03

Chẳng cần suy nghĩ đến việc mình trốn về trước có bị phạt hay không, Biên Bá Hiền cứ như vậy mà chạy thục mạng về phía nhà kho. Khi nãy Phác Xán Liệt có nói rồi, chạy bộ xong thì phải thực hiện công tác tổng vệ sinh. Chuẩn bị sẵn dụng cụ đứng chờ đợi một lúc, cuối cùng thì đồng đội của cậu cùng những đội khác cũng về đến nơi.

Tất cả tập hợp lại thêm một lần nữa để nghe phân công nhiệm vụ của từng tiểu đội. Và người hướng dẫn cho bọn họ lúc này chính là trung đội phó. Dù đây mới chỉ là lần gặp mặt đầu tiên thôi, nhưng Biên Bá Hiền đã cảm thấy rất ấn tượng với người này.

Trung đội phó tên là Trần Hi Hoa. Đúng với cái tên gọi, ngoại hình của anh ta rất sáng sủa. Không phải thuộc dạng quá xuất sắc, nhưng chỉ cần nhìn một lần là cũng đủ để khiến cho người ta có cảm tình, ghi nhớ mãi không quên.

Không có bóng dáng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cũng yên tâm mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng đúng như người ta vẫn thường hay nói, đừng nên vui mừng quá sớm ở một việc gì đó. Cậu còn chưa kịp mỉm cười, cái tên chết tiệt kia đã lại xuất hiện rồi, và hắn ta hình như còn đang tiến về phía cậu!!!

Biên Bá Hiền chậm rãi nhích dần sang chỗ nhiều người, chỉ mong sao tên này sẽ biết xấu hổ mà không làm trò gì quá đáng với cậu. Nhưng cậu cũng thật không ngờ, Phác Xán Liệt vậy mà lại trực tiếp lướt qua, thậm chí là còn không thèm liếc mắt nhìn cậu.

Nhìn theo bóng lưng hắn, Biên Bá Hiền cảm thấy vui mừng vì Phác Xán Liệt không làm khó mình. Nhưng cậu lại chẳng hiểu sao, sâu thẳm trong đáy lòng, bỗng dưng lại có một chút gì đó gọi là hụt hẫng.

"Này! Một người đến đây đi!"

Tiếng gọi lớn kéo Biên Bá Hiền ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Quay ra nhìn theo hướng có tiếng nói, phát hiện Phác Xán Liệt đang nhìn vè phía mình thì liền cố tình tránh đi, cầm chổi đi đến chỗ khác.

Những người khác đương nhiên không giống Biên Bá Hiền, bọn họ đều rất hào hứng, nhanh nhẹn chạy đến chỗ Phác Xán Liệt. Nhưng tất cả lại đều bị hắn lắc đầu từ chối.

Phác Xán Liệt hướng về phía Biên Bá Hiền, hô lớn thêm lần nữa: "Này! Đồng chí Biên Bá Hiền! Tôi nói cậu đó!"

Biên Bá Hiền cố gắng giả điếc, nhưng những người bên cạnh lại cứ liên tục giục cậu mau đến chỗ trung đội trưởng. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác, cuối cùng cậu vẫn là phải nghe theo lời Phác Xán Liệt, lại gần chỗ hắn. Tên chết tiệt này, tại sao lại gọi cậu ra góc khuất như vậy cơ chứ?!

Phác Xán Liệt nhàn nhã đứng tựa người bên gốc cây, thấy Biên Bá Hiền đến liền nói: "Chỗ này vừa nãy là cậu quét à?"

"Đúng vậy."

Hắn chỉ xuống một vài cái lá vàng dưới đất: "Nhìn xem, vẫn còn nhiều lá như vậy? Cậu là đang làm nhiệm vụ theo kiểu chống đối đúng không?"

"Tôi không có! Vừa nãy tôi đã quét sạch rồi, chẳng qua bây giờ đang là mùa thu, lá rụng cũng là điều dễ hiểu."

Biên Bá Hiền không hề nói dối. Bản thân cậu thật sự đã quét dọn rất sạch sẽ, không hề có chút lười biếng hay chống đối gì. Chỉ có điều, tất cả là do thời tiết không ủng hộ mà thôi.

"Vậy à?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó, hất hàm nhìn cậu: "Thế thì cậu quét lại đi nhé. Mùa thu mà, lá rụng thì lại quét, quét đến khi nào lá không còn rụng nữa thì thôi."

Nhìn bộ dạng đắc ý của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền căm phẫn nắm chặt cái chổi trong tay. Thật là muốn đập cho hắn một nhát mà.

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi, và điều đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra được. Thứ nhất, hắn là cấp trên. Thứ hai, cậu không đánh lại hắn. Vậy nên Biên Bá Hiền chỉ còn cách nghe theo lời hắn, cố gắng quét sạch đống lá vừa rụng.

Vị trí bên cạnh Phác Xán Liệt có người ngồi xuống. Biên Bá Hiền đứng ngay cạnh đó, theo phản xạ tự nhiên mà liếc mắt nhìn sang. Người đến là trung đội phó.

Trần Hi Hoa đưa một chai nước mát cho Phác Xán Liệt, niềm nở: "Xán Liệt, nước của cậu này. Từ sáng đến giờ chắc hẳn cậu mệt lắm."

Biên Bá Hiền vất vả quét lá bên cạnh nghe vậy liền bĩu môi. Mệt mỏi cái quái gì cơ chứ, hắn ta lấy việc trêu chọc người khác là cái thú vui rồi, bây giờ trong lòng phải là đang cực kì hả dạ mới đúng.

Phác Xán Liệt nhận lấy chai nước, nói chuyện với Trần Hi Hoa, nhưng ánh mắt thì lại dán chặt vào Biên Bá Hiền: "Nào có, những tân binh trẻ tuổi này mới là những người vất vả."

Trần Hi Hoa nán lại không lâu, chỉ ngồi nói chuyện với Phác Xán Liệt một lúc sau đó lại đứng lên đi kiểm tra những tiểu đội khác. Và Biên Bá Hiền cuối cùng cũng quét sạch đống lá cây.

"Trung đội trưởng, tôi đã quét sạch khu vực này rồi. Giờ tôi có thể rời đi rồi chứ?"

Phác Xán Liệt đánh mắt kiểm tra một lượt, cuối cùng gật đầu: "Được."

Biên Bá Hiền vui vẻ cầm chổi toan đến chỗ đồng đội, nhưng cậu vừa xoay người, chân còn chưa kịp bước, một trận gió đã nổi lên, kéo theo đó là hàng trăm chiếc lá vàng trên cây lại rụng xuống như mưa.

Phác Xán Liệt làm bộ có chút tiếc nuối: "Biết làm sao đây? Hình như tiểu tân binh của chúng ta lại phải quét thêm một lần nữa rồi."

Biên Bá Hiền tức giận, trừng mắt nhìn hắn: "Rõ ràng là dù có quét bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể sạch hoàn toàn được."

"Cậu chưa nghe câu 'không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền' à?" Phác Xán Liệt đứng dậy, từng bước tiến về chỗ Biên Bá Hiền, đưa chai nước trong tay cho cậu.

"Bổ sung chút nước cho có tinh thần, sau đó lại tiếp tục quét lá."

Hắn ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Dù gì cậu cũng là thành viên của trung đội tôi, vậy nên quãng thời gian của hai ta vẫn còn rất nhiều, trước mắt tôi sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với cậu."

Sau đó khẽ vỗ vai cậu hai cái, tiêu sái rời đi.

Biên Bá Hiền lập tức ném mạnh chai nước xuống đất. Con mẹ nó, nhẹ nhàng cái quái gì cơ chứ?! Phác Xán Liệt rõ ràng là đang cậy thế mà chèn ép, bắt nạt cậu!! Đồ vô sỉ! Bỉ ổi.

Biên Bá Hiền vừa dứt miệng chửi xong, Phác Xán Liệt vừa đi được vài bước bỗng dưng quay lại: "À quên mất, cậu đừng có lười biếng đó nha. Quét không sạch là không được ăn sáng đâu đấy." Và lần này thì hắn bỏ đi thật, không quay lại trêu chọc cậu nữa.

Biên Bá Hiền mặc dù là tức giận cùng không phục, nhưng cuối cùng cậu vẫn là phải đứng lại cố gắng quét cho sạch đống lá. Dù sao thì đây cũng là nhiệm vụ, không thể không hoàn thành. Với lại, cậu cũng muốn được đi ăn sáng nữa, bụng cứ réo từ nãy đến giờ rồi.

...

Sau một quãng thời gian nỗ lực cùng với việc được đồng đội trợ giúp, Biên Bá Hiền cuối cùng quét sạch được chỗ lá cây. Và cũng may thay, lần này ông trời rủ lòng thương, không nổi gió lớn nữa. Có vậy cậu mới có thể yên tâm mà đi ăn sáng.

Biên Bá Hiền đứng xếp hàng chờ đợi một hồi, lấy xong phần ăn cho mình liền chậm rãi vừa đi vừa đánh mắt tìm kiếm xung quanh. Phát hiện được vị trí của Kim Tuấn Miên liền nhanh chóng đi đến ngồi xuống đối diện y.

Hai người vui vẻ cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó chỗ trống bên cạnh Kim Tuấn Miên bỗng có người ngồi xuống. Là tiểu đội trưởng của Biên Bá Hiền.

Ngô Thế Huân cười cười phất tay: "Nhìn tôi làm gì chứ? Ăn đi, tôi cũng chỉ muốn ăn sáng thôi mà."

Biên Bá Hiền không để ý nữa, cúi xuống tiếp tục ăn. Kim Tuấn Miên làm bộ ghét bỏ, ngồi cách ra một khoảng: "Nhà ăn rộng lớn thiếu gì chỗ, sao cậu cứ phải quấn lấy tôi vậy?"

Ngô Thế Huân lại xích tới, ngồi sát vào y: "Hết chỗ thật rồi, không tin thì cậu đứng dậy mà xem."

Anh vừa dứt lời, chỗ trống bên cạnh Biên Bá Hiền đã lại có người ngồi xuống. Người đến lần này là Phác Xán Liệt.

Khoảnh khắc hắn vừa ngồi xuống, toàn thân Biên Bá Hiền lại bắt đầu run rẩy. Sao tên này cứ bám riết lấy cậu không tha vậy, rốt cuộc là hắn muốn cái gì đây?!

Kim Tuấn Miên tạm thời không đôi co với Ngô Thế Huân, nhíu mày nhìn Phác Xán Liệt: "Anh đến đây làm gì?"

Phác Xán Liệt cầm cái bánh bao lên cắn một miếng, tỉnh bơ như không đáp: "Ăn sáng."

"Trung đội trưởng như anh đến nhà ăn dành cho tân binh làm gì? Lại còn ra chỗ chúng tôi ngồi, anh tính bắt nạt Bá Hiền tiếp hay sao?"

"Ngô Thế Huân ở đây, đương nhiên tôi cũng phải ở đây rồi." Sau đó hắn rất tự nhiên mà đặt một tay lên vai Biên Bá Hiền, nhìn Kim Tuấn Miên với ánh mắt khiêu khích: "Với lại, tôi bắt nạt tiểu đồng chí này bao giờ?"

Hành động cùng lời nói này của Phác Xán Liệt khiến cho ngụm sữa vừa được đưa vào miệng Biên Bá Hiền chưa kịp nuốt xuống đã lập tức phun ra. Và tất nhiên là dính lên mặt và áo của hắn.

Cả nhà ăn náo nhiệt nháy mặt bỗng trở nên im lặng như tờ. Tất cà mọi sự tập trung, ánh mắt, cái nhìn đều đổ dồn hết về phía trung đội trưởng của trung đội 1.

Biên Bá Hiền hốt hoảng vội vã đứng bật dậy cầm giấy lau giúp hắn, miệng cũng không ngừng nói xin lỗi: "Trung... Trung đội trưởng, tôi không cố ý đâu..."

Ngô Thế Huân ở phía đối diện chứng kiến một màn này chỉ biết run rẩy cố nín cười. Còn Kim Tuấn Miên thì lại chỉ biết thở dài đầy ảo não. Cái tên mắc bệnh trung nhị kia, chỉ sợ là sau sự việc lần này hắn sẽ lại càng gây khó dễ cho Biên Bá Hiền nhiều hơn mà thôi.

Biên Bá Hiền lau mặt cho Phác Xán Liệt xong, vừa đưa tay xuống định lau áo thì lại bị hắn bất chợt đưa tay lên giữ lại. Lực đạo rất mạnh, Biên Bá Hiền có cảm giác như tay mình sắp bị nghiền nát đến nơi rồi vậy.

Kim Tuấn Miên lập tức đứng lên muốn giải thoát cho Biên Bá Hiền, nhưng Ngô Thế Huân ở bên cạnh lại giữ chặt lấy y: "Đừng làm rộn. Anh Liệt mà tức giận thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Bỏ ra, tôi mà lại phải sợ Phác Xán Liệt à?!"

Sức của Ngô Thế Huân lớn hơn Kim Tuấn Miên rất nhiều, vậy nên y chẳng còn cách nào khác, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn mà không thể giúp gì được cho Biên Bá Hiền.

"Phác Xán Liệt, anh đừng có quá đáng, đừng có làm gì với cậu ấy!"

Phác Xán Liệt bỏ ngoài tai lời nói của Kim Tuấn Miên, tay giữ Biên Bá Hiền nắm chặt hơn nữa, kéo mạnh một cái sát đến trước mặt mình. Tay còn lại của hắn bất chợt giơ lên, Biên Bá Hiền sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại, run rẩy mở miệng: "Tôi... thật sự... không cố ý."

Đúng là Biên Bá Hiền rất tức giận vì lúc lao động bị Phác Xán Liệt ăn hiếp, nhưng vừa rồi cậu thật sự không hề cố ý. Lúc đó là tại hắn bất chợt chạm vào cậu, lại còn mở miệng nói ra cái câu không biết ngượng mồm kia nữa. Cho nên cậu mới bị làm cho bất ngờ, vô tình mà phun sữa trúng vào hắn.

Biên Bá Hiền cứ sợ rằng Phác Xán Liệt sẽ cho cậu một cái tát thật mạnh, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra cả. Hắn vậy mà lại hạ tay xuống, khẽ buông tay cậu ra, đứng dậy.

Phác Xán Liệt cởi áo của mình, ném mạnh xuống đất, trầm giọng buông ra một câu: "Giặt sạch."

Sau đó liền xoay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top