Chap 9 : Công Ti

Thật xin lỗi a~ ! Dạo này bận quá không có thời gian ra chap! Đang rảnh nên bù cho readers đâyyy!

Chap dài ngoằn ngoèo luôn neh hihi

Enjoys~~~

----------------------------------------------------------------

Sau trận mây mây mưa mưa hôm qua đáng ra Xán Liệt đại nhân phải ở nhà với bảo bối nhỏ và bảo bối lớn cũng vì đã công tác xong nên kế hoạch định sẵn thì anh sẽ ở nhà với gia đình nhỏ của mình a!

Nhưng vừa sáng ra đã nhận được cuộc gọi của thư kí nói rằng có cuộc hợp quan trọng cần phải đến công ti thế là anh đàng ngậm ngùi để Bạch Hiền và Tuấn Dương ở nhà để đến công ti.

Trước khi đi anh đã nấu sẳn thức ăn sáng bổ dưỡng ở bếp cho hai bảo bối rồi kèm một tờ note rồi mới yên tâm đi làm.

   "Cho anh xin lỗi em và con nhá! Do công ti có việc đột xuất nên anh đành đi làm! Khi nào xong anh liền trở về nhà ngay! Moah~~ yêu hai người!"

.

.

.

.

.

8h30 Sáng

Bạch Hiền khẽ cử động mi tâm từ từ mở mắt ra. Vốn cậu không biết rằng hôm nay Xán Liệt sẽ ở nhà với cậu nên cũng như bình thường mà làm thôiii. Bạch Hiền ngồi dậy hôn chóc lên hai má nộn phấn con trai rồi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị bữa sáng cho Tuấn Dương .

Xuống tới phòng bếp liền thấy thức ăn được đậy kín! Trên tủ lạnh còn có một tờ note. Bapch Hiền đọc xong liền mĩm cười hạnh phúc và cậu có một ý định...

Hâm nóng thức ăn lại cậu lên lần gọi bé con dậy a. Đi tới bên giường cậu liền hôn cái chóc vào má của nhóc sau đó bế thân mĩm mũm của nhóc lên rồi :

"Tuấn Dương à! Nhóc con con mau dậy đi! "

"Ưm....ưm" cực quậy trong lòng Bạch Hiền để tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp !

"Này này con không được ngủ nữa nha! Mau dậy đi rồi Appa cho đi chơi chịu hông?"

"Ưm...huh?....đi ch chơi á ? Đi...đi... appa appa Tuấn Dương muốn đi a." Vừa nghe đi chơi là hai mắt bé sáng lên ngọ nguậy không yên trong lòng Bạch Hiền. Cậu bật cười bế bé vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong lại bế xuống nhà ăn thức ăn cậu đã hâm nóng lại cho hai người.

Ăn xong cũng cở 9h30. Bạch dắt tay Tuấn Dương lên phóng thay quần áo để đến công ti Xán Liệt a.

Cưới nhau cũng lâu a lâu rồi mà cậu chỉ tới công ti được một hao lần rồi Xán Liệt không cho theo nữa vì sợ đi đi lại lại thế mệt người. Bây giờ lại có bé Tuấn Dương bận rộn suốt nên chắc chả nhớ công ti chồng cậu ra sao nữa cơ a.

Thay cho thằng nhóc Tuấn Dương một cái áo thun rộng rãi quần yếm ngắn làm lộ cả cặp chân trắng nõn béo béo của nhóc. Còn Bạch Hiền thì càng đơn giản hơn, cậu chọn cho mình một cái áo thun bình thường kh quá cầu kì và quần bò ôm sát cặp chân thon đẹp. Với vào tủ lấy ra hai cái nón kết một to một nhỏ đội lên rồi ra xe.

Do lúc nãy có gọi trước nên tài xế của gia đình đã chờ trước ở cửa. Bế Tuấn Dương lên xe rồi xuất phát. Trên đường đi cậu bé thắc  hỏi appa:

"Appa appa! Chúng ta đi đâu ạ?"

"Ừm...Tuấn Dương muốn gặp Baba không?"

"A! Baba! Tuấn Dương...muốn....muốn...appa dắt Tuấn Dương đi gặp Baba đi..!"

Thái độ của cậu bé làm Bạch Hiền bật cười: "Ừ ừ đi gặp Baba của con"

"Yeahhh! Tuấn Dương yêu apppa nhất luôn!...à hông? Tuấn Dương yêu Baba nhất nhaa! Vậy......"ngẫm nghĩ một hồi liền cười toe toét bảo:"A! Biết rồi! Tuấn Dương yêu Appa gần bằng appa luôngg chịu hông!!"

Bạch Hiền cười khỗ:"Ừ ừ sao cũng được! Con mau ngồi yên không té là Appa tố cáo con ở nhà quậy phá với Baba!"

Nghe Bạch Hiền nói vậy thằng bé liền mếu máo:" Appa ơi appa đừng nói với Baba có được hông! Baba sẽ dận Tuấn Dương đó a." Sắp khóc mất rồi!

Bạch Hiền bế cục bông nhỏ lên ôm vào lòng rồi dỗ:" Ơ ơ appa không nói, không nói mà được chưa! Nín nào! Nín Appa thương nha"- vừa dứt lời cũng là lúc xe chạy tới trước công ti của Xán Liệt.

Bế bé Tuấn Dương xuống đi thằng vào quầy tiếp tân. Hướng hay cô tiếp cười hỏi:

"A! Chị ơi! Có Phác Xán Liệt ở đây không ạ?"

Nhưng cô tiếp tân lại nhìn cậu với ánh mắt khinh thường cất giọng đầy chanh chua:

"Cậu tới đây làm gì? Tìm chủ tịch à? Hừ! Còn dám gọi cả tên lẫn họ của chủ tịch nữa!" Một ngày có rất nhiều mỹ nữ ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền tới tìm Xán Liệt mà anh còn cho đuổi đi thế mà cậu trai này....hừm! Nhìn cũng đẹp nhưng chắc nghèo lắm! Nhìn cách ăn mặc thì biết rồi!

"Em đang hỏi chị rằng có Phác Xán Liệt ở đây không?" Cậu bực mình gằn từng chữ

"Nếu cậu không ra khỏi đây tôi phải gọi bảo vệ đuổi cậu ra" cô tiếp tân liếc cậu một cái rồi cầm điện thoại bàn gọi bảo vệ lên vào!

"Hừ! Tuấn Dương gọi appa xuống đây!" Cậu cũng không chịu thua liền kêu bé con gọi Xán liệt coi ai hơn ai a!

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :"Alo sao thế em xã?"

"Baba ơi baba ơi!"

Nghe giọng trẻ con cũa Tuấn Dương anh giật mình:" Ơ Tuấn Dương? Sao con lại nghe điện thoại của Appa? Có chuyện gì sao?"

"Vâng ạ! Baba ơi! Appa nói là đưa con đy gặp Baba nhưng mấy cô ở sảnh này không cho con với Appa vào ạ!"

Xán Liệt hoảng hồn đứng phắt dậy hỏi gấp gáp:

"Con đang ở đâu hả? Appa đâu? Ai dám đuổi con với Appa ra ngoài ! Hừ"

"Con và Appa đang ở cái nhà cao thiệt cao đây neh! Appa nói là đến......công ti ! A công ti! Đúng rồi! Đang ở công ti ạ!"

"Con ở đó! Baba xuống ngay!" Hừ dám đuổi hai bảo bối nhà anh ngay tại chỗ của anh à? Không muốn sống nửa rồi! Hừ

Vốn dĩ cuộc họp là của công ti Xán Liệt và Thế Huân hợp tác nhưng vì Lộc Hàm đòi theo nên thế Huân cho cậu theo.

Nghe Xán Liệt nói chuyên điện thoại là biết Tuấn Dương và Bạch Hiền, Lộc Hàm vội hỏi:

"Này chuyện gì vậy?"

"Hai bảo bối nhà tôi đến công ti nhưng đám người ở dưới dám ức hiếp em ấy và nhóc con nhà tôi"

Lộc Hàm nghe vậy đập bàn:" Sao? Ai dám đụng vào con trai nuôi của tôi hả? Thế Huâb đâu? Đi!"

Cả ba liền chạy ra tháng máy...

Bên này vừa cúp điện thoại liền thấy mấy chú bảo vệ chạy tới! Nhưng chưa kịp làm gì Bạch Hiền thì ngoài cửa có một top người áo đen chạy vào chắn trước mặt Bạch Hiền làm mấy chú bảo vệ không dám tiến lên. Đột nhiên dám người áo đen cúi đầu cung kính chào làm Bạch Hiền giật cả mình:

"Chào thiếu phu nhân! Chào cậu chủ nhỏ!"

Vừa dứt câu thang may "Ding" một cái có hai chàng trai mặc chiếc complet màu đen sang trọng khuôn mặt ngủ quan không chê vào đâu được và một cậu trai xinh đẹp không kém chạy đến. Khuôn mặt lộ rõ tức giận

Bạch Hiền thấy Xán Liệt đến liền chạy lại sà vào lòng anh mếu máo:

"Anh xã oa oa oa oa oa"

Nhóc Tuấn Dương thấy Appa liền ôm lầy cổ anh hôn hít khắp mặt anh xong nũng nịu kể lễ

"Này nhá! Baba! Đấy đấy *lấy tay chỉ chĩ mấy bà cô tiếp tân* mấy cô đấy đấy  Baba! Tuấn Dương với Appa đến kím Baba mà.... mà không chịu cho Appa với con gặp mà còn gọi mấy chú.... mấy chú đáng sợ này nè*chỉ mấy chú bảo vệ lẫn mấy ông áo đen ban nãy*"

Mấy anh vệ sỹ nghĩ:"ôi tôi bảo vệ cho họ mà họ lại lấy oán báo ơn huhuhu"

(Mi: về đây em thương =)))

"Xờiiii ! Mấy cô muốn chết à? Gan lắm hừ hừ" Lộc Hàm nghe vậy gân cử lên chửi xổ xả vào mây tiếp tân và bảo vệ. Cuối cùng Thế Huân phải giữ cậu lại không là sẽ có án mạng

"Mấy cô dám đuổi vợ con tôi ra khỏi chỗ của tôi?"-quay sang chỗ đám bảo vệ-"còn các anh! Nếu vệ sỹ của tôi không ra mặt thì chắc các anh sẽ động tay động chân với vợ con tôi rồi?"

Mấy cô tiếp viên và bảo vệ sợ tái mặt xin lỗi liên tục tính chạy lại năn nỉ nhưng bị đám vệ sĩ cản lại.

Xán Liệt sầm mặt bảo với đám vệ sĩ :"Các chú biết làm gì rồi chứ?"

"Vâng ạ!" Tên đứng đầu dám vệ sĩ cung kính lên tiếng

"Như thế quá dễ dàng rồi! Anh đưa dám người này cho chúng tôi xử lý đi, hừ! Dám đụng vào bạn thân và con nuôi ta à! "

"Được!" Nói xong dắt Bạch Hiền và ôm Tuấn Dương đi vào thang máy.

"Mấy anh đưa họ đi đi, về rồi vợ tôi xử lý" Thế Hiân bình thường nhí nha nhí nhảnh thế mà bên ngoài lạnh lùng ghê gớm

Xong cũng đưa Lộc Hàm vào thang máy mặc cho mấy người tiếp tân và vệ sĩnh la hét cầu xin

--

.


.

.

.

.

.

.


.

.

.

Bái bai !








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: