XVII

Nhóm chúng tôi lại được gọi đi hát đám cưới nè. Đúng rồi, chính là hát đám cưới đó. Kiêm phù rể luôn.

Để tôi đếm xem. Một lần là hát ở đám cưới chị stylist, lần thứ hai là hát ở đám cưới anh quản lí, lần này là lần thứ ba hay thứ tư gì đấy tôi cũng không nhớ rõ nữa, vì có lần nào tôi chú ý đâu. Mọi người gọi đi thì tôi đi thôi. Với cả, tôi chỉ toàn chú ý đến Bá Hiền chứ chẳng chịu nhìn ngó xung quanh gì mấy, thì bởi cứ nhìn cậu ấy be bé xinh xinh lấp ló giữa dòng người [ bao gồm cả mấy chị gái em gái đã cao hơn cậu ấy rồi còn đi giày cao gót độn nhiều hơn cả đế giày của tiểu khả ái (ノへ ̄、) ] là lại quắn quéo hết cả lên.

Lần này không hiểu sao bé con rất xoắn xuýt, đi đi lại lại chóng cả mặt, lăn qua lăn lại nhăn nhúm hết cả khăn trải giường vẫn chưa quyết định được nên mặc cái gì. Dù tôi đã nói là cả nhóm đều mặc vest đen rồi.

Bí mật kể cho các bạn nghe là mọi người cho tôi và Biên Bá Hiền mỗi người một đoá hồng nhung gắn vào túi áo. CHỈ! HAI! CHÚNG! TÔI! THÔI!

Quay lại vấn đề chính...

- Ai nha Phác Xán Liệt, cậu nói xem tớ nên mặc gì đây?

- Mặc vest đen giống tớ~ giống mọi người~

Tôi nằm trên giường chống tay lên cằm làm hình mẫu bông hoa nhỏ nhe răng cười.

Vẫn chưa hiểu sao tôi lại cười...

- Không được nha! Tớ muốn mặc vest màu trắng!

Cún con lạch bạch lạch bạch chạy lại tủ quần áo vểnh mông lên lục lọi, qua một hồi liền lôi ra bộ vest rồi thay ra ngay trước mặt tôi ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Thật xinh đẹp nha!

Khụ, ý tôi nói là sau khi mặc bộ đồ kia vào, không có ý khác, không có ý khác... ực....không có mà....

Cậu ấy sà vào lòng tôi, hai mắt cong cong hỏi

- Đẹp trai hơn rất nhiều đúng không?

Khoan...

Khoan đã.....

Đây là bộ lần trước cùng đi chọn để dành khi nào cưới mới mặc cơ mà ╰_╯ ?

- Không được nha, không được mang đồ cưới ra ngoài nha...

Cuối cùng thì, sau một đêm hoa cỏ thơm mát dịu dàng thanh tịnh ánh trăng ngoài cửa sổ ( đã lược bỏ phân cảnh nhiều người muốn đọc ╯ε ╰ ) ,sáng mai Bá Hiền vất vả lắm mới rời giường được, dù có hơi cáu gắt vì đau hông nhưng vẫn ngoan ngoãn cho tôi đỡ đi.

Bước vào lễ đường, cậu ấy cứ nép nép vào người tôi, ngoan lắm. Thỉnh thoảng lại ngửa đầu lên cho chiếc kính tròn trên sống mũi khỏi bị tụt xuống! Siêu cấp đáng yêu!

Phác Xán Liệt cả đời đều trúng đòn K.O trước cậu!

Lúc bị ngăn cách bởi màn xếp đội hình "khốc liệt chia đôi tình ta", cứ chốc chốc không hẹn mà cả hai người chúng tôi đều nhìn nhau cười.

Được một lúc thì bé con mon men chạy từ đầu hàng vào giữa hàng, ngay dưới chỗ tôi đứng luôn. Rồi từ giữa hàng lại kéo áo tôi đòi trèo lên bậc trên đứng cạnh tôi.

Huh, vì eo cậu cũng đau nên tớ đỡ cậu bước lên nha, rồi đêm nay mình lại chơi trò "dạt dào sóng biển" tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top