05
Sau khi các tân binh tắm xong, sĩ quan đến từng phòng điểm danh quân số một lần. Ai mệt rồi có thể nghỉ ngơi trước, còn đâu là lại ngồi nói chuyện ăn đêm. Đến khi tiếng kẻng ngủ vang lên thì bọn họ bắt buộc phải ngừng hết mọi hoạt động, tắt đèn và lên giường đi ngủ.
Biên Bá Hiền nằm trên giường, vắt tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng vẫn không sao đi vào giấc ngủ được. Bởi vì mỗi lần cậu nhắm mắt lại, bóng dáng của cái tên trung đội trưởng chết tiệt kia lại không ngừng hiện lên.
Gương mặt anh tuấn, nụ cười vô sỉ, thân hình hoàn hảo, thêm cả những động chạm thân mật, mỗi một thứ cứ lần lượt xuất hiện trong đại não Biên Bá Hiền, quấy nhiễu cậu. Và quá đáng hơn hết, chính là nụ hôn kia.
Biên Bá Hiền không hiểu tại sao lúc đó bản thân cậu không những không đẩy Phác Xán Liệt ra, mà ngược lại thì hình như lại còn có một chút... hưởng thụ. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, tuy rằng cả hai đã tách ra được một lúc lâu, nhưng cái dư vị của nụ hôn thì vẫn còn in đậm sâu trong lòng Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt chắc hẳn trước đây đã từng hôn qua rất nhiều người, vậy nên kĩ thuật mới tốt như vậy, khiến cho nhịp đập con tim cậu đến giờ vẫn còn hỗn loạn không ngừng. Chỉ một nụ hôn thôi, mà Biên Bá Hiền đã bị kích thích đến nỗi... suýt nữa thì tiến vào kỳ phát tình... bại lộ thân phận.
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền liền rùng mình. Cũng may là lúc đó Phác Xán Liệt bỏ qua cho cậu, chứ nếu không cậu cũng không biết kết cục của mình sẽ ra sao nữa. Liếc mắt nhìn ánh trăng sáng rọi bên ngoài, Biên Bá Hiền đưa tay vuốt mặt cười tự giễu. Nụ hôn đầu bị một người xa lạ thậm chí là thường hay quấy rối mình cướp mất, không tức giận thì thôi, tại sao lại cảm thấy thích thú cơ chứ?!
Biên Bá Hiền thầm nghĩ, nhất định là do cậu đã cô đơn quá lâu, vậy nên khi bị người khác chạm vào mới có cảm giác như vậy. Với lại, đây cũng là phản ứng thường tình của omega đối với alpha thôi. Đúng vậy, tuyệt đối không thể có chuyện... cậu... có cảm giác với Phác Xán Liệt được. Cậu với hắn, là hai người ở hai thế giới khác nhau. Khoảng cách giữa hắn và cậu là rất xa vời, vậy nên chuyện đó là hoàn toàn không thể.
Lăn qua lăn lại mấy lần, lùng sục mất thêm nửa tiếng, Biên Bá Hiền vẫn không tài nào nhắm mắt ngủ nổi. Khó chịu ngồi dậy, nhìn ra ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, Biên Bá Hiền khẽ thở dài một tiếng.
Đành ra ngoài đi dạo một chút vậy.
Nhẹ nhàng bước xuống giường, Biên Bá Hiền khẽ nhấc chân, rón rén đi đến cửa mở ra. Ngó đầu ra hành lang tìm kiếm xung quanh, không thấy có người canh gác cậu mới dám đóng cửa lại đi ra ngoài.
Không khí trong lành của ban đêm khiến cho tinh thần Biên Bá Hiền được thả lỏng đôi chút. Gió nhẹ mang theo mùi hương của cây cỏ khẽ phả nhẹ lên da, không mang theo chút khói bụi, chỉ có sự trong lành khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu.
Biên Bá Hiền cứ như vậy mà lặng lẽ đi dạo dưới ánh trăng sáng, thoải mái cảm nhận những điều tốt đẹp mà màn đêm mang lại. Nhưng đến khi đi đến bãi đất trống ở phía sau nhà ăn, bước chân của Biên Bá Hiền chợt dừng lại.
Trước mặt cậu, là thân ảnh của một nam nhân, và người này đối với Biên Bá Hiền là cực kì quen thuộc. Vẫn là dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn cùng với bộ đồ rằn ri tiêu chuẩn của quân nhân. Dưới tán cây to lớn không được ánh trăng chiếu đến, điếu thuốc đặt trên miệng hắn bỗng lóe lên những đốm đỏ bắt mắt. Tiếp đó, bàn tay gân guốc đầy nam tính khẽ đưa lên, ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau kẹp lấy điếu thuốc rút ra. Từng làn khói trắng mông lung mờ ảo theo đôi môi khô khốc của hắn từ từ tỏa dần ra, hòa quyện cùng không khí rồi tan biến trong đêm đen tĩnh mịch.
Biên Bá Hiền nhìn đến có chút ngẩn người.
Và cũng ngay sau đó, thanh âm trầm thấp từ phía đối diện liền khiến cho thần trí của cậu nháy mắt thanh tỉnh.
"Đẹp lắm sao?"
Biên Bá Hiền giật thót người, im lặng không đáp. Cậu đảo mắt nhìn không gian xung quanh, xác định có lợi liền nhấc chân muốn trốn. Nhưng Phác Xán Liệt làm sao có thể để cho cậu được như ý. Khoảng cách giữa cả hai không xa, chỉ vài bước, lợi thế về chiều cao đã giúp hắn bắt lại được Biên Bá Hiền.
"Sao lại chạy? Tôi cũng đâu có ăn thịt em?"
Nghe câu này, toàn thân Biên Bá Hiền bỗng run lên. Không phải vì ý tứ của câu nói, mà là vì giọng điệu của nó... quá... quá... dịu dàng. Cậu không biết có phải đám khói từ miệng Phác Xán Liệt khiến mình sinh ra ảo giác hay không, nhưng hình như trong giọng nói của hắn... bỗng dưng lại có một chút... cưng chiều?
Cậu không phải là nghe nhầm chứ, hay là cậu nhìn nhầm, người trước mặt vốn dĩ không phải Phác Xán Liệt?
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn mình chằm chằm không phản ứng, khẽ gõ nhẹ lên trán cậu: "Tôi đẹp đến nỗi em bị làm cho thần hồn điên đảo rồi sao? Hửm?"
Vẫn là cái giọng điệu khiến Biên Bá Hiền khiếp sợ ấy. Đặc biệt hơn, một tiếng "hửm" cuối cùng chính xác là tràn ngập cưng chiều cùng sủng nịch. Cậu chắc chắn là mình không hề nghe nhầm.
"Sao em lại biết tôi đang nhớ em mà xuống đây tìm tôi?"
Phác Xán Liệt nhẹ nắm tay Biên Bá Hiền dẫn cậu đến băng ghế gỗ gần đó cùng nhau ngồi xuống. Biên Bá Hiền cứ vậy mà mông lung nhấc chân, bị động làm theo động tác của hắn. Không phải bị ma xui quỷ khiến, mà là bị giọng nói của Phác Xán Liệt xui khiến.
Đến khi an vị tại ghế ngồi rồi, Biên Bá Hiền cũng không có trả lời bất kì một câu hỏi nào của Phác Xán Liệt. Cậu ngước đôi mắt nhỏ lên chống lại tầm mắt của hắn, đầy nghi hoặc, nhưng giọng nói toát ra từ miệng vẫn là có chút dè dặt: "Anh... Có phải Phác Xán Liệt không vậy?"
Phác Xán Liệt nghe vậy liền bật cười, từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền: "Em nói xem có phải hay không?"
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn xuống, cậu không cầm lên đọc rõ, vì cái tên cùng cấp bậc hiện hữu trong đó đã đủ khiến cho cậu hiểu. Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, không bao giờ có chuyện làm giả.
Cậu tiếp tục ngước ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Phác Xán Liệt dò xét. Biên Bá Hiền hiện tại rất muốn mở miệng hỏi hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Rõ ràng bản tính của hắn là không coi ai ra gì, ngày hôm qua còn có những lời lẽ cùng hành động không tôn trọng cậu. Gần hơn là cách đây vài tiếng thôi, hắn dám cướp mất nụ hôn đầu của cậu. Tại sao bây giờ thái độ của hắn đối với cậu đột nhiên lại thay đổi 180 độ như thế? Nhẹ nhàng dịu dàng mang theo cưng chiều? Những thứ này chẳng hề phù hợp với Phác Xán Liệt chút nào. Hắn có phải là bị...
Nghĩ đến đây, đại não Biên Bá Hiền bỗng dưng nổ ầm một tiếng, câu nói của Ngô Thế Huân bỗng dưng lại hiện lên trong đầu cậu.
"Phác Xán Liệt hả? Anh ta bị đa nhân cách đó!"
Vốn dĩ cậu nghĩ là Ngô Thế Huân không muốn thành thật trả lời, chỉ thuận miệng trêu đùa cậu thôi. Nhưng nhìn Phác Xán Liệt hiện tại thì 90% lời Ngô Thế Huân nói là đúng rồi.
Tính tò mò bắt đầu nổi lên, sự hiếu kỳ về người trước mặt lập tức ném cái ý nghĩ muốn chạy của Biên Bá Hiền lên chín tầng mây. Mà cũng vì sự thay đổi bất ngờ của Phác Xán Liệt, cậu bỗng dưng cũng không cảm thấy sợ hắn nữa, trái lại thì bản thân lại thoải mái hơn rất nhiều, lời nói ra khỏi miệng cũng không còn một chút dè dặt.
"Anh có biết tôi là ai không?"
Biên Bá Hiền có thể tin Phác Xán Liệt bị đa nhân cách, cũng có thể tin trong con người tên mắc bệnh trung nhị này có tồn tại nhân cách dịu dàng như lúc này, nhưng cậu không dám chắc nó là dành cho cậu. Biên Bá Hiền cùng lắm mới chỉ gặp hắn được có hai ngày, làm sao có thể có chuyện hắn sẽ thích cậu rồi đối xử tốt với cậu được chứ. Có lẽ, Phác Xán Liệt hành xử như vậy, là do nhận nhầm cậu với người khác.
Phác Xán Liệt có chút khó hiểu trước câu hỏi của Biên Bá Hiền, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, thành thật đáp: "Biên Bá Hiền, số hiệu 110, tiểu đội 4, trung đội 1, đại đội 2, sư đoàn 9."
Không đợi Biên Bá Hiền lên tiếng, Phác Xán Liệt đã tiếp tục nói, lúc này trong giọng điệu của hắn còn có một chút buồn bã.
"Sao em cứ liên tục hỏi tôi mấy cây hỏi kì lạ vậy? Em đang nghi ngờ gì tôi sao? Sao lại cứ muốn xác nhận thân phận?"
Nghe hắn nói, khóe miệng Biên Bá Hiền liền giật giật không nói nên lời. Đúng! Đương nhiên là nghi ngờ anh. Người suốt ngày bắt nạt mình tự nhiên lại đối xử dịu dàng với mình, không nghi ngờ mới là lạ đó.
Biên Bá Hiền cúi đầu, vẫn im lặng không đáp, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù nói là hiếu kỳ với người này, nhưng Biên Bá Hiền vẫn đang không biết nên làm thế nào, nên nói chuyện gì với hắn.
"Bá Hiền..."
Phác Xán Liệt nhẹ giọng gọi, hắn đưa tay dè dặt chạm nhẹ ngón tay Biên Bá Hiền khiến cậu run lên. Đại ác ma bỗng dưng hóa thành hình tượng bạn trai siêu cấp ôn nhu thế này, Biên Bá Hiền vẫn là chưa thích ứng được.
"Tôi làm gì sai khiến em giận sao?"
Biên Bá Hiền thầm phỉ nhổ trong lòng. Sai, đương nhiên là sai. Mọi hành động, lời nói của anh đối với tôi đều là sai. Nghĩ là vậy, nhưng lời nói ra thì lại khác hoàn toàn.
"Không có."
"Vậy sao em không nhìn tôi?"
Biên Bá Hiền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt ôn nhu như có thể hòa tan mọi thứ của hắn. Cậu đã nghĩ ra đề tài để nói chuyện với người này rồi.
"Phác Xán Liệt!"
"Ừm?"
Nghĩ đến bỗng dưng có chút xấu hổ, nhưng Biên Bá Hiền vẫn là rất tò mò, bèn cắn răng nhỏ giọng hỏi: "Anh đối với tôi là như thế nào?"
Phác Xán Liệt nghe xong liền mỉm cười: "Thích, đương nhiên là tôi rất thích em."
Biên Bá Hiền nghe có chút ngạc nhiên, sau đó lại tiếp tục hỏi: "Lí do là gì, và từ bao giờ?"
Hỏi là vậy, nhưng trong lòng cậu cũng đã tự có đáp án. Chắc hẳn sẽ lại là kiểu như vì thân thể, vì vẻ ngoài hay là vì muốn làm chuyện kia mà thôi.
Nào ngờ, cậu trả lời lại khiến cho trái tim Biên Bá Hiền như sững lại.
"Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi liền nhất kiến chung tình."
...
Biên Bá Hiền vội vã chạy về phòng leo lên giường chùm kín chăn lại. May mắn là một loạt động tác vừa rồi của cậu không có đánh thức những người xung quanh. Nếu như bị phát hiện trốn ra ngoài vào ban đêm như thế này, đảm bảo cậu sẽ bị phạt nặng.
Mục đích Biên Bá Hiền lựa chọn ra ngoài đi dạo là để cho tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi bị Phác Xán Liệt bắt nạt. Nhưng giờ xem ra, tất cả đều đã bị phản tác dụng rồi, mà nguyên nhân, lại vẫn chính là từ cái tên trung đội trưởng chết tiệt kia.
Hai má nóng bừng, nhịp tim đập loạn như muốn nhảy thẳng ra ngoài, Biên Bá Hiền ấn chặt miếng ức chế mùi hương ở sau gáy, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh.
Lại tiếp tục bị Phác Xán Liệt hôn.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến cho mặt Biên Bá Hiền càng nóng hơn.
Lúc đó, sau khi nói ra câu kia, Phác Xán Liệt thừa cơ Biên Bá Hiền còn đang ngơ ngác mà giữ nhẹ cằm cậu, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.
Biên Bá Hiền ban đầu có ý nghĩ muốn kháng cự, nhưng sự dịu dàng của hắn lại cứ như một liều thuốc độc, trực tiếp đánh đổ mọi phòng tuyến của cậu, khiến cậu buông vũ khí đầu hàng. Đến khi người đối diện muốn cạy mở hàm răng đưa lưỡi vào, Biên Bá Hiền mới như bừng tỉnh, nhân lúc hắn đang đắm chìm trong nụ hôn mà buông lỏng cảnh giác, đẩy mạnh ra rồi chạy một mạch về ký túc xá.
Càng nghĩ Biên Bá Hiền càng muốn tát cho bản thân vài phát. Điên rồi, cậu đúng thật là điên rồi. Lựa chọn ra ngoài đi dạo, lựa chọn ngồi lại cùng Phác Xán Liệt, lựa chọn để im cho hắn hôn mình. Tất cả đều là do bản thân cậu điên rồi mà.
Lăn qua lộn lại, trằn trọc, suy nghĩ về những thứ đã xảy ra, Biên Bá Hiền không sao chợp mắt nổi. Cứ vậy, một đêm liền trôi qua, trời dần dần sáng, tiếng kẻng vang lên đánh thức mọi người. Chuẩn bị xong, Biên Bá Hiền liền vác một thân mệt mỏi xuống tập trung.
Vẫn như sáng hôm qua, lại là bài khởi động muốn giết người, Phác Xán Liệt cho toàn trung đội chạy 4km.
Suốt cả đêm qua Biên Bá Hiền không hề ngủ được dù chỉ một phút, cơ thể cậu giờ khắc này mệt mỏi cực độ, đến nhấc chân cũng còn thấy mệt chứ đừng nói là chạy. Đi được vài bước, Biên Bá Hiền liền dừng lại bên một gốc cây thở dốc, nhìn đồng đội chăm chỉ chạy qua, cậu cũng chỉ biết thầm nói câu xin lỗi trong lòng.
Phác Xán Liệt chẳng biết từ đâu xuất hiện trước mặt Biên Bá Hiền. Cậu ngước mắt nhìn hắn, có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ hôm qua của Phác Xán Liệt, đáy lòng cậu bỗng dưng lại xuất hiện một thứ gọi là hy vọng.
"Trung..."
Không đợi Biên Bá Hiền nói hết câu, Phác Xán Liệt đã trực tiếp ngắt lời cậu. Lời hắn nói ra, tràn đầy lạnh nhạt cùng xa cách.
"Tân binh Biên Bá Hiền, lười biếng trong lúc huấn luyện, phạt chạy thêm 2km."
Biên Bá Hiền nghe vậy liền sửng sốt, lập tức nhíu mày: "Nhưng tôi..."
"Cứ mỗi giây chậm trễ tăng thêm 1km."
Giọng điệu uy hiếp quá rõ ràng, Biên Bá Hiền có muốn phản bác cũng không dám. Cậu trừng mắt lườm hắn, sau đó cắn răng tiếp tục chạy về phía trước.
____
sorii vì đã để mọi người chờ lâu ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top