04

là chiếc fic quân nhân "chưa nghĩ ra tên" đây mọi người ơi. sau một quãng thời gian dài thì cuối cùng mình cũng đã có tên đặt cho bé nó. sợ mọi người quên không biết là fic nào nên mình phải nhắc ngay ở đầu thế này á (^▽^)



Bữa sáng kết thúc, buổi huấn luyện lại tiếp tục. Vì là ngày đầu tiên nên về cơ bản họ chưa phải học gì nhiều, chủ yếu là được phổ biến thêm nhiều kiến thức quân sự và các nội quy trong quân ngũ.

Nghe thì có vẻ là ít, nhưng Biên Bá Hiền lại không ngờ rằng đống kiến thức mà cậu cần nhớ lại nhiều đến vậy. Chăm chú vừa lắng nghe vừa ghi chú lại lên sổ, Biên Bá Hiền cảm thấy thật nể phục Phác Xán Liệt. Trừ cái tính cách ra thì mọi thứ còn lại của người này đều rất hoàn hảo, đặc biệt là dáng vẻ khi nghiêm túc làm việc. Giá như Phác Xán Liệt cứ như vậy mãi thì thật tốt, cậu cầu mong hắn hãy luôn giữ cái bộ dạng chính trực đó đi, đừng gây khó dễ cho cậu thêm nữa.

Và hình như Phác Xán Liệt đã nghe được lời cầu nguyện của Biên Bá Hiền thì phải. Cả buổi hôm đó hắn cũng không thèm trêu chọc gì cậu nữa, lên lớp xong liền cho toàn trung đội chạy 1km rất nhẹ nhàng. Sau đó là đi ăn cơm chiều.

Nhà ăn vẫn đông đúc náo nhiệt như vậy, Biên Bá Hiền cùng Kim Tuấn Miên vẫn ngồi ăn cùng nhau. Và thêm cả Ngô Thế Huân, dù Kim Tuấn Miên có khước từ thế nào đi chăng nữa thì vẫn cứ mặt dày bám lấy y không buông.

"Phác Xán Liệt ăn ở phòng riêng rồi."

Nghe Ngô Thế Huân nói, Biên Bá Hiền bỗng giật mình, vội cúi đầu xuống, im lặng ăn. Kim Tuấn Miên khó hiểu quay sang nhìn Ngô Thế Huân: "Đột nhiên nhắc đến anh ta làm gì, ai hỏi đâu?"

"À, tại tôi thấy có vẻ như có người đang nhớ nhung anh ta."

"Ai mà lại điên đến nỗi đi nhớ cái tên đó chứ!"

Kim Tuấn Miên nói xong liền cúi đầu xuống tiếp tục ăn, vậy nên không hề biết rằng Ngô Thế Huân đang vô cùng thích thú chống cằm nhìn Biên Bá Hiền ở phía đối diện. Phác Xán Liệt... đúng thật là số tốt ghê.

Ăn cơm xong, các tân binh cùng nhau trở về phòng của mình. Và cuối cùng thì cũng đến giờ mà bọn họ mong đợi nhất, đó là sinh hoạt tiểu đội. Bọn họ chủ yếu là giới thiệu thêm về bản thân mình, cùng nhau trò chuyện nói dóc. Ai có đồ ăn ngon liền không ngần ngại mang ra chia sẻ cho những người còn lại, náo nhiệt hơn nữa là cùng nhau gõ bo ngồi hát.

Lúc này thì Biên Bá Hiền mới thật sự thấy được cái thú vị của việc đi lính theo như lời kể của các anh hàng xóm. Ngoài những lúc huấn luyện nghiêm khắc ra thì ngồi cùng nhau trò chuyện như này thật sự rất vui.

"Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, có ai có thắc mắc gì không? Tôi là người cũ, sẽ giải đáp hết cho mọi người." Ngô Thế Huân hăng hái, cười tít mắt nói với những người xung quanh.

Một omega ngồi đối diện với anh, mạnh bạo lên tiếng: "Tiểu đội trưởng, anh có đối tượng chưa ạ?"

Ngô Thế Huân thoáng giật mình, cười cười phất tay: "Sao lại hỏi chuyện đấy trong quân đội."

"Nhưng anh đã nói là sẽ giải đáp mà." Omega đó rũ mắt, ra vẻ ủy khuất.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng có chút tò mò, đồng thanh cùng nhau hô lên muốn Ngô Thế Huân trả lời.

Khóe miệng Ngô Thế Huân giật giật nhìn đám người trước mặt, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Đương nhiên là tôi có rồi."

"Woah! Là ai vậy?"

"Là ai mà lại được đội trưởng của chúng ta để ý đến?"

"Thật tò mò muốn biết người đó như nào quá đi."

Mất một lúc lâu Ngô Thế Huân mới ổn định được đám tân binh thích hóng chuyện này. Cũng may là sau đó liền có người hỏi về vấn đề khác, Ngô Thế Huân như vớ được cái phao cứu sinh liền nhanh nhảu trả lời. Có vậy câu chuyện về đối tượng của anh mới được bỏ qua.

"Vậy nếu đã không còn ai có thắc mắc gì nữa..."

Ngô Thế Huân còn đang định kết thúc giờ sinh hoạt, Biên Bá Hiền ngồi im lặng nãy giờ bỗng rón rén giơ tay lên tiếng: "Cái đó... Tôi có thắc mắc..."

Ngô Thế Huân nghe vậy liền có chút ngạc nhiên. Biên Bá Hiền ngồi im lặng nãy giờ anh còn cứ tưởng người này chẳng cần quan tâm đến bất cứ cái gì cơ chứ. Xem ra cuối cùng cũng phải lên tiếng rồi, thắc mắc của cậu, chắc sẽ thú vị lắm đây.

"Cậu nói đi."

Biên Bá Hiền vốn đã dễ ngại ngùng, mọi người lại còn cứ liên tục đổ dồn ánh mắt về phía cậu khiến cậu càng khó nói hơn, ậm ừ mãi mới có thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

"Tôi muốn biết... trung đội trưởng... là người như thế nào..?"

Nghe xong câu hỏi của Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân bỗng dưng cười phá lên một tiếng: "Cái gì?! Cậu thích anh ta à?"

Biên Bá Hiền lập tức xua tay: "Không phải! Chỉ là... tôi muốn hiểu biết thêm về cấp trên mà thôi. Mọi người đều hỏi về anh rồi, nên tôi mới muốn hỏi về trung đội trưởng."

Mặc dù Ngô Thế Huân đã cố nín cười, nhưng hai bên bả vai vẫn không ngừng run. Biên Bá Hiền sao nói dối kém chuyên nghiệp quá vậy? Hiểu biết về cấp trên? Vậy sao không hỏi về Trần Hi Hoa mà lại chỉ hỏi mỗi Phác Xán Liệt? Chắc chắn là trong đầu cậu nhóc này đang chất chứa tâm tư gì đó!

"Phác Xán Liệt hả..." Ngô Thế Huân ra chiều suy nghĩ: "... Anh ta bị đa nhân cách đó!"

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy nhìn Biên Bá Hiền: "Tôi nói trước rồi đó, thái độ sau này của anh ta với cậu thế nào thì cũng đừng thấy lạ nha."

Nói xong liền giơ tay chào tạm biệt: "Hết giờ rồi, mọi người chuẩn bị một chút rồi đi tắm nhé."

...

Để đảm bảo an toàn, tất cả mọi người không tắm chung cùng nhau mà chia ra làm hai đợt. Một nửa beta đi cùng omega tắm trước, và một nửa beta đi cùng alpha tắm sau.

Chờ đợi một lúc lâu cũng đến lượt mình, Biên Bá Hiền chậm chạp cầm quần áo bước vào. Nhìn thấy quang cảnh trong phòng tắm, toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên như những gì cậu đã được nghe kể, phòng tắm tập thể, không có vách ngăn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cơ thể của nhau. Và đây cũng chính là điều mà Biên Bá Hiền không mong muốn nhất.

Cũng may mắn một chút là xung quanh cậu toàn beta, thôi thì cố gắng tắm nhanh cho xong để còn trở về phòng vậy. Nghĩ là vậy, nhưng thật ra động tác của Biên Bá Hiền vẫn rất lề mề.

"Bá Hiền, cậu không cởi đồ sao?"

Nghe đồng đội gọi tên mình, Biên Bá Hiền giật nảy mình, có chút ngại ngùng: "Thật sự là không có một phòng riêng nào ở đây sao?"

Người đó nhìn Biên Bá Hiền, ra chiều suy ngẫm: "Hửm? Cùng là beta với nhau cả mà, cậu ngại gì chứ?"

"Nhưng tôi không quen tắm trước mặt người khác."

Một người thấy rõ sự khó xử trên nét mặt Biên Bá Hiền, vội chỉ vào một hướng: "Nếu cậu ngại thì có thể đến phòng vệ sinh ở phía đó. Mặc dù diện tích hơi nhỏ nhưng lại khá sạch sẽ đó."

Nghe vậy, hai mắt Biên Bá Hiền lập tức lóe sáng: "Thật sao? Cảm ơn cậu."

Biên Bá Hiền nhanh chóng cầm theo quần áo vội chạy đến nhà vệ sinh ở gần đó. Cũng may là không có ai ở đây cả, với lại theo đúng như lời người kia nói, khá sạch sẽ. Vậy là Biên Bá Hiền đã có thể bỏ qua được nỗi lo ngại về vấn đề đi tắm mỗi ngày rồi.

Áo vừa được cởi xuống, cánh cửa đóng chặt kia bỗng dưng lại vang lên tiếng gõ khiến Biên Bá Hiền giật thót người.

"Ai đó, anh cần đi vệ sinh sao?"

Người kia không đáp lại mà lại chỉ tiếp tục gõ cửa, Biên Bá Hiền có chút khó hiểu, vội mở cửa ra: "Anh cần..."

Lời còn chưa nói hết, người kia đã nhanh như cắt đẩy cửa bước vào, sau đó liền đè Biên Bá Hiền lên cánh cửa. Biên Bá Hiền mở lớn mắt kinh ngạc nhìn người đối diện. Vì sự xuất hiện của hắn mà không gian xung quanh nháy mắt liền trở nên cực kì chật chội khiến cậu sợ hãi.

"Trung... Trung đội trưởng..."

Phác Xán Liệt chống hai tay lên cửa giam Biên Bá Hiền trong lồng ngực mình: "Có biết tôi tìm cậu vất vả thế nào không?"

Biên Bá Hiền giương mắt nhìn thân hình cường tráng trước mặt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Thì ra sau lớp trang phục rằn ri lại là một cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo đến như vậy.

Thấy Biên Bá Hiền lơ đễnh không để ý đến mình, Phác Xán Liệt có chút khó chịu, đưa tay nâng cằm cậu lên, ép phải nhìn mình.

"Biên Bá Hiền, có nghe tôi nói không đấy? Tại sao cậu lại phải trốn vào đây? Có bí mật gì không muốn để người khác biết à?"

"Không... Không có."

Biên Bá Hiền nghiêng đầu tránh đi, đưa tay đẩy lồng ngực người đối diện nhưng vô ích. Phác Xán Liệt giữ hai tay cậu đưa lên đỉnh đầu, hắn tiến lại gần, ghé mặt sát lại nơi gáy của Biên Bá Hiền: "Hình như tôi ngửi được mùi tin tức tố rất thơm."

Toàn thân Biên Bá Hiền run rẩy: "Đó... Là mùi sữa tắm của tôi."

"Nhưng tôi đã thấy cậu dùng đến đâu nhỉ?" Vừa nói Phác Xán Liệt vừa đưa tay chạm nhẹ một đường ở bả vai Biên Bá Hiền: "Nhìn xem, không có tí bọt nào mà."

Hắn đưa một tay xuống, chuẩn xác đặt vào mông Biên Bá Hiền khiến cho cậu giật nảy người, toàn thân run rẩy đến mức đứng cũng không vững.

"Cậu rất hợp gu tôi đó, thật sự là không muốn cùng tôi vui vẻ sao?"

"Tôi... Tôi..." Biên Bá Hiền không dám nhìn thẳng Phác Xán Liệt, chỉ biết cúi đầu mấp máy miệng, cố gắng tìm cách để chống chế.

Cằm bất chợt được nâng lên, Biên Bá Hiền mở lớn mắt kinh ngạc. Phác Xán Liệt... dám hôn cậu?...

Phác Xán Liệt hạ mắt nhìn biểu cảm ngơ ngác của người đối diện, đưa lưỡi dạo chơi trong khoang miệng cậu một vòng, cuối cùng lui ra. Biên Bá Hiền vẫn ngơ ngác như vậy, không có phản ứng gì. Hắn thầm nghĩ trong đầu, thật ngốc.

"Không có phản ứng, vậy chắc không thể là omega được rồi."

Hắn nói xong câu đó liền mở cửa rời đi, để lại Biên Bá Hiền vẫn còn chưa hồi hồn trở lại. Một lúc sau cậu mới ngã khuỵu xuống, vội đưa hai tay lên ôm mặt, còn nhịp tim thì vẫn dồn dập liên hồi không sao kìm nén được.

Suýt chút nữa... thì lộ mất rồi.

____

như lời Ngô Thế Huân đã nói ở trên thì Phác Xán Liệt chính xác là một tên đa nhân cách nhé. Và đặc biệt là cực kì biến thái ∑(O_O;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top