02

Kim Tuấn Miên là một người rất tốt, hơn nữa lại còn là beta, vậy nên Biên Bá Hiền một mực tin tưởng, luôn theo sát y 24/24. Cậu cảm thấy người này có vẻ cũng khá có tiếng nói trong quân đội, vì suốt quãng thời gian cậu ở bên y, không một ai đến làm phiền cậu cả. Kể cả alpha cao lớn đáng sợ lúc sáng nay cũng không thấy xuất hiện nữa, Biên Bá Hiền cũng yên tâm được phần nào.

Mặc dù không chung ký túc xá với Kim Tuấn Miên, nhưng đám người trong phòng cậu hầu như toàn omega với beta, alpha thì cũng có một vài người nhưng không phải thuộc hạng xấu. Vậy nên Biên Bá Hiền cuối cùng cũng có thể thả lỏng hơn chút, yên tâm mà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuỗi ngày huấn luyện sắp bắt đầu.

5 giờ sáng hôm sau, tiếng kẻng vang lên đánh thức tất cả mọi người. Biên Bá Hiền nhanh chóng bật dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi sau đó xuống vị trí tập hợp đúng thời gian quy định.

Mọi năm việc huấn luyện cho tân binh chỉ để cho một đại đội trưởng và một đại đội phó phụ trách tất cả, nhưng năm nay thì lại khác. Vì số lượng nhập ngũ đông hơn rất nhiều nên chia thành ba trung đội, mỗi trung đội lại do một trung đội trưởng và một trung đội phó đứng đầu, có vậy mới dễ bề quan sát, thuận tiện cho việc huấn luyện hơn.

Biên Bá Hiền ở trung đội 1, tiểu đội 4. Cậu thật không hiểu sao, sau một buổi tối, tiểu đội của cậu lại có thêm một người, đã thế lại còn ngay lập tức được vào vị trí tiểu đội trưởng. Nhìn cái người cao lớn trắng trắng đang mỉm cười rạng rỡ tán chuyện với mọi người kia, Biên Bá Hiền bỗng dưng lại cảm thấy có chút quen mắt, hình như cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

"Toàn trung đội chú ý, nghiêm!"

Chẳng biết từ bao giờ mà trung đội trưởng đã xuất hiện. Giọng nói đầy uy lực kia vừa vang lên đã lập tức khiến cho tất cả những tiếng cười đùa náo nhiệt chẳng còn nữa.

Biên Bá Hiền đứng hàng thứ tư, chiều cao khá khiêm tốn nên chưa thể nhìn thấy được diện mạo người kia. Cố gắng kiễng chân rướn mặt lên nhìn, rốt cuộc vẫn chỉ có thể thấy được vầng trán. Thật tò mò muốn biết trung đội trưởng trông như thế nào mà.

Như là nghe được tiếng lòng của Biên Bá Hiền, người kia vậy mà lại cho ba hàng đầu ngồi xuống để những hàng sau dễ dàng nắm bắt. Và cũng nhờ vào đó, cậu có thể nhìn thấy diện mạo của hắn một cách rõ ràng nhất có thể. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt kia, toàn thân Biên Bá Hiền liền khẽ run nhẹ, nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác. Bắt gặp cái người trắng trắng cao lớn ở đầu hàng, rốt cuộc thì cậu cũng nhớ ra là ai. Đây không phải là cái người đi cùng với alpha cao lớn đáng sợ kia hay sao?

Mặc dù sáng hôm qua cậu không phải chỉ bị một alpha trêu đùa, nhưng khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi nhất, chính là cái người đang đứng trước mắt kia. Gương mặt anh tuấn sáng ngời đầy khí chất, vóc người cao ráo hoàn hảo mặc lên bộ đồ rằn ri như là để tôn lên đôi chân rắn chắc thon dài. Có điều, Biên Bá Hiền lại cảm thấy, bộ dáng nghiêm nghị lãnh đạm của hắn hoàn toàn không phù hợp với đôi mắt hoa đào kia chút nào.

Đôi mắt ấy, không hiểu sao lại cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu. Đuôi mắt cong cong tựa như mang theo ý cười, tạo một cảm giác tà mị khó cưỡng. Nhìn thế nào, cũng cảm thấy thật quyến rũ. Người này, chắc hẳn là đào hoa lắm. Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền bỗng dưng rùng mình, vội quay đi chỗ khác. Đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Để ý đến cái người đáng ghét đó làm gì?!

Phác Xán Liệt dời mắt khỏi Biên Bá Hiền, hắn bắt đầu giới thiệu sơ qua về bản thân cùng trung đội phó đang đứng cạnh mình. Sau đó là đến một vài quy tắc cơ bản nhất, rồi nêu rõ về những việc cần làm của ngày hôm nay.

Phát hiện người ta không nhìn mình nữa, Biên Bá Hiền lại len lén liếc mắt dõi theo từng bước chân của người nọ. Dáng vẻ nghiêm túc chính trực này thật sự là khác hẳn với cái người đùa bỡn vô sỉ hôm qua. Với lại, người này thật sự là đẹp quá, giống như là những anh nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy, hoàn hảo đến không thể chê vào đâu được. Đến cả cái giọng nói đầy uy lực kia nữa, ngầu muốn chết rồi.

Biên Bá Hiền lần này tự thưởng cho bản thân một cái tát cực nhẹ, may mắn không thu hút được sự chú ý của người khác. Cậu cúi đầu xuống, không dám nhìn Phác Xán Liệt nữa, chỉ có thể tự hỏi bản thân mình không biết có phải bị điên hay không. Tại sao lại cứ không nhịn được việc muốn nhìn hắn, rồi lại không ngừng khen ngợi hắn vậy cơ chứ? Rõ ràng trung đội trưởng là người xấu mà.

Phổ biến xong một lượt, Phác Xán Liệt liền ra lệnh cho toàn trung đội bắt đầu chạy 4km để rèn luyện thể lực. Từng tiểu đội một theo sự hướng dẫn của đội trưởng mà lần lượt chạy. Lúc Biên Bá Hiền chạy qua mặt Phác Xán Liệt, cậu chẳng hiểu hắn cố ý hay cố tình mà lại nháy mắt với cậu, sau đó còn hờ hững nở nụ cười như không cười.

Dù là gì đi chăng nữa, Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mình nên đề phòng người này, tránh xa hắn càng xa càng tốt.

Chạy vào trong rừng được một đoạn dài, Biên Bá Hiền không biết là đã được bao nhiêu km, nhưng cậu bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Cậu biết ở trong quân đội rất khắt khe, nhưng theo lời kể của rất nhiều người đi trước mà cậu đã từng nghe, thì đáng ra hôm đầu tiên phải rất nhẹ nhàng mới đúng. Tại sao mới sáng ra còn chưa được ăn uống gì mà Phác Xán Liệt đã bắt chạy tận 4km rồi? Hắn có phải đầu óc không được bình thường không? Mới ngày đầu tiên đã định hành con người ta sống dở chết dở à?

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Biên Bá Hiền quyết định tạm dừng chân tại một gốc cây để nghỉ ngơi một chút lấy sức. Cậu thề là sẽ chỉ một chút mà thôi, không dám làm biếng.

"Tiểu đồng chí này mệt à?"

Bên tai bất chợt có tiếng người, Biên Bá Hiền giật mình quay ra nhìn, nhận ra người đến là ai mới an tâm đôi chút.

"Đội trưởng, anh bỏ qua cho tôi một lần đi, tôi nghỉ thêm ba phút nữa thôi."

Ngô Thế Huân lắc đầu ra vẻ không bằng lòng: "Không được, nếu tôi đồng ý với cậu những người khác nhìn thấy bảo tôi thiên vị thì tính sao giờ? Tiếp tục đi nào, nếu để trung đội trưởng biết được thì sẽ bị phạt nặng đấy."

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, bả vai đã bị đập mạnh một cái. Kim Tuấn Miên không biết từ đâu xuất hiện, kéo tai anh lôi đi: "Đi chỗ khác, đừng làm phiền cậu ấy."

Còn không quên quay lại nhắc nhở Biên Bá Hiền: "Cho phép cậu nghỉ thêm một phút nữa thôi, anh đợi cậu ở trên kia."

Biên Bá Hiền vui vẻ vẫy tay với Kim Tuấn Miên. Có được một người tốt bụng luôn quan tâm bảo vệ mình như vậy, thật đúng là may mắn cho cậu mà.

Nghe theo đúng lời mà y nói, một phút sau Biên Bá Hiền liền tiếp tục chạy. Chân vừa nhấc được vài bước, đột nhiên lại có người không biết từ đâu đến sóng vai bên mình. Quay sang nhận thấy người nọ, nhịp chạy của Biên Bá Hiền dần được tăng tốc nhanh hơn.

Phác Xán Liệt thích chí mỉm cười: "Cậu nghĩ với sức của mình có thể thoát khỏi tôi không?"

Nghe lời hắn nói, Biên Bá Hiền không đáp lại, chỉ im lặng tiếp tục chạy. Phác Xán Liệt kéo dài bước chân, nháy mắt đã chặn đứng đường chạy của Biên Bá Hiền, ép cậu vào một cái cây gần đó, chống hai tay sang bên cạnh.

Hắn nheo hai mắt lại, tiến sát gần cậu chăm chú quan sát: "Cậu nói mình là beta, nhưng tại sao tôi lại cứ cảm thấy không giống cho lắm?"

Biên Bá Hiền rụt người lại muốn trốn nhưng lại không thể, chỉ có thể ở trong vòng tay hắn sợ hãi run rẩy: "Tôi... Tôi là beta thật mà. Tôi không có tin tức tố, cũng... cũng không có tuyến thể."

Phác Xán Liệt đưa tay giữ lấy cằm Biên Bá Hiền, nghiêng đầu cậu sang một bên kiểm tra thử sau gáy, đúng là không có tuyến thể thật. Hắn ra chiều suy nghĩ một hồi, lát sau ngón cái đưa lên miết nhẹ môi cậu: "Nhưng xinh đẹp như vậy tôi vẫn là muốn nếm thử một chút."

Biên Bá Hiền cảm thấy tức giận, nhưng nhiều hơn hết vẫn là sợ hãi. Quân đội nghiêm minh, tại sao trường hợp quấy rối tình dục này lại có thể xảy ra vậy? Bộ dáng liêm chính vừa rồi đâu? Sao mới đấy mà tên này đã quay trở lại với cái tính cách bỉ ổi này rồi?

Sau sự việc của sáng hôm qua, Biên Bá Hiền có thể tự suy ra được rằng tên này chỉ thích mềm không thích cứng. Sức của cậu đương nhiên không đấu lại hắn, vậy nên chỉ có thể cố gắng dùng lời lẽ để mà có thể sống sót: "Trung... Trung đội trưởng... Đây là nơi công cộng..."

Ánh mắt Phác Xán Liệt khẽ dao động, hắn nhướn một bên lông mày: "Vậy nếu là nơi riêng tư chỉ có hai ta thì sao?"

Biên Bá Hiền miễn cưỡng vẽ ra một nụ cười: "Chắc... Sẽ tốt hơn..."

Hai mắt Phác Xán Liệt nháy mắt liền sáng lên, hắn buông tay ra, vô cùng hào hứng mà nói: "Được! Cậu không phải chạy nữa, ngay bây giờ lập tức đi cùng tôi."

Biên Bá Hiền giả vờ đồng ý bước theo hắn, sau đó nhân lúc Phác Xán Liệt không để ý mà dùng hết sức bình sinh để chạy. Không biết lấy sức ở đâu ra, cũng có thể là do sự sợ hãi hình thành, Biên Bá Hiền chạy một mạch nhanh đến nỗi khiến Phác Xán Liệt còn có chút ngơ ngác.

Hắn đút tay vào túi quần, ung dung bước đi thật bình tĩnh, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo. Không sao cả, dù gì cũng là ở trung đội của hắn, vẫn còn chạm mặt nhau dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top