Chap 7 : Xán Liệt về rồiiii (2)
"Appa....ch...chào nha" Tuấn Dương vui vẻ đưa tay đòi appa nó bế như mọi khi nhìn Xán Liệt cười toe toét.
"Àhhh! Tuấn Dương này! Baba không bế con được đâu!! Vậy giờ appa Hiền Hiền sẽ ôm con giúp baba Xán Xán nhé chịu kh huh ? " Vừa nói anh vừa nháy mắt với Bạch Hiền
"Ờ ờ qua appa ôm nhé nhóc con"
Thằng bé ngoan ngoãn cho appa nó bế vì có Xán Liệt nói thế nên nó mới nghe thôi, bình thường mà kh có Xán Liệt nói là nó chả thèm nghe Bạch Hiền nữa ấy chớ
"Bảo bối nhỏ có đó chưa a?"
"Nae!"
"Thế bây giờ con ngoan theo appa đi ăn trưa nhé? Nếu không baba giận con luôn đó" làm mặt dận dỗi với Tuấn Dương làm nhóc hoảng sợ vội kéo áo Bạch Hiền đòi đi ăn ngay kh baba nó giận nó mất!!
"Được rồi được rồi xuống nhà nào nhóc con" Bạch Hiền vừa bế Tuấn Dương vừa đưa cái điện thoại cho con ôm rồi cùng xuống nhà
.
.
.
.
.
.
Phải nói là cái điện thoại của Xán Liệt và Bạch Hiền mở suốt không ngừng nghỉ vì thằng bé cứ đòi baba nó thôi, cứ ôm khư lhư cái điện thoại của Bạch Hiền đến khi hết pin thì lấy tiếp ipad ra gọi tiếp =)) bên baba nó củng vậy , vừa làm việc vừa để điện thoại trên bàn rồi cùng nói chuyện rơm rả cứ như gia đình họ đang ở rất gần nhau vậy ....
------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------
Một Tuần Sau
Hôm nau là ngày Xán Liệt về với Tuấn Dương cục cưng và Bạch Hiền bảo bối đó a~~~~~~
Hôm qua lúc gọi bằng video với Tuấn Dương , Xán Liệt có bảo rằng hôm nay là làm xong việc nên sẽ về sớm với hai người. Vì thế từ sáng sớm Bạch Hiền đã dậy sớm để chờ Xán Liệt về.....Mà cả ngày Bạch Hiền với Tuấn Dương chờ mong mỏi lại không thấy Xán Liệt đâu làm cả hai vô cùng lo lắng, Tuấn Dương kh thấy baba nó về liền khóc oaoa lên làm Bạch Hiền càng rối hơn rồi ôm con khóc như hai đứa trẻ vậy. Được một lúc thì do mệt quá nên cả hai lăn đùng ra mà ngủ quên trời đất.....
.
.
.
.
.
.
9:00PM
Đang ôm con ngủ thì nghe tiếng chuông cửa nên Bạch Hiền vô thức đi ra mở cửa thì thấy Phác Xán Liệt đứng trước cửa nhà cười toe toét với Bạch Hiền làm cậu vô cùng hạnh phúc ôm chầm lấy anh rồi từ hốc mắt cũng chạy ra hai dòng nước ấm nóng lúc nào không hay. Sau đó bật khóc thật lớn rồi vỗ mạnh vào ngực anh mà trách mắng:
"Anh....hức...anh đi....hức....đi đâu....hức...hức....anh...mất...mất....hức tích cả....hức ngày.....làm...hức...hức em lo lắng lắm.....hức.....biết không......oaoaoaoaoaoaooaa"
Thấy Bạch Hiền khóc lớn hơn anh hốt lau ôm chặt Bạch Hiền vào lòng hôn lên môi cậu rồi giải thích :
"Anh...anh...chuyến bay bị delay đột xuất nên không về ngay với em được a. Bảo bối ngoan đừng khóc mà, anh thương nhé"
"Oaoaoaoaooaoaoaoaoaoaoa"
"Thôi vào nhà trước nhé bảo bối, ngoài này lạnh lắm a."
Rồi cả hai cùng vào nhà .....
Rồi sau đó Phác Xác Liệt nỡ nụ cười lưu manh nhìn Bạch Hiền cất tiếng:
"Bảo bối a~~ anh đói~~"
"Sao lại đói huh? Chờ em đi nấu ít gì đó cho mà ăn nhé"
"Không~~~ muốn ăn em cơơơ~, em phải bù đắp cho anh một tuần đi công tác cơơ~~~"
"Nhưng Tuấn Dương đang ở trong phòng a."
"Thế mình về phòng nào~~"
"Ưm khoan!!" Câu nói làm Xán Liệt khựn lại sau đó chồm người qua hôn lên môi anh và ......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap sau có H nhé mấy cậu , tính là kh có H đau nhưng tự nhiên muốn tập viết H quá trời a~
Là lần đầu viết H nên reader thông cảm ạ
Camon. ❤😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top