồi thì liên tục nước mắt ngắn dài gật đầu nói 'nhớ ạ nhớ ạ'.
Nam nhân kế bên nãy giờ vẫn khoanh tay đứng đó như pho tượng, nghe đến đây cũng thấy có chút không ngờ tới. Thầm nghĩ người này đuổi theo đứa trẻ cướp đồ mình cả con phố, suýt thì thở không ra hơi nữa. Vậy mà chỉ để nói mấy lời đó là do quá ngu ngốc hay quá lương thiện đến ngu ngốc?
Biện Bạch Hiền bên đây chỉ lo nhấn mạnh rồi hăm dọa để chắc chắn rằng đứa nhỏ ra không lầm đường lạc lối nữa mới yên tâm gật gật đầu, định thả nó đi. Còn chưa lên tiếng thì đã có người lên tiếng trước y làm y phải nuốt ngược câu 'ngươi đi đi' trở về.
"Công..công tử!" là tiếng hét của A Tứ.
Cả ba người theo tiếng gọi quay lại nhìn, chỉ thấy một nam một nữ đang vội vã chạy tới đây.
"Công tử! Sao ngài bệnh mà ngài chạy hay dữ vậy? Hai người chúng nô tài đuổi không kịp còn vô tình bị một đám đông ào ra làm mất dấu nữa đó." A Tứ vừa tới đã hổn hển nói.
Tiểu Di cũng tiếp lời gã bảo: "Phải đó công tử, nô tì tìm ngài mà sắp thở không nổi luôn rồi. Vừa lo vừa mệt!"
Thấy hai người họ vì lo cho mình mà thành bộ dạng mặt xanh mặt trắng như vậy làm y cũng thấy bản thân mình hơi nông nổi. Đành nhẹ giọng trấn an bọn họ:
"Ta không sao hết, hai ngươi đừng lo."
Hai người nghe y nói xong lại đánh giá y một lần, khẳng định y thật sự không sao mới thôi. Trong lúc đó Tiểu Di có giơ tay phải lên muốn lau đi mồ hôi trên trán nhưng đến nửa đường mới nhớ ra bản thân còn đang cầm gói giấy gói bánh bao ban nãy, thế là đành buông tay xuống, đổi thành lấy tay trái lau.
Biện Bạch Hiền thấy gói bánh mới nhớ tới đứa nhỏ, nhìn xuống thấy nó vẫn ngoan ngoãn đứng đó chưa chuồn đi thì bỗng mỉm cười.
"Này nhóc! Bánh thỏ con lúc nãy ngon không?" Y dịu dàng hỏi nó.
"Dạ? Ngon chứ ạ! Ngon lắm!" Đứa nhỏ mới đầu còn chưa kịp phản ứng không hiểu sao công tử ca ca đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn rất nhiệt tình trả lời y.
Sau đó, ba lớn một nhỏ đang đứng đó chỉ thấy Biện Bạch Hiền lấy gói bánh bao kia mở ra. Y dùng tay cẩn thận xé đi một góc giấy gói nhỏ vừa đủ gói kín một bánh bao thỏ con. Gói xong thì bỏ chiếc bánh được gói kia vào ngực áo, rồi gói lại ba con kia đưa cho đứa nhóc gầy gò vừa giật mất thỏ con của mình.
Biện Bạch Hiền vừa ấn gói bánh lên ngực nó rồi cầm tay nó khép vào bảo nó ôm chặt, vừa nhỏ nhẹ nói: "Cái này là ca ca cho ngươi, giữ lại mà ăn. Trong thời gian này nhớ làm theo lời ta dặn, đừng trở thành một đứa trẻ xấu xa ăn trộm ăn cướp, làm việc phạm pháp nữa. Có biết không?"
Biện Bạch Hiền nói xong còn không chê nó bẩn mà xoa xoa đầu nó. Giọng nói của y trong trẻo ngọt ngào, ngữ điệu dịu dàng. Nụ cười kia ấm áp tựa gió xuân, làm nó vừa biết ơn vừa hổ thẹn. Nhưng lần này đứa nhỏ kia không khóc nữa mà chỉ đỏ mắt nghiêm túc trả lời:
"Biết rồi ạ. Tạ ơn công tử ca ca."
Biện Bạch Hiền hài lòng cười gật đầu. "Được rồi, ngươi đi đi."
Biện Bạch Hiền nhìn theo đứa nhỏ chạy đi thật xa cuối cùng thở ra một hơi dài. Quay đầu, lại thấy hai cặp mắt đỏ bừng đang ngưỡng mộ chằm chặp nhìn mình.
"Công tử nhà chúng ta thật tốt! Nô tài đi theo ngài là quyết định đúng đắng nhất đời này!" A Tứ dùng giọng hùng hồn nói.
"Nô tì cũng vậy! Đi theo ngài tuyệt đối không hối hận! Công tử nhà chúng ta là tuyệt nhất!" Tiểu Di cũng nước mắt lưng tròng, cùng một giọng điệu với A Tứ mà bày tỏ.
Biện Bạch Hiền dở khóc dở cười. Cái tình huống gì đây? Y chỉ mới cho bánh một đứa trẻ vô gia cư thôi mà đã có thể thu được hai tín đồ sùng bái mình đến vậy rồi à?
"Đủ rồi đó, chúng ta về th..." Biện Bạch Hiền còn đang cười cười nói bọn họ đùa đủ rồi thì mau quay về. Mới nói được nửa y bỗng nhớ ra...
A Tứ và Tiểu Di còn đang đắm chìm trong cảm xúc ban nãy, thấy công tử nhà mình đang cười cười nói nói bỗng nhiên đơ người rồi nhìn dáo dác xung quanh, nhìn xong còn hoang mang hỏi họ: "A Tứ, Tiểu Di này, hai người các ngươi có thấy người mặc hắc y đai đỏ ban nãy ở biến đâu rồi không?"
"Hả? Không biết!"
"Dạ? Không thấy."
Cả hai cũng ngơ ngác. Đúng thật là họ không biết thật. Họ chỉ lo quan sát công tử nhà mình thôi, làm sao còn rảnh bận tâm tên kia ở đâu, làm gì chứ? Họ có biết hắn là ai đâu? Thấy cũng đẹp đẹp nhưng ai đâu nhìn hoài bộ công tử nhà họ chưa đủ đẹp hay sao? Cứ tưởng hắn là người qua đường đứng xem chuyện vui thôi chứ? Giờ công tử hỏi vậy thì đúng là làm khó bọn họ quá...
Biện Bạch Hiền thấy hai người thật sự không biết thì cũng thôi, vốn còn muốn nói vài lời đa tạ người đó. Nếu không có hắn thì không biết chừng y chạy kiệt sức cũng chưa chắc đã bắt được đứa nhỏ kia. Ai mà ngờ người mới vừa sờ sờ đây thoắt cái đã mất dạng, một câu cũng không nói cho y.
"Aiz~ cái người gì đâu mà kỳ cục quá!" Biện Bạch Hiền lẩm bà lẩm bẩm, dứt lời đôi môi nhỏ xinh hồng hồng còn hơi dẩu nhẹ cứ như đang oán trách ai đó, lại như giận dỗi điều gì. Khiến hai người Tứ - Di nhìn đến là khó hiểu.
Sau đó ba người họ vẫn chưa trở về tiểu viện của Biện Bạch Hiền mà là đi đến một quán ăn có tiếng ở Dung Thành. Do Biện Bạch Hiền nói y đói rồi, muốn ăn cơm ở ngoài một lần.
Không hổ danh là quán nổi danh, đang là giờ cơm trưa nên lúc họ đến thì trong sảnh lớn đã chật ních người khiến Biện Bạch Hiền nhìn mà nhíu chặt cặp mày thanh tú. Chỉ có thể đi theo tiểu nhị lên sảnh lầu trên, nói rằng trên đó vẫn còn bàn trống. Lên đến nơi thì thấy ít khách hơn thật, không khí trên này cũng thoải mái dễ chịu hơn hẳn. Biện Bạch Hiền nhìn quanh hết một lượt, thấy dọc theo lan can gỗ có đặt bốn cái bàn lớn, chỉ hai trong số đó đã có người nên vẫn còn hai bàn trống. Y định chọn một trong hai cái bàn đó vì ngồi đó có thể nhìn xuống phố xá bên dưới.
Đột nhiên, tầm mắt Biện Bạch Hiền bắt gặp một nam nhân buộc tóc đuôi ngựa ở bàn thứ tư từ phải qua. Biện Bạch Hiền quan sát thấy hắn đang nhìn trời nhìn mây, y lại nhìn mặt bàn trước mặt hắn, trống trơn chỉ có một chung trà, đồ ăn vẫn chưa mang lên. Biện Bạch Hiền liền nở nụ cười.
Ha ha, vừa hay. Không cần chọn nữa, y muốn ngồi bàn đó.
Biện Bạch Hiền quay đầu nói với A Tứ Tiểu Di: "Hai ngươi theo tiểu nhị xuống dưới hỏi xem bàn đó gọi gì rồi, xem xét rồi gọi thêm vài món cho chúng ta đi."
Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của ba người đứng đó, Biện Bạch Hiền thong thả đi thẳng về phía bàn nam nhân anh tuấn kia.
"Tiểu Di, là người đó hả? Người ban nãy ấy?" A Tứ lại ngơ rồi, trùng hợp vậy sao?
"Hình như là vậy..." Tiểu Di trả lời, lại thấy không phải trùng hợp, mà là hữu duyên.
Cả hai cũng không nghĩ nhiều nữa mà vâng theo lời Biện Bạch Hiền phân phó, đi gọi đồ ăn.
Biện Bạch Hiền cũng đã tới nơi, y gõ gõ mặt bàn gỗ thu hút sự chú ý của hắn, tươi cười nói: "Đại hiệp ca ca, có thể ghép bàn hay không?"
Nam nhân ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu nhiên thanh thuần sạch sẽ, thân mặc bạch y. Dù lúc nãy vừa vào quán Tiểu Di đã cởi áo choàng lông cầm cho y, khiến y so với ban sáng có phần nhỏ bé hơn nhưng hắn vẫn nhận ra được.
Nhìn y sau khi hỏi xong câu đó thì từ tốn ngồi vị trí đối diện mình, nam nhân cầm ly nhấp một ngụm trà thấm giọng rồi nhếch nhẹ một bên mày, âm giọng trầm thấp mà tùy ý hỏi lại: "Ghép bàn?"
Biện Bạch Hiền cũng tự lật ly rồi rót cho mình một chung trà nóng, động tác trôi chảy lại tự nhiên mà trả lời hắn:
"Đúng vậy! Là ghép bàn. Chúng tôi đi ba người, vừa hay có thể cùng đại hiệp ca ca ghép thành một bàn. Đại hiệp ca ca dùng bữa cũng bớt cô đơn hơn mà. Ca ca nói xem ta nói đúng không?" nói xong còn dùng ly của mình cụng nhẹ vào ly đang để trên bàn của hắn, tạo ra một âm sắc thanh thúy linh động vui tai.
Thu hết loạt hành động của Biện Bạch Hiền vào mắt hắn cũng không tỏ vẻ gì mà nhìn một vòng sảnh. Còn nhiều bàn trống vậy không chọn lại muốn ghép bàn, trong nhiều bàn một người như vậy lại cố tình chọn trúng người ngồi trong góc là hắn. Lại còn cái quỷ gì mà "đại hiệp ca ca"? Vừa nghe đã biết là cố tình học theo đứa nhỏ vô gia cư kia.
Nhóc con nghịch ngợm này là đang trả thù cái gì hắn vậy?
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng không nghĩ nữa. Mặc kệ thiếu niên muốn làm gì, cũng không ảnh hưởng tới hắn. Thế là nam nhân nhìn thẳng mắt thiếu niên nói: "Tùy ngươi."
Biện Bạch Hiền nghe hắn đồng ý thì cười tươi như hoa, giọng như suối reo mà nói: "Ta tên Biện Bạch Hiền. Đa tạ đã ghép bàn với ta. Không biết cao danh quý tánh của huynh là gì? Còn có, nếu huynh chưa trả tiền, vậy bữa cơm này ta có thể mời huynh không?"
Nam nhân nhìn y, cúi đầu nhấp thêm một ngụm trà nữa cũng nhàn nhạt mở miệng: "Phác Xán Liệt. Ta trả rồi. Cảm tạ lòng tốt của ngươi."
"Phác, Xán, Liệt. Là xán lạn nhiệt liệt sao? Tên hay quá! Rất có ý nghĩa." Biện Bạch Hiền lại cảm thán cái tên hắn một lần, tâm trạng tự nhiên cảm thấy rất tốt.
Phác Xán Liệt ngồi đối diện nghe Biện Bạch Hiền nói, chỉ im lặng xem như đồng ý, không bình luận thêm gì.
Cho đến lúc A Tứ và Tiểu Di cùng đồ ăn được dọn lên, hai người vẫn đang vui vẻ trò chuyện. Mặc dù chỉ có một mình Biện Bạch Hiền chủ động hỏi, nhưng Phác Xán Liệt vẫn luôn nhàn nhạt đáp lời.
Biện Bạch Hiền biết được hắn lớn hơn y ba tuổi, biết được hắn là người Chiêu quốc sang đây du ngoạn, đang trên đường trở về thì đi ngang qua Dung Thành nên nán lại vài hôm, cũng biết được hắn vốn là cô nhi, không cha không mẹ không người thân, chỉ có một mình.
Mỗi một câu tuy ngắn gọn nhưng không hề qua loa. Y biết, chỉ là do hắn kiệm lời chứ không hề có ý ghét bỏ y, y rất hài lòng với cách thức trò chuyện này, cũng rất vui vẻ. Cảm thấy hai người tán gẫu rất phù hợp. Còn cảm thấy bữa cơm này thật ngon, cao hứng tới nổi ăn thêm nửa bát.
Tiểu Di và A Tứ ngồi cùng bàn nhìn hai người trò chuyện tới hết buổi, thật sự không hiểu nổi hai người này hợp nhau ở chỗ nào, sự ăn ý thoải mái kia từ đâu mà có. Nhưng khi nhìn đến sự thỏa mãn trên gương mặt nhỏ của Biện Bạch Hiền, cả hai đều thôi không thắc mắc khó hiểu nữa. Công tử nhà họ vui là được rồi, quản nhiều làm gì chứ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top